*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 511: Thân phận bóc mãi không hết, đoàn sủng Doanh thần. -
Người thừa kế thứ hai: Hoắc Đằng Phi.
Người thừa kế thứ ba: Nhâm Kiêu.
Người thừa kế thứ bốn: Ôn Phong Miên.
Người thừa kế thứ năm: Khúc Tuyên.
Trong số năm người thừa kế, lướt mắt nhìn qua một lướt, chẳng có lấy một ai họ Kỷ. Tất nhiên người nhà họ Kỷ cũng biết Ôn Phong Miên mang họ Kỷ, là người nhà họ Kỷ. Nhưng cho dù như thế bọn họ cũng đã cho người khác họ chiếm giữ bốn trên năm vị trí rồi.
Không một người nhà họ Kỷ nào muốn nhìn thấy tỉ lệ này.
Tuy bảo người khác họ gia nhập vào nhà họ Kỷ thì phải tuyên thệ mãi mãi không được phản bội nhà họ Kỷ. Một khi phản bội kết cục của bọn họ sẽ là không chết không thôi. Nhà họ Kỷ có giới cổ vũ chống lưng, biết bao nhiêu năm qua chưa bao giờ xuất hiện kẻ phản bội nào. Nhưng ai biết liệu sau này có hay không?
“Các vị cũng nhìn thấy cả rồi đấy.” Viện trưởng đẩy gọng kính, thở dài một hơi, “Năm sáu năm nay người nhà họ Kỷ chúng ta đã tuột dốc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phần lớn các nghiên cứu khoa học là cống hiến của các nhân tài chiêu mộ từ bên ngoài vào.”
“Tuổi tác của người thừa kế phải dưới năm mươi tuổi, đồng thời phải có mặt trên bảng công huân, sau đó là đối chiếu với thứ hạng cống hiến của các nghiên cứu khoa học, từ đó mới có thứ tự sắp xếp thế này.”
Trong đại sảnh yên ắng.
Kỷ Nhất Hàng cũng im lặng, không nói lời nào.
Ông ấy nhớ rất rõ, sự cố trên đảo nhỏ mà Ôn Phong Miên từng trải qua khi đó đã gây ra cái chết cho năm nghiên cứu viên của nhà họ Kỷ.
Năm nghiên cứu viên đó đều là tinh anh của nhà họ Kỷ khi ấy.
Nếu như Ôn Phong Miên cũng chết trong sự cố ấy thật, vậy thì trong năm người thừa kế được lựa chọn ra ngày hôm nay sẽ chẳng có một ai là người nhà họ Kỷ.
“Viện trưởng." Bên cạnh bàn dài, một người trung niên ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, “Kế thừa nhà họ Kỷ và viện nghiên cứu mà không có quy định người nhà họ Kỷ được ưu tiên nhất à?”
Để người khác họ thừa kế nhà họ Kỷ, thể là thế nào? Nội viện có thể cho những người khác họ ấy địa vị và thân phận cao quý những quyền thừa kế thì sao?
Viện trưởng ngừng lại vài giây rồi mới đáp: “Đây là ý kiến của bổn gia.”
Lúc này, một vị các lão cũng lên tiếng: “Đối với bổn gia, bọn họ chỉ cần nghiên cứu chứ không cần họ tên.”
Lại là sự yên lặng.
Câu ấy là sự thật, có cổ võ ở đây, người bình thường chỉ có thể chịu khuất phục. Cho dù sau này nhà họ Kỷ bị thay đổi họ thật thì bọn họ cũng không dám phản bội giới cổ võ.
“Đây không phải là kết quả cuối cùng.” Viện trưởng lại cho người phân phát một chồng tài liệu, “Cuối năm, chúng ta sẽ có cuộc bỏ phiếu cuối cùng, người trong bồn gia cũng sẽ tới.”
“Nếu như trong số những người thừa kế bên trên có người thuộc hệ phái của mọi người thì nhớ báo cho bọn họ biết.”
Ba người thừa kế được chọn là Hoắc Đằng Phi, Nhâm Kiêu và Khúc Tuyên thuộc các hệ phái khác nhau và cùng là con rể của nhà họ Kỷ. Chỉ có Nhan Nhược Tuyết là trường hợp đặc biệt. Nhưng cũng chỉ có Nhan Nhược Tuyết là có mạng lưới quan hệ rất rộng ở châu Âu.
Về mặt nghiên cứu khoa học, không ít tài liệu nòng cốt và vật liệu thí nghiệm đều nằm trong tay các thế lực lớn ở quốc tế. Không có mạng lưới quan hệ, một khi bị các thế lực lớn này phong tỏa tài liệu và vật liệu, nghiên cứu của nhà họ Kỷ sẽ bị gián đoạn.
