Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 518: - 519 - 520

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 518: Doanh Tử Khâm: Tôi phế ông, dễ như trở bàn tay. -

Nhưng vị đại sư mà bọn họ mời về khi đó đã nói chỉ cần liên tục mượn vận thì càng về sau vận may của Lê Văn Hiên sẽ càng ngày càng tốt, không bao giờ xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.

Sự thật đã chứng minh đúng là như thế.

Từ khi bắt đầu việc mượn vận, năm Lê Văn Hiên thi cấp ba đã thi đậu trường Trung học trực thuộc Đại học Đế đô với số điểm xuất sắc cao gấp đôi bình thường.

Nhưng đại sư đó cũng nói, dù có mượn vận thì không thể thay đổi quá nhiều thứ.

Lê Văn Hiên không hề thích đi học, không chỉ thế, cậu ta còn thường xuyên đánh nhau, trốn học, bắt nạt các bạn nữ. Sở dĩ cậu ta không bị đuổi học là do phổ cập giáo dục bắt buộc học hết chín năm.

Bởi vậy, mặc dù thi đỗ vào trường Trung học trực thuộc Đại học Đế đô nhờ vào chuyện mượn vận, nhưng đến giữa học kỳ đầu tiên, cậu ta đã bị đuổi học ngay.

Trường Trung học trực thuộc Đại học Đế đô không cần những học sinh rác rưởi như vậy.

Sau đó, bố mẹ của Lê Văn Hiên không còn cách nào khác, đành chi tiền để gửi cậu ta đến một trường cấp ba tư thục.

Chỉ là điều kiện kinh tế của nhà họ cũng không quá tốt, nếu như không phải Lê Văn Hiên trúng xổ số thì bố mẹ cậu ta không thể nào gồng gánh được áp lực kinh tế.

Lúc đầu, bà Lê cũng lo lắng chuyện mượn vận này sẽ có thể ảnh hưởng đến Lê Hàn, nói như thế nào thì Lê Hàn cũng là con gái của bà ta.

Sau đó bà ta phát hiện không có vấn đề gì quá lớn, Lê Hàn vẫn ưu tú như cũ.

Ba năm nay, con trai và con gái của bà ta vẫn sống rất tốt, bà Lê cũng yên tâm.

Không ai nghĩ rằng sẽ lại xảy ra chuyện như vậy.

Ông Lê cũng rất bối rối: “Tôi đi mời Lâu đại sư đến để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.”

Con trai là sinh mệnh của ông ta, ông ta sẽ làm gì nếu không còn con trai nữa?

“Bây giờ còn mời Lâu đại sư cái gì?” Bà Lê giật điện thoại từ tay của ông Lê: “Gọi 115!”

***

Không lâu sau khi rời khỏi nhà họ Lê, Lê Hàn nhận được cuộc gọi từ bà Lê.

Cô ấy thẳng tay cúp máy và chặn luôn số đó. Kết quả, khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô ấy nhìn thấy điện thoại có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ một vài số lạ.

Không cần kiểm tra, Lê Hàn cũng biết nhất định là do mẹ mình gọi đến. Cô ấy vẫn tiếp tục không quan tâm, sau khi đã chặn hết những số lạ kia, cô ấy mặc thêm áo khoác rồi đi gặp Doanh Tử Khâm.

Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Sau khi uống xong hai tách cà phê, Doanh Tử Khâm gọi một chiếc taxi, đi đến nhà tổ của gia tộc Đệ Ngũ.

Lê Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy tấm bảng hiệu phong cách cổ xưa trang nhã thì rất có hứng thú: “Đây là danh lam thắng cảnh à?”

“Không phải.” Doanh Tử Khâm đẩy cửa ra: “Chỉ là một khu dân cư mà thôi.”

Quả thực, nhà tổ của gia tộc Đệ Ngũ tọa lạc ở một vị trí rất đẹp. Cô giải trừ việc mượn vận ở đây thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Suy cho cùng, mượn vận cũng không phải việc quá khó, chỉ cần thầy bói có bản lĩnh thực sự thì đều có thể làm được.

Doanh Tử Khâm ngồi xuống bàn đá và lại trải những lá bài Tarot ra.

Sau khi chọn xong, cô ngẩng đầu: “Người mượn vận may là Lê Văn Hiên, em trai của chị.”

“Tử Khâm, từ khi em nói là phải biết được bát tự của tôi mới có thể mượn vận được thì tôi đã nghĩ ra là ai rồi.” Nghe đến đây, Lê Hàn hít sâu một hơi: “Hôm nay, bọn họ gọi cho tôi hơn trăm cuộc điện thoại, tôi đã có thể chắc chắn chuyện này.”

Bà Lê gọi cho cô ấy nhiều lần như vậy chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với Lê Văn Hiên.

Trong trí nhớ của Lê Hàn, quả thực, từ khi còn nhỏ vận may của Lê Văn Hiên đã không tốt lắm. Đi đường thôi cũng có thể vấp phải cây, vào viện không biết bao nhiêu lần.

Lê Hàn nói thêm: “Lê Văn Hiên không hiểu mấy chuyện này, chắc hẳn là bố mẹ tôi làm giúp nó.”

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, sau đó chọn lá bài: “Nhà bố mẹ chị có tài sản cần người kế thừa à?”

Lê Hàn cười lạnh, rất xem thường: “Bọn họ cũng có tài sản để kế thừa hay sao? Tài sản của hai người họ cộng lại còn không bằng học bổng một năm của tôi nữa.”

Kể từ lúc cô ấy học đại học thì đã không ở nhà, đến khi có năng lực tự lo cho bản thân cô ấy đã không bao giờ quay về.

Cô ấy thực sự không ngờ bố mẹ mình lại tráo vận may của mình cho Lê Văn Hiên, không hề quan tâm đến chuyện sống chết của cô ấy.

Ánh mắt của Lê Hàn tối sầm.

Doanh Tử Khâm dường như nhìn ra được điều cô ấy đang nghĩ: “Có thể bố mẹ chị không biết là việc mượn vận này không thể mượn mãi được.”

“Hừ, không thể nào, bọn họ rất là vui lòng hy sinh tôi vì con trai bọn họ.” Lê Hàn tặc lưỡi một cái: “Dù sao, sau này bọn họ muốn dưỡng lão cũng phải nhờ vào con trai bọn họ. Tôi nhất định không bỏ một xu, có xin tôi tôi cũng không cho!”

Tay của Doanh Tử Khâm dừng lại, thắp một nén nhang rồi cắm vào lư hương.

