*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 509: Doanh Tử Khâm: Đan Minh? Là cái thứ gì? -
Câu này vừa thốt ra, Kỷ Nhất Hàng cũng ngẩn người.
Ông tin Doanh Tử Khâm cũng tin lời Doanh Tử Khâm nói, viên thuốc đó có thể chữa khỏi cho bố vợ của ông. Nhưng ông thật sự không biết, Doanh Tử Khâm còn biết cả y thuật. Nhưng Ôn Phong Miên đã nói như thế, thì chắc chắn là sự thật rồi.
“Đúng, tao muốn xem đấy, sao nào?” Sự ngạc nhiên qua đi, Kỷ Nhất Nguyên lại bắt đầu nói mát: “Không phải là hiểu về y học à? Thế thì giải thích xem chuyện bây giờ là như nào?”
“Cô Nhan An Hòa vừa nhìn đã nhận ra viên thuốc đó không phù hợp, sao mày lại không nhìn ra?”
“Ừm, đợi con quay về.” Doanh Tử Khâm lúc này vẫn còn đang ở châu Âu, cô đang gọi video với Ôn Phong Miên: “Bố, bố đưa bác hai ra ngoài trước, phòng thẩm vấn lạnh lẽo, không tốt cho sức khỏe.”
Ôn Phong Miên gật đầu, đưa một bình nước cho Kỷ Nhất Hàng: “Anh hai, chúng ta đi trước.”
Sắc mặt Kỷ Nhất Nguyên rất khó coi: “Dựa vào cái gì mà mày có thể đưa ông ta đi? Ôn Phong Miên, mày còn chưa thừa kế nhà họ Kỷ đâu.”
Bố của bà Kỷ là nguyên lão của nhà họ Kỷ, cho dù bà Kỷ đích thân đến nội viện cầu xin cũng vô ích.
“Thật ngại quá, tôi vừa lên vị trí số 28 trên bảng công huân.” Ôn Phong Miên từ tốn nói: “Có tư cách bảo lãnh.”
Kỷ Nhất Nguyên tức đến mặt mũi tái xanh: “Mày, mày...”
Ôn Phong Miên mới quay về nhà họ Ký được bao lâu, mà đã nhảy thẳng lên top 30 trên bảng công huân rồi? Hơn nữa, rõ ràng ông ta đã cho người điều Ôn Phong Miên đi chỗ khác. Sao Ôn Phong Miên lại quay về nhanh thế?
Kỷ Nhất Nguyên chỉ có thể trân trân nhìn Kỷ Nhất Hàng được Ôn Phong Miên đưa đi.
Vẻ mặt ông ta u ám bất thường, đứng trước cửa phòng phỏng vấn, gọi một cuộc điện thoại: “A lô, cô Nhan, tôi có thể gặp cháu gái cô một lần không? Tôi muốn hỏi một chút chuyện về lĩnh vực dược lý."
Ví dụ như, làm thế nào khiến một người mắc bệnh nặng ra đi.
***
Kỷ Nhất Nguyên rời khỏi viện nghiên cứu, đi đến quán cà phê ở trung tâm thành phố gặp mặt Nhan An Hòa.
Sau khi cuộc đua xe đường trường kết thúc, Nhan An Hòa lập tức từ châu Âu trở về, không ở lại lâu. Dù sao thì vì hỏng lốp xe nên cô ta đã bị loại ngay từ đoạn đường đua đầu tiên, thật quá mất mặt.
Kỷ Nhất Nguyên kể lại một lượt chuyện xảy ra buổi tối.
“Đúng thế, tôi có thể chắc chắn đến 80%.” Nhan An Hòa điềm đạm nói: “Lẽ nào bệnh trạng của ông ấy không giống với những gì tôi nói?”
“Giống nhau, rất giống.” Kỷ Nhất Nguyên gật đầu: “Tôi rất tin tưởng vào y thuật của cô An Hòa, lần này tôi tới đây, là muốn hỏi cô An Hòa có cách gì khiến một người chết đi khi đang lâm trọng bệnh không.”