Một nguyên nhân khác khiến các vị các lão chọn Nhan Nhược Tuyết làm người thừa kế thứ nhất là vì cháu gái của cô ta Nhan An Hòa là thành viên của Đan Minh, tương lai rất có khả năng sẽ bái sư gia nhập vào sự môn hiện tại của Lâm Thanh Gia.
Kỷ Nhất Hàng cầm tài liệu về nhà, kể lại mọi chuyện trong cuộc họp cho bà Kỷ.
Bà Kỷ cau mày: “Mạng lưới quan hệ của Nhan Nhược Tuyết có rộng bằng Yểu Yểu không?”
Nếu như là trước đây, quả thật Nhan Nhược Tuyết có thể được gọi là thiên tài trẻ tuổi số một của nhà họ Kỷ. Nhưng Doanh Tử Khâm đến nhà họ Kỷ, còn có thể tùy ý lấy ra rất nhiều thiệp mời quý giá của giới cổ võ và không ít vật liệu thí nghiệm hiếm hoi.
Quả thật bà Kỷ chẳng biết Doanh Tử Khâm quen biết với những người như thế nào, nhưng bà có thể khẳng định rằng nếu chọn bừa một người chắc chắn người đó cũng là nhân vật khiến người khác ngưỡng mộ.
“Chắc chắn không.” Kỷ Nhất Hàng lắc đầu, “Nhưng mà chuyện này vẫn phải xem ý của Phong Miên, vốn dĩ Phong Miên không có ý muốn thừa kế nhà họ Kỷ nên không thể cưỡng ép được.”
Bà Kỷ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Bố chúng ta cũng bảo không thể vây hãm Yểu Yểu ở nhà họ Kỷ.”
“Dù sao đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng.” Kỷ Nhất Hàng khẽ thở dài, “Vẫn còn khoảng ba tháng nữa, tuy tài năng và trí thông minh của anh không được bằng Phong Miên nhưng anh cũng chuẩn bị cạnh tranh xem sao.”
Có thể dự đoán một khi Nhan Nhược Tuyết trở thành người thừa kế cô ta sẽ chèn ép bọn họ tới mức nào.
Loại người lòng dạ hẹp hòi như thế hoàn toàn không thích hợp làm người thừa kế.
Sắc mặt bà Kỷ trở nên nghiêm túc: “Em sẽ giúp anh.”
Ở một phía khác.
Trong một nhà hàng món Tây.
“Cô, chúc mừng nhé!” Nhan An Hòa mỉm cười, “Cháu còn tưởng là sau khi Kỷ Nhất Nguyên thất thế, chắc chắn cô sẽ bị mất không ít tài nguyên, chẳng ngờ nhà họ Kỷ lại chọn cô làm người thừa kế thứ nhất.”
Nhan Nhược Tuyết khẽ nhấp một ngụm rượu vang, sau đó lắc lắc chiếc ly: “Hết cách rồi, ai bảo thành quả nghiên cứu của cô là nhiều nhất chứ, bọn họ chỉ đành phải xếp cô ở vị trí đầu thôi.”
Ôn Phong Miên quay về rồi nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế ông ta cũng chẳng hoàn thành được mấy cái thí nghiệm.
Hiếm khi tâm trạng Nhan Nhược Tuyết được vui vẻ thế này: “An Hòa, có phải Vũ Trạch đã kết thúc huấn luyện rồi không? Lễ quốc khánh các cháu không ra ngoài chơi à? Sau này nhà họ Kỷ còn phải nhờ thằng bé bảo vệ đấy.”
Ninh Vũ Trạch là bạn trai của Nhan An Hòa.
“Cô à, bây giờ anh ấy vẫn là đội viên dự bị.” Nhan An Hòa có hơi ngại ngùng, “Đến cả sếp lớn còn chưa gặp bao giờ, muốn vào được đội Nhất Tự đâu có dễ dàng như thế.”
Trong mắt mọi người, các thế lực đẳng cấp ở Đế đô là nhà họ Mục, nhà họ Nhϊếp và nhà họ Tu.
Nhưng thực ra không phải như vậy.
Đối với những người ở trong giới như bọn họ, ngoại trừ giới cổ võ và giới cổ y ra, nhóm người đẳng cấp nhất nên là nhà Đệ Ngũ, nhà họ Kỷ, đội Nhất Tự cùng với Đại học Đế Đô mới đúng.