“Tử Khâm, thật ra tôi cũng còn may chán.” Lê Hàn rất bình tĩnh: “Trong thôn của tôi còn một cô gái, cô ấy mới gọi là thê thảm. Cô ấy thậm chí còn chẳng có em trai, chỉ có một thằng em họ, bố cô ấy còn tuyên bố thẳng là cô ấy đừng mong lấy được một xu nào của nhà.”

“Người trong thôn chúng tôi đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ, không còn cách nào khác. Cũng may tôi thoát ra được.”

Doanh Tử Khâm không nói lời nào, chỉ nhúng ngón tay vào nước, vẽ lên bàn đá một hình giống như trận đồ bát quái.

Sau ba phút, hương trong lư cháy hết.

“Được rồi.” Doanh Tử Khâm dừng lại: “Sau này sẽ không có người nào có thể mượn vận may của chị nữa.”

Lê Hàn sững sờ: “Chỉ vậy thôi?”

“Mượn vận cũng không khó, chỉ cần biết sinh thần bát tự là được.” Doanh Tử Khâm lười biếng dựa vào ghế: “Đương nhiên, nếu muốn sử dụng thuật mượn vận thì phải tìm được thầy bói chuẩn.”

Cái nghề bói toán này huyền diệu khó giải thích, nhưng có những quy tắc cần tuân theo.

Mượn vận lợi dụng sinh thần bát tự để tạo ra một trận pháp đơn giản, thời gian duy trì là một năm.

Lê Hàn bị mượn vận ba năm, trận pháp này cũng thay đổi mấy lần. Mỗi lần đều lợi hại hơn.

Nếu cô không tính sai thì đến cuối năm, trận pháp này sẽ được thay đổi một lần nữa. Sau khi đổi xong, tất cả vận may còn lại của Lê Hàn sẽ bị Lê Văn Hiên lấy đi. Cho nên, cô ấy chắc chắn sẽ chết.

Doanh Tử Khâm suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy.

Lê Hàn giương mắt: “Tử Khâm, em đi đâu vậy?”

“Đến gặp vị đại sư kia.” Doanh Tử Khâm cầm điện thoại gửi một tin nhắn WeChat. “Chị Hàn, trước khi tôi quay lại, chị đừng rời khỏi đây.”

Lê Hàn gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được.”

Cô ấy nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, trong lúc vô tình lại thấy được bóng dáng của một thiếu nữ.

Lê Hàn khựng lại.

Tại sao cô ấy lại cảm thấy dường như đã nhìn thấy tên thần côn lừa mình vào một tháng trước?

*****

Bên ngoài nhà tổ của gia tộc Đệ Ngũ.

“Tức chết mất thôi.” Đệ Ngũ Nguyệt cũng đã đoán được chuyện xảy ra với Lê Hàn: “Chị, em muốn động một chút bát tự của bố mẹ chị gái kia, để cho bọn họ biết được cái gì gọi là nhân gian hiểm ác!”

Doanh Tử Khâm liếc nhìn cô ấy: “Việc mượn vẫn không phải là bọn họ làm, bọn họ là người bình thường. Cô làm thế là muốn tự rước họa vào thân sao?”

Người bình thường phải dùng phương pháp bình thường. Không cần để chính bản thân mình cũng bị liên lụy.

Đệ Ngũ Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, bỏ qua ý nghĩ này: “Vậy cái ông đại sư kia là ai?”

Doanh Tử Khâm lật lá bài Tarot, đôi mắt phượng nheo lại: “Phía đông, trên núi Ngọc Tùng.”

“Núi Ngọc Tùng?” Đệ Ngũ Nguyệt giật mình: “À à, em biết núi Ngọc Tùng, có rất nhiều thầy bói tụ họp với nhau ở đó, mấy người của Liên minh phong thuỷ cũng có mặt.”

“Hôm nay bọn họ có một buổi gặp mặt, còn mời em và ông nội nhưng mà bọn em không hứng thú.”

Doanh Tử Khâm ừm một tiếng: “Thế nên mới gọi cô theo.”

Thế giới bói toán hiện nay đã khác rất nhiều so với trước đây, về cơ bản, các gia tộc bói toán đã không còn tồn tại, chỉ còn lại gia tộc Đệ Ngũ.

Từ sau khi Đệ Ngũ Nguyệt nhập đạo, Đệ Ngũ Xuyên đã dẫn theo cô ấy đến gặp nhiều thầy bói khác trong giới bói toán, cho nên danh tiếng của Đệ Ngũ Nguyệt bây giờ cũng không nhỏ.

Quản lý của núi Ngọc Tùng cũng biết Đệ Ngũ Nguyệt, thấy cô ấy dẫn theo một cô gái đeo khẩu trang thì không hỏi thêm câu nào mà cho qua luôn.

Lưng chừng núi là một hoa viên, có rất nhiều người cả già lẫn trẻ đang tụ tập ở đây.

Đệ Ngũ Nguyệt liếc nhìn đám đông đang cười nói rôm rả, hạ giọng: “Chị gái, là người nào?”

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một ông cụ, nói nhỏ: “Lâu Văn Hải.”

“Lâu Văn Hải?” Đệ Ngũ Nguyệt kinh ngạc: “Hóa ra là ông ta?”

“Ông ta làm sao?”

“Ông nội em nói, Lâu Văn Hải tự lập nhất phái, có vô số đệ tử, khả năng bói toán rất mạnh, người ở giới cổ vũ còn đặc biệt mời ông ta nữa.”

“Bởi vì ông nội em không mấy khi ra ngoài, cho nên danh tiếng của Lâu Văn Hải bây giờ còn nổi hơn ông.” Đệ Ngũ Nguyệt gãi đầu: “Chẳng trách hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, chắc hẳn là vì Lâu Văn Hải mà đến.”

Doanh Tử Khâm không hỏi thêm chỉ nói: “Đi thôi.”

Đệ Ngũ Nguyệt vội vàng đi theo.

Phía trước, ông cụ kia được bao quanh bởi một nhóm thanh niên, ông ta đang nói về những kiến thức liên quan đến bói toán.

Người này là Lâu Văn Hải. Năm nay bảy mươi hai tuổi, đức cao vọng trọng.

“Lâu đại sư, xin hỏi bát tự đó…”

“Lâu đại sư, còn nữa, còn nữa, tôi muốn hỏi vấn đề về nhà cửa.”

Lâu đại sự vuốt bộ râu của mình, rất thoải mái với những lời khen ngợi này.

Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, không lớn nhưng rất rõ ràng.

“Từ bao giờ mà một kẻ có tí kiến thức như vậy cũng dám nói là mình biết bói toán thế?”

Tất cả mọi âm thanh đều đột nhiên im bặt.

Không ít người phải ngoái đầu, không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy một cô gái không để lộ mặt.

Người mới?

Người mới mà cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâu Văn Hải?