Bàn tay cầm cốc cà phê của Nhan An Hòa run lên, cô ta kinh ngạc: “Ông định...”
Kỷ Nhất Nguyên cười cười: “Cô An Hòa, chuyện này không liên quan gì đến cô, tôi chỉ đến hỏi thôi.”
An Nhan Hòa tùy tiện nói ra vài cái tên: “Dùng những thứ này, hiệu quả rất nhanh, cũng không dễ tra ra dấu vết.”
“Cảm ơn cô An Hòa.” Kỷ Nhất Nguyên có được thứ mình muốn thì lập tức rời đi.
Nhan An Hòa vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chậm rãi thưởng thức cà phê.
Tuy IQ của Kỷ Nhất Nguyên có hơi thấp, nhưng ông ta có tiếng nói lớn trong nhà họ Kỷ, cũng có lợi cho cô của cô ta là Nhan Nhược Tuyết. Cô ta có thể giúp thì sẽ giúp.
***
Sáng ngày hôm sau.
Đội hộ vệ của nội viện lại tới lần nữa, đi theo còn có Kỷ Nhất Nguyên.
Bên phía phòng bệnh truyền tin tới nói, bệnh của bố bà Kỷ lại nặng thêm, phải chuyển vào phòng điều trị những ca bệnh nặng.
Rất nhiều vết tích chứng tỏ Kỷ Nhất Hàng có liên quan.
Dù sao thì thuốc mà bố của bà Kỷ dùng vẫn luôn do Kỷ Nhất Hàng bảo quản, những người khác không thể động vào.
Kỷ Nhất Nguyên cười lạnh một tiếng: “Kỷ Nhất Hàng, để tôi xem lần này anh làm sao thoát.”
Thuộc hạ của ông ta đã bắt đầu hành động, chuẩn bị khiến bố của bà Kỷ chết trong bệnh viện, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kỷ Nhất Hàng.
Ôn Phong Miên chỉ có tư cách bảo lãnh một lần, hiện giờ đã không còn nữa.
Lần này, đội hộ vệ dẫn Kỷ Nhất Hàng đến phòng tra tấn.
Chỉ đợi nội viện chính thức đưa ra văn bản, là có thể dùng hình với Kỷ Nhất Hàng.
Dùng hình một lần, cả đời bị phế.
Dù sao thì nhà nghiên cứu cũng phải dùng đến tay. Tay phế rồi thì không thể tiến hành thí nghiệm được nữa.
Kết cục cuối cùng, hoặc là chết, hoặc là bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ, ăn xin đầu đường xó chợ.
Kỷ Nhất Nguyên đợi ngày này đã rất lâu, ông ta cầm bộ dụng cụ tra tấn bên cạnh lên, bật cười: “Anh nói xem, nếu tôi thiêu tay anh thì thế nào?”
Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ cửa vào: “Vậy thì ông có thể thử xem.”
“Mày tới đây làm gì?” Kỷ Nhất Nguyên sa sầm mặt: “Doanh Tử Khâm, đừng trách tao không cảnh cáo mày, mày cũng chẳng thể tính là người nhà họ Kỷ, lại không có mấy cống hiến, tốt nhất là rụt đầu vào.”
“Vu khống nhà nghiên cứu trên bảng công huân, hãm hại nguyên lão của nhà họ Kỷ.” Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Hai tội danh này, rất to đấy.”
“Tao vu khống khi nào? Tao hãm hại khi nào?” Kỷ Nhất Nguyên hừ lạnh: “Được, mày biết chữa bệnh, vậy mày có biết Đan Minh không?”
Doanh Tử Khâm thản nhiên ngước mắt lên: “Không biết.”
Hiệp hội vô dụng gì thế.
“Không biết Đan Minh còn không biết ngại nói mình biết chữa bệnh?” Kỷ Nhất Nguyên tỏ vẻ coi thường: “Thế thì y thuật của mày thật không đạt tiêu chuẩn, cô An Hòa là thành viên của Đan Minh, đến Đan Minh là gì mày còn không biết mà mày dám bảo cô ấy sai?”
Đan Minh là điện đường tối cao mà cả giới cổ y và giới cổ võ đều thừa nhận.