Nhà Đệ Ngũ ở đây không chỉ nói đến nhóm người theo nghiệp kinh doanh, mà còn cả những người sở hữu tài năng bói toán nữa. Đặc biệt là đội Nhất Tự, phụ trách việc giám sát tất cả các gia tộc lớn nhỏ ở Đế Đô, có liên kết trực tiếp với IBI, quyền lực rất lớn.
Nhan Nhược Tuyết cũng cười nói: “An Hòa à, nắm cho chắc vào.”
Nếu như bọn họ có cả quan hệ với bên phía đội Nhất Tự thì có thể tung hoành ngang dọc khắp cả Đế Đô rồi.
***
Sau khi tạm biệt Nhan Nhược Tuyết, Nhan An Hòa quay trở về Đại học Đế Đô.
Cô ta đã học năm ba rồi, lịch học không nhiều bằng năm hai.
Nhan An Hòa còn là hội trưởng hội sinh viên trường nữa, có rất nhiều người quen biết cô ta, các đàn em đều lên tiếng chào hỏi cô ta. Nhưng hôm nay các tân sinh viên đi trên đường đều rất vội vã, tất cả bọn họ cùng chạy về một hướng, còn có vài người bất cẩn đυ.ng trúng Nhan An Hòa nữa.
Nhan An Hòa cau mày, cũng theo sang đó thì nhìn thấy trước mặt có một đám đông vây quanh, đứng chen chúc với nhau. Còn có không ít người giơ cao bảng cổ vũ, chữ trên mỗi bảng mỗi khác.
“Doanh thần nhìn em!”
“Doanh thần Doanh thần, mãi mãi là thần!”
Hệt như Tả Lê đã nghĩ, sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Doanh Tử Khâm bị các sinh viên của Đại học Đế Đô phát hiện ra. Sau đó bị bao vây kín mít, một con kiến cũng chẳng chui lọt được.
Lúc mới đầu, các bảo vệ còn tưởng là trong trường có đám đông tụ tập gây rối, sau này phát hiện ra là Doanh Tử Khâm, bọn họ đều dở khóc dở cười. Sau đó một chú bảo vệ lợi dụng đặc quyền để xin chữ ký cho đứa con gái vẫn còn học cấp ba của mình xong, liền vui vẻ rời đi.
Trên diễn đàn Đại học Đế đô cũng bùng nổ.
[Doanh thần tươi ngon mới ra lò đây, tôi chụp được chính diện rồi! Phải gọi là đỉnh của chóp, cái nhan sắc này thử hỏi còn! Có! Ai! Nữa!]
[Lấy được chữ ký rồi, chữ của Doanh Thần đúng là không phải đẹp bình thường, hình như Doanh thần từng luyện thư pháp nhỉ?]
[A a a a a, tôi đang học vi tích phân, không ra ngoài đó được, các chị em ơi giành một chữ ký giúp tôi với, làm ơn làm ơn đấy, tôi ra giá cao nha.]
[Bày sạp, giúp giành chữ ký, không thu tiền chỉ cần nhớ bỏ phiếu cho tui là được, địa chỉ là [đường liên kết], tui là Lộ Thanh Phong lớp 02 khoa biểu diễn năm ba Học viện Hí kịch Đế Đô nha.]
[Vãi nồi, các người ở học viện hí kịch kể bên mà chạy tới đây làm gì?]
[Sau này tôi phải vào Truyền thông Sơ Quang, gặp mặt sếp của mình trước cũng không được à?]
Các sinh viên năm nhất Đại học Đế đô: “…”
Thất sách.
Bọn họ sắp quên béng mất rằng Doanh Tử Khâm là sếp của Truyền thông Sơ Quang.
Cuộc cạnh tranh này có hơi khốc liệt quá đấy.
Trên diễn đàn đã nổ ra cuộc cãi vã rồi nhưng Doanh Tử Khâm lại chẳng hề biết chuyện đã xảy ra trên diễn đàn.
Cô miết miết cổ tay, nhìn các sinh viên xếp hàng ở phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Cái hàng này đã xếp dài đến tận cổng phía đông của Đại học Đế đô rồi. Nơi này là trung tâm hoạt động, còn cách cổng đông đến tận năm trăm mét nữa cơ.
Doanh Tử Khâm: “…”
Cuối cùng cô cũng biết được cảm giác tay tê rần là như thế nào. Trước đây cô đánh nhau cũng chẳng thấy tê tay bao giờ.
Nữ sinh xếp đầu tiên rất thấu hiểu: “Doanh thần, cậu nghỉ ngơi một lát đi, chiều hôm nay tớ không có lớp, không vội.”