Lâu đại sư đã quen với việc được tôn sùng, chưa từng gặp ai dám nói như vậy với ông ta, hơn nữa còn là một cô gái trẻ.

Lâu đại sư quay đầu lại, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ta không xứng là thầy bói? Vậy thì cô xứng sao?”

“Cô có biết cái gì gọi là “Bát Quái”, cái gì gọi là “Chu Dịch”, cái gì còn gọi là “Hoa Mai Dịch Số” không?!”

“Ta đã đọc “Thôi Bối Đồ” tám mươi lần, đọc thuộc làu làu. “Cùng Thông Bảo Giám”, ta cũng đọc hết sáu mươi sáu lần, chỉ cần cho ta một từ, ta cũng biết nó nằm ở đoạn nào.”

“Ma Y Thần Tướng, ta cũng đã hiểu rõ toàn bộ. Sách mà đám thầy bói mới nhập đạo dùng hiện giờ đều do ta biên soạn!”

Mỗi khi Lâu đại sư nói ra một câu, ông ta lại tiến lên một bước.

Khí thế của ông ta hùng hổ, hung hăng đàn áp.

“Thế kỷ trước, nhà họ Mục ở Đế đô còn mời ta đến xem phong thủy cho nhà tổ của bọn họ.” Lâu đại sư rất kiêu ngạo: “Những đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng trong giới giải trí còn mời ta về xem bát tự của bọn họ.”

“Lâu Văn Hải ta sáu tuổi nhập đạo, trong ngũ tệ tạm khuyết (1), ta đây chọn chính là thiếu quyền! Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ phạm sai lầm trong việc xem bói, bọn họ đều kính trọng gọi ta là Lâu đại sư!”

(1) Ngũ tệ tam khuyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ngũ tệ là năm điều tệ hại: Góa bụa, cô đơn, độc thân, điếc, tàn tật. Tam khuyết là ba điều thiếu thốn: Tiền bạc, tuổi thọ, quyền lực.

Lâu đại sư liên tục cười lạnh: “Còn cô, cô có bản lĩnh gì? Ta thấy là cô còn chẳng thuộc nổi “Kinh Dịch”! Còn dám nói ta không biết bói toán?”

“Cô nhóc, cô thật không biết trời cao đất dày!”

Bói toán phong thủy quả thật là có cách nói như này.

Người ta cho rằng vị đại sư nào càng lớn tuổi thì khả năng bói toán càng cao, càng được nhiều người kính trọng.

Lâu Văn Hải theo nghiệp bói toán hàng chục năm nay, ông ta đã tạo dựng được danh tiếng từ lâu, được nhiều người ngưỡng mộ.

“Tôi không có bản lĩnh gì.” Doanh Tử Khâm nhìn với ánh mắt nhẹ nhàng lạnh như tuyết, khẽ nở nụ cười: “Nhưng tôi có thể đoạt hết vận may của ông.”

Có nhân tất có quả.

Lê Hàn giúp cô làm thí nghiệm, cô giúp Lê Hàn giải trừ việc mượn vận.

Người đã bày trận mượn vận chính là Lâu Văn Hải.

Nhân đã gieo xuống rồi thì cô có thể ra tay.

Nghe đến đây, Lâu đại sư cười khẩy, chế nhạo: “Vận may? Cô có biết cái gì gọi là vận may không? Từ xưa đến nay, chỉ có mượn vận, làm gì có đoạt vận?”

“Đã không biết bói toán thì đừng ở đây làm chuyện mất mặt nữa? Rốt cuộc là ai mời cô ta vào đây thế, còn không mau đuổi ra ngoài.”

Hôm nay là buổi tụ họp của các thầy bói và các tiểu bối mà họ dẫn đến, Lâu đại sư quả thực là thầy bói hàng đầu trong số những người ở đây.

Những người khác cũng đều có phần tức giận và tỏ vẻ chế giễu.

“Cô nhóc, cô đừng có chọc giận Lâu đại sư, ông ta mà động chạm đến bát tự của cô thì cuộc sống của cô sẽ rất thảm đấy.”

“Còn không phải sao? Cô nhóc này theo ai thế? Lậu đại sư chỉ cần nói một câu là có thể dồn sư phụ của cô ta vào đường cùng rồi.”

Một thầy bói như Lâu Văn Hải quả thật có năng lực như vậy. Thay đổi một chút là có thể khiến con người ta cả đời nghèo khổ.

Vì vậy, diễn đàn NOK luôn có một định lý rằng, nếu như số lượng thầy bói có đủ để tạo thành một cái bảng xếp hạng, bọn họ sẽ là những tên thợ săn đáng sợ nhất.

Bọn họ còn đáng sợ hơn độc dược sư nhiều.

“Thôi được, nếu cô đã không đi, ta sẽ khiến cô phải đi.” Hai mắt Lâu đại sư sáng như đuốc, hào quang bắn ra.

“Xoẹt!”

Ông ta rút thanh kiếm gỗ ra khỏi bao kiếm, nhắm thẳng về phía cô gái.

Doanh Tử Khâm khẽ đưa tay lên, chỉ với hai ngón tay, đã chặn được thanh kiếm gỗ đang lao đến của Lâu đại sư. Rõ ràng là tay của cô không hề dùng lực mạnh, nhưng kiếm gỗ vẫn bất động, không thể tiến thêm.

Lúc này thì biểu cảm của Lâu đại sư đã thay đổi, nghẹn họng thốt lên: “Cô…”

Thanh kiếm gỗ của ông ta không phải là thanh kiếm gỗ bình thường. Ngay đến những cổ võ giả bình thường cũng không thể đỡ nổi.

Thế nào mà …

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên,thản nhiên nói ra hai chữ: “Trận khởi.”

“Vù vù!”

Đột nhiên, có gió ập tới.

- Chương 519: Nổi tiếng toàn giới bói toán! Lâm gia thỉnh cầu Doanh hoàng. -

Lâu đại sự chỉ cảm thấy bản thân bị giữ chặt, không thể động đậy. Nhưng rõ ràng, ngoài chỗ ông ta đang đứng, bên ngoài không có bất kỳ dấu hiệu nào của gió.

Đây là trận pháp!

Các thầy bói vẫn có thể lợi dụng trận pháp thực hiện một vài chuyện hô mưa gọi gió đơn giản giống như hành động cầu mưa ở thời cổ đại.

Nhưng ông ta không hề phát hiện ra ở đây lại có thêm một cái trận pháp từ khi nào!

Lâu đại sư vô cùng kinh hãi.

Lúc này, tay của Doanh Tử Khâm chuyển động.

“Răng rắc.”