Có thể trở thành thành viên cấp cao của Đan Minh là điều mong mỏi bấy lâu nay của các cổ y.
“Cô ta không sai, viên thuốc này đúng là không thích hợp dùng.” Doanh Tử Khâm khoanh tay, đứng dựa vào tường, hơi nghiêng đầu: “Nhưng tôi đã luyện chế lại rồi.”
Chỉ có điều, vẻ bề ngoài giống hệt thuốc gốc. Cho dù là cổ y bình thường cũng không nhìn ra được, đừng nói đến Nhan An Hòa chỉ vừa mới chập chững bước chân vào cánh cửa cổ y, còn chẳng được tính là môn đồ.
“Mày đùa gì thế?” Gân xanh trên trán Kỷ Nhất Nguyên giần giật: “Mày tưởng mày là cổ y, luyện chế lại thì dược tính của thuốc sẽ khác chắc?”
Hiểu biết của ông ta với cổ y có hạn, chỉ nghe Nhan Nhược Tuyết nhắc qua một câu.
Mỗi một viên đạn dược luyện chế thành hình đều phải trải qua chu trình từng bước một, khả năng luyện chế lại thuốc thấp dưới 1%.
“Thế này đi, tôi vẫn còn một cách.” Kỷ Nhất Nguyên chép miệng: “Tôi sẽ mời cô Nhan An Hòa đến khám bệnh cho bố vợ anh, cả nhà các người rời khỏi nhà họ Kỷ, thế nào?”
Nói là rời đi, nhưng trên thực tế, kết cục của việc rời khỏi nhà họ Kỷ chỉ có cái chết.
“Chẳng thế nào cả." Lúc này, vẻ âu sầu trên mặt Kỷ Nhất Hàng biến mất, ông khôi phục lại vẻ bình thản thường thấy: “Thật ngại quá, tôi giả vờ đấy.”
“Anh giả vờ cái gì?” Kỷ Nhất Nguyên nhíu mày, đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng: “Kỷ Nhất Hàng, nói cho rõ ràng đi!”
“Tôi nói rồi, tôi giả vờ thôi.” Kỷ Nhất Hàng sửa lại cà vạt, kinh ngạc nói: “Không thì, anh tưởng chỉ dựa vào anh mà có thể khiến Phong Miên ở bên ngoài sáu tiếng đồng hồ á? Anh tưởng mình là ai?”
Hiện giờ Kỷ Nhất Nguyên đã thất thế, nhưng Ôn Phong Miên lại khôi phục được địa vị và điểm cống hiến, trở thành đối tượng được nội viện đặc biệt quan tâm.
Tuy ở trong nhà họ Kỳ, Kỷ Nhất Nguyên có quan hệ rất rộng, nhưng cũng không thể một tay che trời.
“Giả, giả vờ?” Kỷ Nhất Nguyên cảm thấy hơi hoang mang: “Kỷ Nhất Hàng, rốt cuộc là anh có ý gì?!”
“Ồ, phải rồi, thực ra bố vợ tôi chẳng bị sao cả.” Kỷ Nhất Hàng giống như nhớ ra gì đó, mỉm cười rất hiền hòa: “Ông ấy cũng giả vờ thôi, bệnh của ông ấy đã khỏi rồi.”
“Không thể nào.” Kỷ Nhất Nguyên kinh ngạc không thôi: “Tôi tận mắt nhìn thấy máy đo phát ra tín hiệu cảnh báo, các bác sĩ cũng đã kiểm tra qua rồi, bố vợ anh chết chắc rồi mới phải!”
Nếu là giả vờ thật, thì có thể lừa được khoa học kỹ thuật hiện đại ư?
Ông ta đã cố ý nhìn rất lâu, xác nhận không có gì đáng ngờ, mới lập tức báo tin cho nội viện, sau đó xông vào trong. Hơn nữa Nhan An Hòa cũng nói, loại thuốc đó chỉ dùng cho người mắc bệnh nặng.
Còn nếu cơ thể khỏe mạnh thì căn bản không có tác dụng gì.