Doanh Tử Khâm gật đầu, cô mở chai nước ra uống một ngụm. Đúng lúc đó, điện thoại có sáng lên, là tin nhắn Phó Quân Thâm gửi tới.
[Bạn nhỏ, buổi tối anh đón em nhé?]
Doanh Tử Khâm dùng tay trái gõ vài chữ.
[Mệt đến không muốn động đậy.]
[À, anh sẽ động đậy thay em, em cứ ngồi yên đi, ngoan nhé.]
Gương mặt Doanh Tử Khâm không cảm xúc, nhấn tắt điện thoại, sau đó cầm bút lên ký tên đưa cho cô gái.
Cô gái tình cờ nhìn thấy chỗ người liên lạc chỉ có ký hiệu con heo: “???”
Cô ấy cầm lấy chữ ký, rời đi với gương mặt ngơ ngác. Đúng là cô ấy phải chịu một đòn nặng nề, đau buồn không thôi. Cô gái lấy điện thoại ra đăng nhập vào Weibo, đau đớn nhấn vào Super topic của CP thần dược, đăng một dòng Weibo lên.
[Các chị em ơi, hu hu hu, làm sao đây, Doanh thần có heo rồi, không phải là Tổng Giám đốc Phó của chúng ta.]
[Cái gì cái gì cái gì?]
Những bình luận bên dưới toàn là hình lỗ tai.Cô nữ sinh không trả lời, vẫn chìm đắm trong nỗi đau buồn vì cặp đôi mình đu đã bể thuyền.
Tất cả các sinh viên đều không phát hiện ra Nhan An Hòa, những sinh viên không giành được hàng đầu cũng đang lấy từ mới của IELTS ra học thuộc.
Nhan An Hòa mím môi, không thể nào chịu đựng nổi nữa, cô ta lên tiếng: “Bây giờ đang trong giờ hành chính, là thời gian lên lớp, các cô các cậu vây quanh nơi này gây ra ùn tắc giao thông, còn ra cái thể thống gì nữa hả?”
Bầu không khí vốn đang tưng bừng, náo nhiệt chợt ngừng lại trong nháy mắt. Các sinh viên đều hơi ngây ra, đưa mắt nhìn sang phía cô ta.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu.
“Doanh Tử Khâm, cô đúng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp thật nhưng tân sinh viên năm nhất mà có thể ngó lơ kỷ luật của trường học như thế à?” Nhan An Hòa lấy số tay công tác ra, lạnh nhạt lên tiếng,“Khoa nào? Tôi báo cáo với lãnh đạo khoa cô.”
- Chương 512: Hiệu trưởng Đại học Đế Đô: Em có chuyện gì không? -
Cô ta lại lấy ra một cây bút từ trong cặp sách, chuẩn bị bắt đầu ghi tên lại.
Về cơ bản, các tân sinh viên năm nhất cũng biết Nhan An Hòa. Bởi vì trong buổi lễ khai giảng, Nhan An Hòa đã đọc bài diễn văn chào mừng với tư cách hội trưởng hội sinh viên của trường. Cộng thêm việc cô ta có nhan sắc xuất chúng, học tập luôn xếp đầu bảng nên rất dễ nhận ra.
Có điều cũng chỉ có các sinh viên khoa sinh học biết rằng Nhan An Hòa còn là cháu gái của giáo sư Nhan Nhược Tuyết trong khoa bọn họ.
Ở Đại học Đế Đô, Nhan An Hòa có bối cảnh rất vững chắc. Cho dù là một số con cháu của các gia tộc lớn tại Đế Đô, chỉ cần đang theo học tại Đại học Đế Đô thì bọn họ sẽ không đắc tội với cô ta.
Dù gì có rất nhiều việc đều là sinh viên tự quản lý. Có không ít hoạt động cộng điểm học bổng đều do chính sinh viên cùng nhau tổ chức và trao
thưởng.
Nhan An Hòa là hội trưởng hội sinh viên, đương nhiên quyền lực rất lớn.
Bấy giờ, người xếp đầu hàng là một nam sinh, cậu ta cũng hơi căng thẳng: “Doanh thần, chị Nhan...”
Khi xưa chuyện của nhà họ Doanh rất rầm rộ trên mạng, bọn họ cũng đều biết việc nhà họ Mục và nhà họ Nhϊếp liên thủ lại chống lưng cho Doanh Tử Khâm. Nhưng nơi này là Đại học Đế Đô, làm gì có gia tộc nào quản lý được chuyện trong Đại học Đế đô chứ?