Một tiếng giòn giã vang lên, thanh kiếm kia đã xuất hiện vết nứt.

Lúc này, gió đột nhiên mạnh hơn.

Các thầy bói xung quanh có thể thấy rõ mái tóc đen ngắn của Lâu đại sư đang dần chuyển sang màu trắng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đây là bổn nguyên của cơ thể đang tiêu hao!

Lâu Văn Hải năm nay 72 tuổi mà mái tóc vẫn đen nhánh, hiện giờ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Vận may trong tương lai của ông ta đã thực sự bị tước đoạt.

Vậy nên, bổn nguyên cơ thể của ông ta cũng sẽ đồng thời tiêu hao trước.

“Cô, cô…” Lâu đại sư tất nhiên cũng cảm nhận được, ông ta ngẩng đầu, nhìn cô gái, vừa sợ hãi vừa tức giận: “Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai?!”

Doanh Tử Khâm vẫn không rời mắt, giọng nói trầm xuống, cười khẩy: “Tôi là ai?”

“Cô không nói thì tôi cũng sẽ biết!” Lâu Văn Hải Chỉ liên tục bấm đốt ngón tay, càng lúc càng nhanh, nhưng trong nháy mắt, ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Những người xung quanh sợ hãi thốt lên: “Lâu đại sư!”

Lâu đại sư há hốc miệng, máu tươi theo đó chảy xuống, nhìn chằm chằm: “Là…”

Ông ta còn chưa nói xong câu tiếp theo, cả người đã ngã gục xuống.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Lâu đại sự chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Tại sao ông ta không thể bói ra?! Hơn nữa, tại sao ông ta bói tên một người mà lại chịu phản phệ dữ dội như thế này?!

Dù là trước đây ông ta từng giúp đỡ một gia tộc thay đổi số mệnh của cả gia tộc thì cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Xung quanh chìm vào im lặng.

Từ đầu đến cuối, Doanh Tử Khâm chỉ đánh gãy một thanh kiếm gỗ. Cô không thèm nhìn Lâu đại sư đang ngã trên đất mà đi thẳng ra ngoài.

Những người khác đều vô thức tránh đường, tạo ra một lối đi.

Nhưng sau khi cô gái rời đi, mọi người mới tỉnh táo lại, tất cả đều hốt hoảng.

“Đại sư!”

“Đại sư dừng bước!”

“Đại sư! Mong đại sư nhận tôi làm đồ đệ!”

Nhưng khi bọn họ đuổi theo, cô gái đã đi mất từ lâu.

Một người đàn ông trung niên đứng nguyên tại chỗ, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Đây mới thực sự là đại sư…”

So với cô, Lâu Văn Hải là cái thá gì?

Lần này, toàn bộ giới bói toán của nước Hoa sẽ phải chấn động.

**

Dưới núi.

Đệ Ngũ Nguyệt tiện tay cầm theo điểm tâm trong buổi họp mặt, đi theo Doanh Tử Khâm.

Cô ấy cũng đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước đó.

“U là trời!” Đệ Ngũ Nguyệt đột nhiên bật thốt lên: “Chị gái, không phải là ông ta vì bói tên của chị nên mới thành ra như vậy chứ?”

Doanh Tử Khâm phủi bụi trên tay áo, nhướng mày: “Cho nên tôi đã nói với cô rồi, đừng nên bói, có bói thì cũng đừng bói tôi.”

Khó khăn lắm cô mới thay đổi được số mệnh của Đệ Ngũ Nguyệt, không thể để cho Đệ Ngũ Nguyệt vì bói chuyện của cô mà bước lên vết xe đổ của Đệ Ngũ Thiếu Huyền hồi trước.

“Ui chu choa mạ ơi.” Đệ Ngũ Nguyệt bị nghẹn bởi điểm tâm: “Không bói, không bói nữa, không đến thời khắc quan trọng thì không bói chị đâu.”

Cô ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Nhưng chị bày trận từ lúc nào?”

Đệ Ngũ Nguyệt phiền nhất là bày trận, bởi vì những sách có liên quan đến vấn đề này đều rất phức tạp.

“Cô không phát hiện sau khi dẫn cô vào, tôi đã đi một vòng à?”

“Ồ, em còn tưởng chỉ dẫn em đi dạo cho nhẹ bụng để ăn được nhiều đồ hơn, hóa ra là bày trận à!”

Doanh Tử Khâm cầm di động, gọi điện thoại cho Đệ Ngũ Xuyên: “Xuyên lão tiên sinh, tôi cảm thấy Đệ Ngũ Nguyệt cần phải học thuộc nhiều sách hơn nữa. Ông thấy “Trạch Kinh” và “Cùng Thông Bảo Giám” có được không?”

“Trạch Kinh” là xem phong thủy, “Cùng Thông Bảo Giám” là xem bói.

Đệ Ngũ Xuyên ở đầu dây bên kia nghe thế liền gật đầu liên tục, giống như tìm được bạn tri kỷ: “Sư tổ cũng nghĩ như vậy sao? Ông già này cũng cảm thấy thế.”

“Tôi đã in sách sẵn rồi, vốn dĩ định đợi Tiểu Phong, Tiểu Hoa, Tiểu Tuyết về cùng con bé học và tu luyện. Nếu sư tổ đã nói vậy thì tôi sẽ cho Nguyệt Nguyệt học trước.”

Dù sao Đệ Ngũ Nguyệt hiện giờ thật sự không nghe lời nữa, buộc phải ép con bé học hành mà thôi.

Khi Đệ Ngũ Nguyệt vừa mới ăn miếng bánh thứ hai đã nhận được điện thoại của Đệ Ngũ Xuyên.

Sau khi nghe xong, cô ấy cười gượng gạo: “Ông nội, gió lớn quá, cháu không nghe…”

“Hôm nay không có gió.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm liếc nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói: “Thích hợp để học hành.”

***

Tin tức Tư Pháp đường sắp tuyển thêm cung phụng mới đã lan truyền khắp các gia tộc lớn nhỏ trong giới cổ võ.

Ba gia tộc Lâm, Tạ, Nguyệt mỗi nhà đều có một ứng cử viên đi tham dự vào cuộc tuyển chọn.

Nhà họ Lâm chọn em trai của Lâm Cẩm Vân.

Lâm Cẩm Vân rất xem trong cuộc tuyển chọn lần này.

Sau khi từ Tư Pháp đường trở về, ông ta lập tức gọi quản gia đến: “Lâu Văn Hải đâu? Tôi có việc tìm ông ta.”

Từ khi Đệ Ngũ Huy đắc tội với người ta, bị gia tộc Đệ Ngũ phế bỏ năng lực bói toán, nhà họ Lâm cũng chỉ mất đi một thầy bói ngự dụng.