Lẽ nào…
Kỷ Nhất Nguyên không kìm được lùi về phía sau một bước, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán.
Doanh Tử Khâm thật sự biết cổ y?!
Không thể nào, đây là chuyện nực cười nhất ông ta từng nghe.
“Nói láo!” Kỷ Nhất Nguyên giận quá bật cười: “Kỷ Nhất Hàng, anh nói anh giả vờ thì là giả vờ chắc? Tôi nói cho anh biết, anh cứ đợi mà nhặt xác ông bố vợ của anh đi!”
Một giọng nói tràn trề sức lực, mang theo sự uy nghiêm vang lên: “Ai nói là tôi chết rồi?”
“Vợ, bố.” Kỷ Nhất Hàng tiến lên, đỡ lấy ông cụ đang bước vào: “Bố, sao bố không nghỉ ngơi thêm ạ?”
“Bố không sao nữa rồi.” Ông cụ xua xua tay: “Đã lâu cơ thể không linh hoạt thế này rồi, không cần đâu.”
Dứt lời, ánh mắt sắc bén của ông hướng về phía Kỷ Nhất Nguyên.
Kỷ Nhất Nguyên rùng mình: “Nguyên lão, tôi...”
Bà Kỷ cười lạnh một tiếng: “Không giả vờ giống một chút, hạ thấp sự cảnh giác của anh, thì làm sao bắt cua trong rọ?”
Không đúng, bà không nên dùng cua để hình dung Kỷ Nhất Nguyên. Bởi vì cua tốt xấu gì cũng có thể đem xào miến.
Lát nữa quay về bà sẽ đi mua mấy con, tiện thể thử nghiệm công thức nấu ăn mới.
Bà Kỷ lại lên tiếng, giọng điệu lành lạnh: “Tất nhiên, nếu như anh an phận thì đã chẳng có chuyện gì, chúng tôi không muốn hại người, nhưng anh thì chẳng phải người.”
Hết lần này đến lần khác, chẳng ai muốn ngồi im chờ chết.
Lúc này Kỷ Nhất Nguyên hoảng thật rồi: “Không! Các, các người...”
Lại một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Kỷ Nhất Nguyên quay đầu,nhìn ra ngoài cửa, đầu ông ta nổ ầm một tiếng, tê liệt choáng váng.
- Chương 510: Người thừa kế Kỷ gia! Toàn bộ Đại học Đế Đô bùng nổ. -
Đó là đội hộ vệ đi rồi quay lại.
Không chỉ như thế, còn kinh động đến cả viện trưởng và phó viện trưởng sở hữu thực quyền trong tay.
Một đoàn người sắc mặt đều rất nghiêm túc và lạnh lùng. Tất cả bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Kỷ Nhất Nguyên, đôi mắt vô cùng sắc bén, còn mang theo cả sự lạnh lẽo.
Viện trưởng chẳng nói lời nào, chỉ vào Kỷ Nhất Nguyên, lạnh nhạt ra lệnh: “Bắt lại.”
Hộ vệ dẫn đầu lập tức tiến lên, không nói lời nào đã đè Kỷ Nhất Nguyên xuống.
Kỷ Nhất Nguyên chỉ cảm thấy ngôi sao túa ra đầy trước mắt, đến đứng cũng chẳng đứng vững, bên tai còn vang lên bốn chữ của Kỷ Nhất Hàng: “Tôi giả vờ đấy”.
Bốn chữ ấy làm tâm trạng ông ta hoàn toàn sụp đổ. Ông ta cứ tưởng rằng bản thân đã nắm được thóp của Kỷ Nhất Hàng, kết quả tất cả đều là giả sao?
Kỷ Nhất Nguyên tức đến phát điên: “Kỷ Nhất Hàng! Mày ngấm ngầm mưu mô, mày là thứ vô liêm sỉ!”
“Nực cười.” Sắc mặt Bà Kỷ lạnh lùng, “Nếu như ban đầu anh không xông vào, ác ý hãm hại người khác thì căn bản mọi chuyện đã không biến thành thế này, chúng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi.”