Nhan An Hòa là sinh viên năm ba rồi, mối quan hệ góp nhặt được hiển nhiên phải nhiều hơn Doanh Tử Khâm.
Các sinh viên đều hơi hoảng hốt, bỗng dưng có chút hối hận vì đã giữ Doanh Tử Khâm ở lại đây. Sau đó đúng lúc bị hội trưởng hội sinh viên bắt gặp, việc này sẽ mang lại không ít phiền toái cho cô.
“Không sao.” Doanh Tử Khâm cầm bút lên, lại tiếp tục ký tên, an ủi các sinh viên, giọng nói lạnh nhạt, “189xxxx4673 số điện thoại của lãnh đạo khoa tôi.”
Nhan An Hòa tức giận đến bật cười.
Quả nhiên giống hệt lời cô của cô ta nói, ngông cuồng tự cao quá mức. Hội sinh viên có quyền xử phạt, chưa bao giờ có một sinh viên nào dám làm trái quy định của trường mà còn có thể kiêu căng đến thế.
Nhan An Hòa gật đầu, lạnh lùng đáp: “Được, tôi gọi điện thoại.”
Một tay cô ta ôm sổ công tác, tay còn lại lấy điện thoại ra, trực tiếp ấn dãy số vừa rồi.
Các sinh viên xếp hàng đợi được ký tên và chụp ảnh chung lại càng hoảng hốt hơn. Sau khoảng bảy tám giây, đầu bên kia đã có người nghe.
Nhan An Hòa trình bày rất lễ phép: “Xin chào thầy, em là Nhan An Hòa hội trưởng hội sinh viên trường.”
“Ừm, em Nhan An Hòa.” Đầu dây bên kia là một giọng nói nhã nhặn, “Có chuyện gì thế? Bây giờ tôi hơi bận rộn, nếu không phải chuyện quan trọng thì để tôi quay về trường rồi hẵng nói.”
“Chuyện rất quan trọng ạ?" Nhan An Hòa nhìn cô gái vẫn đang ký tên, kể lại sự việc một lượt với giọng điệu có vài phần chán ghét, “Gây nên hỗn loạn trong trường học, em ấy là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp, đây là cách lấy mình làm gương của em ấy sao?”
“À, em nói chuyện đó há, chuyện đó tôi đã biết rồi.” Người ở đầu dây bên kia suy ngẫm mất hai giây, rồi lên tiếng đáp, “Hôm nay em Doanh Tử Khâm có đến tìm tôi, tôi nghĩ các sinh viên trong trường sẽ rất kích động nên có bảo với bên bảo vệ rồi nhưng không thông báo trước cho hội sinh viên, xem như là sơ suất của tôi.”
Nhan An Hòa cau mày: “Trường học là nơi công cộng, lại chẳng biết là khoa viện nào, nếu như có hoạt động thì phải báo cáo trước cho hội sinh viên và bên phía ban lãnh đạo nhà trường, lẽ nào thầy biết rồi là có thể...”
Cô ta còn chưa kịp nói dứt lời, một tiếng gọi vang lên ở đầu dây bên kia: “Thầy hiệu trưởng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
Gương mặt Nhan An Hòa khẽ biến sắc: “Thầy hiệu, hiệu…”
Nhưng dù thế nào cũng không thốt ra nổi chữ cuối cùng. Bây giờ, cô ta mới đột nhiên ý thức được là dãy số mà mình bấm có hơi quen thuộc. Là số điện thoại của hiệu trưởng Đại học Đế đô Trần Tuấn Tiên.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Nhan An Hòa trở nên trắng bệch. Cô ta ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, quả nhiên có mấy người bảo vệ đang xách mấy thùng nước đi tới.
“Được rồi, em Nhan An Hòa.” Giọng điệu của Trần Tuấn Tiên vẫn hòa nhã như trước, “Tôi sắp phải vào họp rồi, em còn chuyện gì nữa không?”
Nhan An Hòa cười gượng: “Vâng, vâng ạ, thầy họp đi ạ, làm phiền thầy rồi, thật lòng xin lỗi thầy.”
Cuộc điện thoại chấm dứt như thế.
Nhan An Hòa siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy ánh nắng hôm nay vô cùng chói mắt, giống như thể nó đang cười nhạo cô ta vậy. Cô ta mím môi, sau khi liếc nhìn Doanh Tử Khâm một cái thật nhanh thì quay người rời đi mà chẳng nói lời nào.
Các sinh viên đều hơi ngơ ngác.
Lãnh đạo của khoa viện nào mà có thể dọa Nhan An Hòa sợ đến mức đó?