Lâu Văn Hải cũng là một trong những thầy bói ngự dụng của nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm không may mắn bằng nhà họ Tạ vốn dĩ đã có một thầy bói giỏi như đại trưởng lão, vì thế chỉ có thể đi mời người ngoài.

Nước Hoa hiện giờ không có bao nhiêu thầy bói, hầu hết bọn họ đều đã mai danh ẩn tích, rất có thể ở một huyện thành nào đó sẽ xuất hiện một thầy bói giỏi.

Năm đó, sở dĩ người của nhà họ Lâm có thể gặp được hai mẹ con An Nhu Cẩn và Lâm Thanh Gia ở bên ngoài là vì đúng lúc bọn họ đang đi tìm thầy bói, không ngờ lại gặp được một thiên tài cổ võ.

Quản gia rất cung kính trả lời: “Bẩm gia chủ, Lâu đại sư đang ở thế giới phàm tục. Lúc trước có một minh tinh ở giới phàm tục mời ông ta, ông ta ra ngoài vẫn chưa trở về.”

Một thầy bói có cấp bậc cao như Lâu Văn Hải rất có tiếng trong giới, rất nhiều người mời ông ta.

“Được.” Lâm Cẩm Vân gật đầu một cái: “Ông bảo ông ta nhanh chóng trở về, để bói một quẻ cho việc tuyển chọn lần này.”

Quản gia lập tức đi liên lạc với Lâu Văn Hải.

Mười mấy phút sau, ông ta chạy về, sắc mặt hốt hoảng: “Gia chủ, có chuyện rồi, Lâu đại sư đã nhập viện!”

Lâm Cẩm Vân nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Quản gia kể lại chuyện xảy ra trên núi Ngọc Tùng, giọng run rẩy: “Giới bói toán đều chấn động.”

Lần này, không chỉ là Lâm Cẩm Vân, ngay cả đại trưởng lão cũng sửng sốt: “Thật sự có người như vậy?”

Có thể đánh bại một đại sư bói toán như Lâu Văn Hải mà không gây ra động tĩnh gì, chỉ có thể là một thầy bói. Hơn nữa, người này phải mạnh hơn Lâu Văn Hải! Thậm chí mạnh hơn cả vị đại trưởng lão nhà họ Tạ kia.

Vẻ mặt đại trưởng lão nghiêm trọng: “Đó là tiểu bối của gia tộc Đệ Ngũ ư?”

Trên thực tế, không sai khi nói rằng các thầy bói càng có tuổi sẽ càng mạnh, bởi bọn họ có quá nhiều thứ phải học. Chỉ có các gia tộc bói toán là có nhiều tài nguyên có thể bồi dưỡng.

“Bẩm đại trưởng lão, không phải.” Quản gia lau mồ hôi: “Quả thật là lúc đó có một số thầy bói nói rằng đã nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư Đệ Ngũ Nguyệt, nhưng chắc chắn không phải là vị đại sư kia.”

Đại trưởng lão nhướng mày.

Không phải là gia tộc Đệ Ngũ, vậy từ khi nào trong giới bói toán lại xuất hiện một thầy bói trẻ như vậy?

Theo mô tả của người quản gia, đó không phải là một thầy bói của châu Âu.

“Cẩm Vân, nhất định phải mời vị đại sư này đến nhà họ Lâm.” Đại trưởng lão quay đầu nhìn Lâm Cẩm Vân, dừng một chút: “Chúng ta không ra tay, phía nhà họ Tạ và nhà họ Nguyệt nhất định cũng sẽ ra tay.”

“Nhà họ Nguyệt không cần phải lo lắng, nhưng là tuyệt đối không thể để cho nhà họ Tạ có thêm một trợ thủ.”

Lâm Cẩm Vân gật đầu: “Chắc chắn.”

***

Nhà tổ của gia tộc Đệ Ngũ.

Lê Hàn vẫn chờ đến khi Doanh Tử Khâm trở về, cô ấy mới đứng dậy: “Tử Khâm, vị đại sư mà em nói?”

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Nôn ra máu, ngất xỉu, nhập viện, không biết tình hình thế nào rồi.”

Vốn dĩ đã có nhân quả nên cô ra tay cũng chỉ là đoạt vận may của Lâu Văn Hải, khiến cho ông ta gặp chút đen đủi mà thôi.

Ai ngờ ông ta lại đi bói tên của cô.

Lê Hàn: “???”

Cô ấy chỉ là một sinh viên đại học, thật sự không hiểu nổi mấy thứ huyền diệu này.

Lê Hàn lại lên tiếng: “Tử Khâm, giờ không còn sớm nữa, để tôi đưa em về.”

“Không cần.” Doanh Tử Khâm lắc đầu: “Tôi đưa chị về.”

“Tôi không cần người đưa đón đâu.” Lê Hàn xua tay, liếc nhìn điện thoại: “Haiz, em xem, lại gọi điện cho tôi rồi.”

“Tử Khâm, em có muốn đến bệnh viện không? Tôi biểu diễn hùng biện cho em xem.”

Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày: “Tôi cũng rất muốn xem thử.”

“Đi thôi!” Lê Hàn cười lạnh: “Tôi phải xem thử sau khi bọn họ không thể mượn vận nữa thì định làm gì.”

Sau ba mươi phút, hai người đã tới bệnh viện Đế đô.

Lê Văn Hiên vẫn còn đang hôn mê, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm.

Ông Lê đã liên lạc với Lâu đại sư rồi, nhưng không thể liên lạc, nên lòng nóng như lửa đốt.

Bà Lê ngồi ở bên giường, không ngừng lau nước mắt.

Trong lúc vô tình, bà ta nhìn thấy có vài vết nứt xuất hiện trên mặt dây chuyền ngọc bích đeo trên cổ của Lê Văn Hiên.

Vẻ mặt của bà Lê thay đổi: “Ông xã, ông xem này, mau nhìn xem, mượn vận…”

Ông Lê nhìn sang, hốt hoảng, còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng vỗ tay bên ngoài cửa phòng bệnh.

“Sao rồi, không mượn được vận nữa thì thành thế này à?”

Bà Lê giật thót trong lòng: “Tiểu Hàn, bố mẹ…”.

“Tôi còn tưởng chuyện lớn thế nào cơ.” Lê Hàn tặc lưỡi: “Nó chết rồi sao, các người đang khóc tang đấy à?”

Ông Lê tái xanh mặt: “Khốn nạn! Mày nói cái gì?!”

“Nói cho các người biết, đừng hòng mượn vận may của tôi nữa.” Lê Hàn không hề tức giận, ngược lại bật cười: “Sau này cũng không mượn được nữa, từ giờ nhà các người và tôi không còn quan hệ gì cả!”