Ai bảo Kỷ Nhất Nguyên nóng vội muốn bắt gọn bọn họ một mẻ như thế chứ? Bọn họ lộ ra một kẻ hở thôi mà Kỷ Nhất Nguyên đã chạy đến tận cửa ngay rồi.
“Viện trưởng, người của gia tộc đến rồi.” Một phó viện trưởng nhìn thời gian một cái, “Chúng ta làm gì đây?”
“Thẩm vấn công khai.” Viện trưởng xua tay, “Về nội viện.”
Kỷ Nhất Nguyên đã bị đưa đi như thế đấy.
“Bố, con đưa bố về.” Kỷ Nhất Hàng hoàn toàn thả lỏng, “Cũng vất vả cho bố rồi.”
Ông cụ lắc lắc đầu, nhìn về phía cô gái bằng ánh mắt hòa nhã: “Cô nhóc, chuyện này ta nhất định phải cảm ơn cháu, tương lai của cháu vô cùng rộng mở, đừng để bị nhà họ Kỷ kìm chân.”
Tài năng xuất chúng, hạc giữa bầy gà.
Đôi mắt Doanh Tử Khâm khẽ dao động: “Cháu hiểu rồi.”
Cô quay về nhà họ Kỷ là vì muốn giúp Ôn Phong Miên lấy lại những thứ ông ấy nên có.
Cô xoay người, nói với Ôn Phong Miên: “Bố, chúng ta cũng đến nội viện một chuyến, bác hai, bác gái, hai người quay về đi.”
Ôn Phong Miên gật đầu.
Hai người bước trên con đường dẫn đến nội viện, tình cờ chạm mặt với Kỷ Ly vừa từ Đại học Đế Đô về. Sau khi biết được tiến triển của sự việc, cô ấy cũng đi cùng hai người.
Bên trong nội viện.
Các vị các lão đều tề tụ đông đủ, hộ vệ đứng vây quanh thành một vòng. Ghế đầu là một ông lão, vẻ ngoài trong khoảng năm mươi sáu mươi tuổi.
Doanh Tử Khâm híp đôi mắt phượng, trong chốc lát đã phán đoán ra được tu vi của ông lão, phải tầm năm mươi năm trở lên. Tu vi này hẳn là trình độ của trưởng lão nhà họ Kỷ.
Cô thu khí tức trên người lại.
Viện trưởng bái lạy ông lão một cái: “Tam trưởng lão, đây chính là phạm nhân, chúng tôi nắm giữ bằng chứng ông ta cố ý gϊếŧ người.”
Nhà họ Kỷ cho phép đấu đá trong nội bộ nhưng đó chỉ là ở mặt thí nghiệm, tuyệt đối cấm hành vi ra tay hại người.
Đôi mắt Tam trưởng lão sáng rực như đuốc, sự uy nghiêm tỏa ra khắp người: “Tra khảo!”
Chẳng mấy chốc đã có hộ vệ cầm đủ loại dụng cụ tra tấn tới.
Thẩm vấn công khai, trừng trị công khai.
Bên trong cả phòng thẩm vấn chỉ có mình Kỷ Nhất Nguyên liên tục phát ra tiếng kêu la thảm thiết, nghe có vẻ đau đớn đến xé ruột xé gan. Sau khi dùng hết một lượt các dụng cụ tra tấn, Kỷ Nhất Nguyên ngã rạp trên mặt đất, đến cả sức mở miệng nói chuyện cũng gần như không có. Cho đến khi ông ta nhìn thấy đôi mắt phượng trong veo và lạnh lẽo của cô gái, cả cơ thể lập tức run lẩy bẩy, đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo trong chốc lát.
“Đại nhân, cô ta! Cô ta biết cổ võ!” Kỷ Nhất Nguyên túm lấy cọng rơm cứu mạng, chỉ vào Doanh Tử Khâm, hét lên lạc cả giọng, “Cô ta còn biết cổ y nữa! Chắc chắn cô ta là nội gián do gia tộc khác phái tới, đại nhân, các người nhất định phải bắt cô ta lại!”