Doanh Tử Khâm cử động cổ tay một lát rồi tiếp tục ký tên, còn tiện tay vẽ thêm một cái đầu heo.
Sau khi nhận được chữ ký, cậu nam sinh vui mừng rời khỏi, lại đến lượt một nữ sinh.
Nữ sinh có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng nói rất nhỏ: “Doanh thần, cậu không sợ chị Nhan gây khó dễ cho cậu ư?”
“Hả?” Nghe thấy thế, Doanh Tử Khâm nhướng mày lên, “Chị ta có thể thử xem sao.”
Là một thầy bói, xưa nay cô luôn tuân theo nhân quả báo ứng. Cô sẽ không chủ động tạo ra nhân quả.
“Doanh thần, cho dù nói thế nào thì cậu cũng phải cẩn thận chút.” Nữ sinh nhận lấy chữ ký rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, vô cùng tò mò, “Đúng rồi, Doanh thần à, buổi lễ khai giảng cậu cũng không đến, cậu là sinh viên của khoa nào thế?”
Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lát: “Đợt huấn luyện quân sự tháng sau tôi sẽ sinh hoạt chung với khoa sinh học.”
Cô cũng không biết bản thân thuộc khoa nào.
Chỉ bởi vì tham gia đợt huấn luyện quân sự sắp tới cô cần phải sinh hoạt chung với một khoa nào đó mà các giáo sư của những khoa viện ấy đấu đá nhau sắp điên rồi.
Không chọn khoa viện thì hơn.
***
Chẳng mấy chốc, trên diễn đàn của Đại học Đế Đô đã xuất hiện bài đăng thảo luận có liên quan đến chuyện xảy ra ở trung tâm hoạt động, sinh viên của Học viện Hí kịch Đế Đô cũng tới hóng hớt.
[Tôi phục luôn đấy, chị gái xuất hiện hôm nay là thế nào đấy? Không hỏi rõ nguyên nhân đã tiến lên đòi trừ điểm, cảnh cáo sếp của tôi rồi? Người của học viện hí kịch chúng tôi đều rất tức giận.]
[Hội trưởng hội sinh viên, có cô là giáo sư, cậu hiểu mà.]
[À, con người chị Nhan cũng khá tốt đấy, học tập siêu giỏi, năm nào cũng đứng đầu toàn khoa của khoa y học, đạt điểm tuyệt đối, lấy được học bổng cấp nhà nước, có điều hơi kiêu căng chút.]
[Tốt hay không liên quan gì đến chuyện chị ta nhắm vào Doanh thần của tôi chứ?]
[Nhìn ra rồi, đúng thật là cậu ta nhằm vào em gái Doanh thật. Có điều anh đây nhắc nhở các cô cậu một tí, hội sinh viên có thể rèn luyện được khả năng quản lý nhưng có thể không vào thì tốt nhất đừng vào. Có thời gian rảnh rỗi thì hãy gia nhập hội khoa học, anh đây sẽ dắt mấy đứa đi hàn mạch với lắp ráp máy tính, tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cũng kiếm được điểm rèn luyện nha, chẳng vui sướиɠ hơn vào hội sinh viên à?]
[Hội khoa học của lầu trên ơi, mấy người giành người cũng đừng có giành rõ ràng quá chứ, tới với đội hùng biện của trường đi mấy bé ơi, chị đây sẽ dẫn mấy đứa đi hùng biện, ngoài ra len lén tiết lộ một câu với mấy đứa, năm học này nếp sống của hội sinh viên không ổn đâu mấy đứa ơi.]
[Nếp sống của hội sinh viên không ổn á? Muốn rút quá.]
[Muốn rút + 1.]
Những tài khoản trên các trang mạng xã hội như diễn đàn, Weibo đều có cán sự trong hội sinh viên phụ trách quản lý, đương nhiên bọn họ đã nhìn thấy những lời bàn tán này.
“Hội trưởng.” Phó hội trưởng cẩn thận lên tiếng, “Trên diễn đàn có không ít người đòi rút khỏi hội sinh viên rồi.”
“Cứ để bọn họ rút.” Vốn dĩ Nhan An Hòa đã giận đầy bụng, nghe thấy câu này sắc mặt cô ta liền sầm xuống, "Những người đã rút rồi, sau này tham gia vào hoạt động do hội sinh viên tổ chức đều không được cộng thêm điểm rèn luyện.”
Đánh giá tổng hợp của học bổng cuối cùng được tính bằng điểm thành tích và điểm rèn luyện công vào với nhau. Các sinh viên tham gia nhiều hoạt động, điểm rèn luyện một học kỳ có thể được đến tận hai mươi, ba mươi điểm.