Lần này, ông Lê đã hiểu ra, ông ta nổi giận: “Là mày đã giải trừ chuyện mượn vận?!”

“Chỉ là mượn của con một chút vận may thôi, tính mạng của em trai con thì không quan trọng ư?” Bà Lê bật khóc thành tiếng: “Với con thì chỉ là một chút vận may, nhưng với em trai con là cả mạng sống của nó, sao con lại nhẫn tâm như vậy?”

- Chương 520: Thân bại danh liệt, điên cuồng vả mặt. -

Hiện tại Lê Văn Hiên nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Lê Hàn lại còn đặc biệt đến đây diễu võ dương oai, trái tim bà Lê đột nhiên nguội lạnh.

Nhất là bà Lê vừa nhớ lại khi bà ta sinh ra Lê Hàn, lúc nào cũng bị cha mẹ chồng chèn ép, coi thường, trong lòng càng bùng phát nỗi oán hận đối với Lê Hàn.

Nếu đứa con đầu lòng của bà ta là con trai, bà ta sẽ không bị những người xung quanh coi thường.

Bà Lê lau nước mắt: “Bây giờ em trai con bị như này, có phải con vui lắm không? Tiểu Hàn, mẹ vẫn luôn cho rằng con rất tốt bụng, nhưng không ngờ con lại trở nên như thế này.”

“Lợi hại thật, đóng khung đạo đức thế sao.” Lê Hàn lại vỗ tay: “Tử Khâm, xin lỗi nhé, từ nhỏ người phụ nữ này đã xem quá nhiều bộ phim truyền hình lệch lạc rồi.”

“Ừm.” Doanh Tử Khâm quay đầu: “Tôi cũng thấy thế.”

Cô dừng lại một chút, điềm tĩnh nói: “Có hơi đáng ghét.”

“Còn không phải sao?” Lê Hàn cười lạnh: “Vẫn còn ở đây giả bộ khóc lóc, nước mắt cá sấu? Ai không biết còn tưởng tôi là mẹ bà đấy, khóc lóc cái gì? Còn khóc nữa là tiễn con trai bà về chầu trời luôn đấy.”

Từ khi cô ấy biết được, bản thân bị mượn vận suốt ba năm và một ngày nào đó sẽ chết vì mượn vận may, cô ấy đã không còn lưu luyến gì cái gia đình này nữa.

Trước đây khi bố đánh cô ấy, mẹ còn bảo vệ, nhưng xem ra đây chỉ là bề ngoài mà thôi.

Trong mắt bọn họ, chỉ có Lê Văn Hiên mới là con của bọn họ.

Mặt mũi bà Lê trắng bệch.

“Im miệng!” Ông Lê đột ngột đứng lên, trực tiếp ngắt lời, cười khinh thường: “Mày nghĩ mày có thể so với em trai mày à? Mày có thể nối dõi tông đường được hay không? Sau này mày đẻ con ra thì nó cũng không mang họ Lê!”

“Điều 1015 của “Bộ luật dân sự” quy định…” Nghe đến đây, Doanh Tử Khâm nhướng mắt, trầm giọng nói: “Con cái có thể theo họ bố hoặc mẹ.”

Ông Lê bị giẫm trúng chỗ đau, sắc mặt thay đổi: “Tao không quan tâm “Bộ luật dân sự” gì đó nhà mày, Lê Hàn, mày…”

“Không được ăn học thì đừng có ở đấy mà hống hách. Đúng là một đống cặn bã.” Lê Hàn vốn không để ý đến sự tức giận đầy bất lực của bố mình, cô ấy chỉ cười: “Tôi cũng không nhất định phải đẻ con, tôi sống cuộc đời tôi, liên quan gì đến các người?”

Bà Lê vẫn còn khóc, nghe đến đó: “Làm sao mà con không có con được? Con là phụ nữ mà…”

Trước khi bà ta nói xong đã bị ném một quyển sổ nhỏ vào mặt.

Bà Lê sững sờ.

Trong cuốn sổ kia ghi chép đủ các khoản tiền. Từ những nét chữ nghiêng ngả cho đến ngay ngắn, trang giấy cũng ố vàng theo năm tháng.

“Từ khi tôi học cấp hai, các người đã không cho tôi một đồng nào, bây giờ còn muốn lấy mạng của tôi.” Lê Hàn giơ ngón tay lên: “Trong đó có ghi chép tất cả các khoản tiền mà các người đã tiêu cho tôi. Rồi tôi sẽ trả hết cho các người, nhưng tôi sẽ không có nghĩa vụ chăm lo chuyện dưỡng lão cho các người nữa.”

“Phải rồi, quên nói cho các người, tôi đã đăng ký chương trình trao đổi với châu Âu rồi, các người đừng hòng tìm được tôi! Dù sao, các người còn không có cả hộ chiếu thì ra nước ngoài thế nào được?”

Sắc mặt ông Lê tái xanh: “Lê Hàn, mày có ý gì? Tao nuôi mày lớn, mày phải lo cho tao về già chứ!”

Ông ta cũng biết Lê Văn Hiên không nên thân, thế nhưng nó là con trai ông ta. Ông ta còn phải trông chờ Lê Hàn kiếm tiền hỗ trợ Lê Văn Hiên. Nhưng ông ta cũng biết, nếu Lê Hàn đã nói thế thì chắc chắn nó đang nói thật.

“Tài sản của hai người cứ để cho con trai của hai người. Tài sản không đủ năm chữ số như thế, tôi chỉ cần code dạo vài đơn là có thể kiếm được. Nói thật ra, hai người chỉ là hai kẻ bỏ đi!” Lê Hàn vừa chỉ vào giường vừa nói: “Còn nó, nó cũng là một đứa bỏ đi, ba người các người cứ ôm lấy nhau mà sống.”

Nói xong, cô ấy kéo cô gái: “Tử Khâm, chúng ta đi thôi.”

Ông Lê đã hoàn toàn nổi điên: “Lê Hàn! Lê Hàn, mày về đây!”

Cửa đóng lại, “rầm” một cái đã chặn ông ta lại.

Bà Lê ngây ra như phỗng.

Ngoài cửa.

Lê Hàn và Doanh Tử Khâm đi xuống lầu, chậm rãi thở phào một hơi, lau mồ hôi, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Xả được ra rồi cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn.”

Dù sao Tiết Quốc Hoa cũng coi cô ấy như cháu gái, cô ấy không thiếu tình cảm gia đình.

“Tử Khâm, tôi quên không hỏi em về chuyện của giáo sư Hickman.” Lê Hàn suy nghĩ một chút: “Chuyện… chuyện này không tính là tôi giúp em, em còn chuyện gì cần tôi giúp nữa không?”