Một tiếng “soạt” vang lên, trong phòng thẩm vấn, ánh mắt của tất cả các cổ võ giả đều tập trung đổ dồn về phía cô gái, vô cùng áp lực.
Đến cả Ôn Phong Miên, gương mặt cũng khẽ biến sắc.
Viện trưởng ngây ra: “Cổ võ và cổ y?”
Duy chỉ có mình Doanh Tử Khâm vẫn ung dung, hết sức bình tĩnh.
Tam trưởng lão nhìn cô gái bằng ánh mắt dò xét một hồi, chậm rãi lên tiếng: “Đã từng học “Cổ võ tâm kinh” chưa?”
Doanh Tử Khâm lắc đầu: “Chưa nghe tới bao giờ.”
“Đã từng học “Bản đồ huyệt vị trên cơ thể người” chưa?”
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên: “Nếu là bản của Đông y thì đúng là tôi đã từng đọc.”
Nhưng cổ y và Đông y không giống nhau.
Tam trưởng lão gật đầu, nhìn một cổ võ giả đứng bên cạnh.
“Đến cả người trong gia tộc mà cũng dám lừa gạt.” Cổ võ giả đó tiến lên trước, nhấc tay lên, giáng một bạt tai xuống mặt Kỷ Nhất Nguyên, giọng nói lạnh lùng, “Muốn chết!”
Cái bạt tai ấy có chứa nội kình, Kỷ Nhật Nguyệt bị tát đến phun cả máu, gương mặt cũng sưng vù lên. Ông ta nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, máu tươi theo khóe miệng liên tục chảy xuống. Nội kình đánh vào trong cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Kỷ Nhất Nguyên lộn tùng phèo cả lên, đau đến điếng người.
Kỷ Nhất Nguyên ngơ ra, không dám tin tưởng: “Đại nhân?”
“Đần độn, không hiểu cổ võ thì im cái miệng của ông vào.” Cổ võ giả đó lại tát cho Kỷ Nhất Nguyên một bạt tại, cười khẩy một tiếng, “Ông biết cổ võ là gì không? Ông tưởng ai trẻ thế này cũng có thể ngưng luyện ra nội kình à? Ai cũng là thiên tài hả?”
“Còn cổ y nữa chứ? Người song tu cả cổ y lẫn cổ võ tôi có thể đếm trên mười đầu ngón tay cho ông xem đấy!”
Đến cả Tam trưởng lão cũng không cảm nhận được nội kình dao động trên người Doanh Tử Khâm.
Một cô gái chưa đến hai mươi tuổi mà có thể sở hữu tu vi vượt qua cả Tam trưởng lão nhà họ Kỷ sao?
Đương nhiên bọn họ đã kiểm tra Doanh Tử Khâm. Doanh Tử Khâm vẫn luôn sống ở thế giới bên ngoài, chưa bao giờ đến giới cổ võ. Đặc biệt mười bảy năm đầu, cô sống ở khu vực nghèo nàn như huyện Thanh Thủy, mỗi ngày được no bụng đã là tốt, làm gì có chuyện tu luyện cổ vũ?
“Cô ta biết thật mà!” Kỷ Nhất Nguyên bật khóc, “Tôi xin thề, chắc chắn cô ta biết cổ võ! Tại sao mọi người không tin tôi? Tại sao lại không tin?”
“Im miệng!” Cổ võ giả hoàn toàn nổi giận, cái bạt tai thứ ba giáng xuống,
Kỷ Nhất Nguyên hoàn toàn ngất xỉu.
Viện trưởng vội vã hạ lệnh: “Đưa xuống, nhốt lại, điều tra kỹ càng tất cả những người thuộc hệ phái của ông ta.”
Kỷ Ly nhìn Kỷ Nhất Nguyên: “…”
Hầy, thê thảm quá.
Vẻ ngoài và tuổi tác của em họ cô ấy thật sự dễ khiến người ta nhầm lẫn. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy sẽ chẳng có ai tin cả.
Bị Nguyệt Phất Y dạy dỗ một trận, rồi lại có cả lời cảnh cáo của Tư Pháp đường, người trong tộc nhà họ Kỷ thật sự đã thành thật hơn nhiều.