Hội phó lau mồ hôi: “Chuyện, chuyện này không ổn lắm đâu.”
Nhan An Hòa không đáp lời, lửa giận trong lòng lại càng tăng cao.
Một tân sinh viên năm nhất mà dám coi thường quyền uy của đàn chị. Hơn nữa, điều khiến cô ta khó hiểu nhất là tại sao hiệu trưởng lại dung túng Doanh Tử Khâm đến vậy. Chẳng phải chỉ là một thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp thôi sao?
Cũng may hôm nay cô ta không mở loa ngoài, nếu không thì mặt mũi cô ta đã mất sạch rồi.
Hội phó cũng biết tâm trạng Nhan An Hòa đang rất không vui nên tự giác lui ra ngoài.
***
Sau khi Doanh Tử Khâm ký xong chữ cuối đã là năm giờ rưỡi rồi.
Lúc này cũng sắp đến giờ tan lớp của tiết học cuối cùng, cô lập tức thu dọn đồ đạc, đeo khẩu trang vào rồi đi ra từ cổng phụ phía tây của Đại học Đế Đô. Nếu như muộn thêm tí nữa, có lẽ hôm nay Doanh Tử Khâm phải ở lại Đại học Đế Đô mất.
Bởi vì cửa phụ phía tây hơi vắng vẻ, bước ra sẽ gặp một rừng cây nhỏ nên không có mấy ai. Phó Quân Thâm cũng không đeo khẩu trang, tựa vào trên xe, cong đôi chân dài.
Doanh Tử Khâm ngồi vào xe, cho anh xem cổ tay của cô, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không muốn cử động: “Ký tên suốt ba tiếng đồng hồ, tê tay.”
“Ừm, vất vả rồi.” Phó Quân Thâm uể oải, “Em đã được chào đón như thế thì chắc chắn trong lòng cũng có áp lực.”
Nói đoạn, anh cúi đầu xuống thắt dây an toàn cho cô. Đôi lông mày sắc nét của người đàn ông nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn từ góc độ này, cô có thể thấy hàng lông mi dài và sống mũi cao cao của anh.
Doanh Tử Khâm nhấc tay trái lên, chọt chọt vào mặt Phó Quân Thâm. Sau đó cô cảm thấy hình như chết thế này cảm giác thật sự rất tuyệt nên lại chọn thêm mấy cái nữa.
Đợt đến lúc cô chọt lần thứ ba, bàn tay bị người ta tóm lấy. Các ngón tay bị tách ra, bàn tay ấy đan vào bàn tay cô.
Dòng điện đột ngột dâng lên.
Không gian bên trong xe rất nhỏ, giống như thể không khí đã ngừng chuyển động vậy.
Phó Quân Thâm thản nhiên cuộn bạn gái vào trong cánh tay, phần trán áp sát trán cô: “Bạn nhỏ à, em nói thật với anh xem, khi xưa em bằng lòng để ý đến anh có phải là vì gương mặt này không?”
Doanh Tử Khâm nhìn anh vài giây: “Ừm.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bởi vì con người anh.”
Giọng nói của cô gái vẫn bình tĩnh, vững vàng nghe đã quen, nhưng vẫn đủ để khiến cõi lòng anh đập loạn một cách dễ dàng. Tình cảm mãnh liệt ùn ùn kéo tới như muốn bùng nổ, trong nháy mắt đong đầy cả trái tim.
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm cong lên, anh xoa đầu cô: “Anh cũng thế, bạn gái ạ.”
Anh đứng dậy, chuyển động vô lăng lái xe đi.
Doanh Tử Khâm tựa vào cửa sổ xe, khép hờ mắt nghỉ ngơi.
Tu Vũ vẫn còn ở bên châu Âu. Dù sao nhà họ Tu cũng phải hợp tác lâu dài với gia tộc Manson, có rất nhiều chuyện cần thương lượng.
Còn về phía gia tộc Bevin, sau khi Lita cho gia chủ gia tộc Bevin uống thuốc giải do cô luyện chế ra, gia chủ gia tộc Bevin đã nhanh chóng tỉnh lại. Bây giờ gia tộc Bevin đang dốc hết sức điều tra nội gián.
Dừng đèn đỏ, Phó Quân Thâm khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi: “Yểu Yểu, em muốn tham gia đợt huấn luyện quân sự à?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm híp đôi mắt phượng, lười nhác trả lời, “Nghỉ phép, chơi thôi ạ.”