Cái mạng này là Doanh Tử Khâm cho cô ấy. Dù có bỏ mạng khi làm thí nghiệm thì cô ấy cũng không muốn để Lê Văn Hiên mượn vận.

Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu: “Chị có thể đồng ý tham gia thí nghiệm thì đã là giúp tôi rồi.”

Lê Hàn khẽ giật mình, nhướng mày: “Sao em lại nói như vậy?”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, ánh mắt nhẹ nhàng: “Bởi vì dự án này có thể tốn mười năm, thậm chí hai mươi năm cũng chưa chắc đã xong.”

“Nhưng với khả năng của chị, chị Hàn, nếu chị không tham gia vào dự án này, chỉ trong năm năm, chị nhất định sẽ có thể tỏa sáng trong giới nghiên cứu khoa học.”

“Ồ, vậy sao.” Lê Hàn không quan tâm: “Không phải nghiên cứu khoa học chính là chiến đấu trường kỳ ư? Không cần em nói, tôi vẫn rất quan tâm đến dự án tàu mẹ vũ trụ, đến lúc đó, tôi sẽ là người góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh nhân loại, tôi cũng thấy rất vui.”

Doanh Tử Khâm gật đầu, chỉ hỏi: “Chị có cần trợ giúp pháp luật không?”

“Không cần đâu.” Lê Hàn khoát tay: “Tôi đã có chuẩn bị từ trước.”

Cô ấy tiến lên vài bước và thấy cô gái vẫn đứng đó, không biết đang nghĩ gì.

Lê Hàn dừng lại, giơ tay vẫy vẫy: “Tử Khâm?”

“Tôi đang nghĩ, tôi có thể làm một bộ phim truyền hình để cảnh báo đến nhiều cô gái hơn.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm: “Thôn của chị ở đâu? Tôi bảo nhân viên đến hiện trường lấy tư liệu.”

Lê Hàn: “???”

Cô ấy đang gián tiếp cung cấp cho các sinh viên của học viện điện ảnh bên cạnh một vai diễn hay sao?

Cô ấy đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu.

***

Hôm sau.

Lâm Cẩm Vân phải người đến thăm Lâu Văn Hải.

Lâu Văn Hải có rất nhiều đệ tử, hết nhóm này đến nhóm khác tới thăm, phòng bệnh lúc nào cũng chật ních người.

Những đệ tử này phần lớn đều là mới nhập đạo, không hề biết đến sự tồn tại của giới võ cổ, nên tất nhiên cũng không biết đến Lâm Cẩm Vân.

Lâu Văn Hải đã tỉnh thế nhưng toàn thân cứng đờ không thể cử động.

“Văn Hải, vị đại sư kia là ai?” Lâm Cẩm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Dùng trận pháp của phái nào?”

Không giống như cổ vũ và cổ y, bói toán đã có từ trước thời Hạ, Thương, Chu. Có điều, truyền thừa đến hiện tại, đã có nhiều môn phái biến mất.

Ai ngờ được, nghe thấy câu này, Lâu Văn Hải trợn mắt rồi ngất đi, giống như gặp phải chuyện đả kích nghiêm trọng nào đó.

Lâm Cẩm Vân nhướng mày, nhìn sang những người bên cạnh.

Người kia là đệ tử quan môn của Lâu Văn Hải, anh ta rùng mình và nhanh chóng trả lời: “Đại nhân, sư phụ đã gặp phải phản phệ nghiêm trọng trong quá trình bói toán, không biết lúc nào có thể khôi phục, cũng có thể là…”

Giọng nói của anh ta khó nghe hơn: “Cả đời cũng không khôi phục được.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Lâm Cẩm Vân hơi kinh ngạc: “Sư phụ của cậu đã bói cái gì thế?”

Lâm Cẩm Vân không hiểu biết nhiều về bói toán, nhưng ông ta biết rằng trên đời này không phải cái gì cũng có thể bói được.

Hơn nữa, tùy theo khả năng của các thầy bói, những chuyện có thể bói được cũng sẽ khác nhau.

Nhưng Lâu Văn Hải còn có thể bói được vận thế của một gia tộc, thì sao lại bị phản phệ được?

“Tôi cũng không rõ nữa.” Người nọ khá khó xử: “Lúc đó, tôi không ở cùng sư phụ, chỉ biết là sau khi giao đấu với vị đại sư kia thì sư phụ đã như thế này rồi.”

Lâm Cẩm Vân gật đầu một cái, đứng dậy, dẫn người đến nhà tổ của gia tộc Đệ Ngũ. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn không thu được tin tức gì hữu dụng.

Đệ Ngũ Xuyên cũng nói ông không biết vị đại sư kia rốt cuộc là người nào.

Lâm Cẩm Vân mím môi: “Tiếp tục điều tra, làm theo căn dặn của đại trưởng lão, nhất định phải mời người đó đến nhà họ Lâm.”

***

Lê Văn Hiên nằm trong bệnh viện gần một tuần, vốn dĩ đã có thể xuất viện, nhưng tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, bệnh viện thông báo tình trạng bệnh nguy kịch. Lê Văn Hiên chỉ còn thời gian một tháng.

Ông Lê biết chuyện Lâu Văn Hải ngã bệnh không dậy nổi, cũng không liên lạc được với Lê Hàn, ông ta đã sắp phát điên lên rồi.

Bà Lê chỉ biết khóc lóc: “Ông xã, phải làm sao bây giờ?”

“Chúng ta đến Đại học Đế đô!” Ông Lê nghiến răng: “Nếu nó không chịu xuất hiện, tôi sẽ đi tung tin nó không quan tâm người nhà, xem nó còn mặt mũi nào nữa không!”

Bà Lê do dự: “Làm thế không ổn lắm đâu?”

“Lẽ nào bà muốn thấy Văn Hiên cứ thế mà chết?”

Bà Lê không nói gì thêm.

Ông Lê nổi giận đùng đùng đi đến Đại học Đế đô, sau đó ông ta mới phát hiện mình hoàn toàn không biết Lê Hàn học chuyên ngành gì, cũng không biết số phòng ký túc xá của cô ấy.

Không lâu sau, một số sinh viên tình nguyện đã nhìn thấy hai người họ, bèn đưa họ đến hội sinh viên.

Nhan An Hòa đang thảo luận một số vấn đề với các bộ trưởng, không thèm nhìn hai người họ một cái. Cho đến khi cô ta nghe thấy cái tên của Lê Hàn.

Nhan An Hòa nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét một lượt từ đầu đến chân: “Hai bác là bố mẹ của Lê Hàn?”

Quần áo trên người Nhan An Hòa đều là đồ cao cấp đặt riêng, toát lên khí chất ngời ngời.

Bà Lê rất thận trọng: “Vâng, đúng vậy. Cô và Tiểu Hàn là?”

“Cháu là Nhan An Hòa, là bạn của cô ấy.” Nhan An Hòa cười cười, có ý đồ riêng: “Hai bác nói là Lê Hàn không quan tâm hai bác?”

“Đúng, đúng là như vậy!” Ông Lê thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, ngoại trừ mượn vận: “Giờ nó chặn cả tôi và mẹ nó rồi, chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đến trường học nhờ giúp đỡ. Cô có thể gọi nó ra ngoài giúp chúng tôi hay không?”

Nhan An Hòa nhẹ nhàng nói: “Tính tình của Lê Hàn rất bướng bỉnh, cho dù là cháu gọi cô ấy ra ngoài, cô ấy cũng sẽ không nghe lời hai bác đâu.”

Bà Lê càng hốt hoảng: “Vậy… vậy làm sao bây giờ?”

“Hai bác có nói cũng vô dụng, phải để các sinh viên khác nói.” Nhan An Hòa nói: “Nhiều người ở đây như vậy, Lê Hàn không thể nào không nể mặt hai bác, nhất định sẽ theo hai bác về.”

Ánh mắt ông Lê sáng lên: “Cô Nhan, ý tôi cũng là thế, nhưng tôi không thể tập hợp nhiều sinh viên đến đây.”

Bất hiếu, đây chính là tội lớn.

Lê Hàn dám cắt đứt quan hệ với bọn họ, ông ta nhất định khiến cho Lê Hàn thân bại danh liệt, không thể nào tiếp tục học ở Đại học Đế đô nữa.

“Hai bác thật là may mắn, hôm nay sinh viên năm ba bọn cháu có buổi tọa đàm ở hội trường lớn.” Nhan An Hòa đứng dậy, mỉm cười: “Cháu dẫn hai bác đến đó. Hai bác cứ nói sự thật, có rất nhiều người ở đó, hai bác không cần sợ hãi.”

Trong hội trường lớn của Đại học Đế đô, gần như tất cả sinh viên năm ba đều có mặt, số lượng khoảng gần năm nghìn người.

Hôm nay, một giáo sư từ nước ngoài đến diễn thuyết, các sinh viên đều đến hơn sớm nửa tiếng.

Nhưng trước khi bài phát biểu bắt đầu, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên sân khấu, ăn mặc luộm thuộm.

Phía dưới mọi người đều xì xào bàn tán.

“Ai vậy?”

“Người nào thế, một người mặt mũi hung tợn, ăn mặc lôi thôi thế này sao vào được đây thế?”

“Tiểu Hàn!” Bạn cùng phòng kinh ngạc nói nhỏ: “Đây không phải là bố của cậu ư?”

Mặt Lê Hàn không biểu cảm.

Cô ấy cũng biết bố mẹ mình sẽ không từ bỏ ý định.

Cũng tốt.

Trên bục phát biểu, ông Lê đang không ngừng gào khóc.

“Giờ tôi và mẹ con bé không còn cách nào nữa, em trai nó sắp chết rồi, nó cũng không về nhìn một cái. Nó còn nói là sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình nữa.”

“Sau khi nó đỗ Đại học Đế đô thì nó đã không còn coi trọng những người nghèo khổ này nữa.”

Tất cả sinh viên đều cảm thấy kinh ngạc.

Dù sao trong trường danh tiếng của Lê Hàn rất tốt, rất nhiều sinh viên khóa dưới đều ngưỡng mộ cô ấy.

“Lê Hàn là loại người này sao? Không thể nào…”

“Em trai sắp chết cũng không về thăm thế này, đúng là có hơi lạnh lùng đấy.”

Bạn cùng phòng Lê Hàn biết rõ mọi chuyện, tức điên lên, xắn tay áo: “Tiểu Hàn, để tớ đi lôi cổ ông ta xuống.”

“Không cần.” Lê Hàn cười lạnh, mở một đoạn video mà cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Lúc này, điện thoại di động của cô ấy hiện lên một tin nhắn WeChat.

Là Doanh Tử Khâm.

[Gửi video cho tôi, bố mẹ chị có đi làm không?]

Lê Hàn còn chưa kịp suy nghĩ tại sao Doanh Tử Khâm lại biết trong tay cô ấy có đoạn video này, bèn chuyển tiếp cho cô, sau đó gõ ra địa chỉ và tên của hai công ty.

Bên kia Doanh Tử Khâm liếc nhìn một cái

Cô bật máy tính, mở thêm ba cửa sổ, bắt đầu gõ code.

Ba cửa sổ này lần lượt kết nối với hội trường lớn của Đại học Đế đô và công ty của bố mẹ Lê Hàn.

Cô không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ thế mà xâm nhập.

Ngay sau đó, khi ông Lê đang ở trên bục giảng dõng dạc, tràn đầy cảm xúc lên án tội bất hiếu với cha mẹ và bỏ mặc sự sống chết của em trai Lê Hàn, màn hình phía sau từ từ rủ xuống.

Nhan An Hòa ngồi dưới khán đài nhìn thấy nhưng cũng không quan tâm, chỉ nghĩ là người trong phòng điều khiển hậu trường vô tình bấm nhầm nút.

Cô ta hơi quay đầu lại, nhìn Lê Hàn với vẻ mặt lạnh lùng, cười nói: “Lê Hàn, tôi thật sự không nhìn ra, cô còn có thể bỏ rơi cha mẹ của mình.”

Sau ngày hôm nay, thanh danh của Lê Hàn ở Đại học Đế đô đã bị hủy hoại, làm sao có thể cạnh tranh với cô ta nữa?

Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh.

Đây là một đoạn video được biên tập từ nhiều clip. Nhân vật chính trong những clip này chính là bố của Lê Hàn.

Rất hiển nhiên, những clip này được quay từ góc độ của một người khác. Nó làm tôn lên rõ ràng khuôn mặt gớm ghiếc và méo mó của ông Lê.

“Tao nói cho mày biết, mày đừng có mơ động đến một đồng gia sản của cái nhà này, tất cả đều là của em trai mày.”

“Còn nữa, mày là con gái thì đi học cái gì? Có tác dụng gì? Nhanh lên, không phải điền nguyện vọng, đi làm công nhân ngay, nuôi em mày đi học!”

“Đau dạ dày? Đau dạ dày thì tự chịu đi! Hôm nay em mày phải đến khu vui chơi, mày tự mình giải quyết đi.”

“Con gái là món nợ, hiểu không?”

Cả hội trường chìm vào yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người ông Lê.