“Vậy à?” Phó Quân Thâm nháy mắt, khóe miệng nhoẻn cười, “Em có thiếu giáo viên quân đội không? Anh có thể nộp đơn xin.”
Doanh Tử Khâm mở to mắt nhìn anh: “Giáo viên quân đội?”
“Ừm, đợt huấn luyện quân sự trước giờ của Đại học Đế đô đều hợp tác với đội Nhất Tự.” Phó Quân Thâm lên tiếng, “Cho nên cường độ huấn luyện sẽ khá cao.”
Đặc biệt là thành viên chính thức của đội Nhất Tự đều từng được huấn luyện trong đặc khu số bảy, thực lực mạnh mẽ, dư dả để thực hiện huấn luyện quân sự.
“Dù sao cũng không cần anh.”
Được.
Đủ vô tình.
“Vậy đến lúc đó anh có thể kiểm tra với danh nghĩa lãnh đạo rồi.” Phó Quân Thâm vươn tay cái vạt áo ra, “Nhìn xem thành quả huấn luyện của bạn nhỏ nhà chúng ta sẽ thế nào?"
Doanh Tử Khâm liếc anh một cái: “Anh nói như thế thì em cũng là lãnh đạo.”
Cô còn có tên trong đội Nhất Tự, địa vị chỉ đứng sau Nhϊếp Diệc.
“Vậy lãnh đạo..” Anh quay đầu, giọng nói mang theo tiếng cười, “Anh có đặc quyền gì?”
Doanh Tử Khâm khẽ híp mắt, nhấc tay lên.
Giây tiếp theo, sống lưng Phó Quân Thâm đột nhiên cứng đờ, giọng nói trầm xuống có hơi khàn khàn: “Yểu Yểu?”
“Trưởng quan à.” Doanh Tử Khâm chậm rãi rụt tay lại, còn ngáp một cái nữa, “Cơ bụng của trưởng quan sở thích thật đấy.”
Phó Quân Thâm ngập ngừng, kéo dài âm đuôi: “Hửm?”
Xúc cảm đã biến mất nhưng cảm giác run rẩy đó vẫn còn. Cách một lớp áo cũng có thể khiến người ta mất khống chế. Có một số người thật sự là không ghẹo thì thôi, ghẹo rồi sẽ khiến người khác kinh ngạc.
Lần đầu tiên, Phó Quân Thâm nảy sinh lòng nghi ngờ với khả năng khống chế và kiềm chế của bản thân.
***
Buổi tối.
Ký túc xá nữ Đại học Đế Đô.
Các tân sinh viên năm nhất đều đang hào hứng bàn luận về chuyện ngày hôm nay, ai nấy mặt mày hớn hở. Có một nữ sinh lại buồn rầu bứt tóc suy ngẫm.
“Cậu đang nghĩ chuyện gì thế?” Bạn cùng phòng cầm gió tắm, “Tớ đi tắm đây, cậu đi không?”
“Tớ đi chứ nhưng tớ vẫn còn khó nghĩ lắm” Cô gái vò đầu bứt tai, “Cậu không cảm thấy số điện thoại ngày hôm nay hơi quen hả?”
“Không hề, đến bây giờ tớ vẫn chưa học thuộc số điện thoại mới của mình chứ đừng nói gì đến số điện thoại khác.”
Bạn cùng phòng thở dài một hơi, “Có điều tớ cũng muốn biết, là ai đã khiến Nhan An Hòa biến thành như thế để hả giận.”
Khi đó hội sinh viên tới chiêu mộ tân sinh viên, có vài đàn anh đàn chị ra vẻ kiêu căng, vênh váo tự đắc. Sau khi vào được hội sinh viên còn bị sắp xếp cho một đống việc lông gà vỏ tỏi, không làm xong thì đừng mong quay về ký túc xá.
Hôm nay Nhan An Hòa bị sỉ nhục ở chỗ Doanh Tử Khâm, bọn họ chỉ cảm thấy rất sướиɠ.
Nữ sinh vừa thu dọn đồ tắm rửa, vừa vắt hết óc suy nghĩ.
Đột nhiên, cô ấy gõ vào đầu một cái: “Tớ nhớ ra rồi.”
Bạn cùng phòng cũng dừng lại:“Cái gì?”
Nữ sinh nhanh chóng lấy một cuốn sổ tay tân sinh viên từ trên giá, lật ra xem.
Ở trang cuối cùng có số điện thoại cá nhân và điện thoại bàn ở văn phòng của ban lãnh đạo trường.
Rất rõ ràng,rất sắc nét.
Hiệu trưởng Đại học Đế đô: “Trần Tuấn Tiên: 189xxxx4673.”