Tam trưởng lão cũng không ở lại lâu, chẳng mấy chốc đã đưa cổ võ giả rời đi.
Ôn Phong Miên tiếp tục đi thí nghiệm. Kỷ Ly và Doanh Tử Khâm sóng vai bước đi.
“Đúng rồi, Doanh thần, bây giờ Đại học Đế Đô đã khai giảng sắp được một tháng, đợt huấn luyện quân sự sẽ diễn ra sau lễ quốc khánh.” Đôi mắt Kỷ Ly phát sáng, cô ấy nói, “Thời gian mười bốn ngày, nghe nói còn được dùng súng mô hình để săn bắt nữa đấy.”
Doanh Tử Khâm nhướng mày: “Huấn luyện quân sự?”
Trường Trung học Thanh Trí cũng có đợt huấn luyện quân sự, diễn ra vào đầu năm học lớp mười một, tổng cộng bảy ngày. Có điều lúc chuyển vào Trung học Thanh Trí, cô đã sắp lên lớp mười hai rồi nên hiển nhiên không tham gia huấn luyện quân sự gì cả.
“Đúng thế, Doanh thần, em có tham gia không?” Kỷ Ly vừa đưa ra câu hỏi đã cảm thấy hơi buồn bã, “Chị quên mất, em là cổ võ giả, không có việc thì tham gia huấn luyện quân sự để làm gì?”
Kỷ Ly rất thích vận động, cô ấy cũng có luyện đánh nhau đối kháng, mỗi ngày chạy năm cây số không thành vấn đề. Khác với những sinh viên khác, cô ấy vô cùng mong đợi đợt huấn luyện quân sự.
“Không, chị nói đúng, khá thú vị đấy.” Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Có thể tham gia.”
“Được thôi được thôi.” Kỷ Ly vô cùng vui mừng, “Hầy, nhưng Doanh thần à rốt cuộc em thuộc khoa nào thế? Huấn luyện quân sự được chia theo khoa đấy.”
“Em học chung khoa với chị vậy.” Doanh Tử Khâm đáp, "Chiều nay chị phải quay về trường học đúng không?”
“Ừm.” Kỷ Ly thở dài một hơi, “Lịch học của lớp thí nghiệm dày thật đấy, chị sắp bận rộn chết đi được rồi này.”
“Ừm, rất tốt.” Doanh Tử Khâm như đang suy nghĩ điều gì, “Em cũng đến Đại học Đế Đô một chuyến.”
***
Cuối tháng chín, Đại học Đế Đô vô cùng sôi nổi.
Trước lễ quốc khánh là đại hội thể dục thể thao toàn trường, sau lễ quốc khánh là đợt huấn luyện quân sự.
Các đàn anh và đàn chị đều đợi đến đợt huấn luyện quân sự để có thể nhìn thấy thảm cảnh của các đàn em.
Có điều hiện tại là thời gian nghỉ trưa, Doanh Tử Khâm lại bước vào từ cổng phụ, người trên đường không nhiều.
Cô đi thẳng đến tìm Tả Lê.
Tả Lê cứ nghĩ là có người giúp anh ta làm thí nghiệm nên đang vui vẻ, cho đến khi nghe thấy Doanh Tử Khâm bảo có chuẩn bị tham gia đợt huấn luyện quân sự.
Tả Lê: “...”
Mẹ nó chứ?
Tham gia huấn luyện quân sự?
Chút tiền học bổng so được với ngân sách của phòng thí nghiệm bọn họ sao?
Doanh Tử Khâm ngập ngừng, lời ít mà ý nhiều: “Em nghỉ phép.”
Quả thật dạo gần đây cô rất mệt, phải thả lỏng một tí.
Tả Lê chỉ cảm thấy anh ta không thể nào theo kịp suy nghĩ của Doanh Tử Khâm, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “… Em xem huấn luyện quân sự là nghỉ phép à?”
Nghe xem, đây là lời người nói đấy hả?
Đợt huấn luyện quân sự của Đại học Đế Đô không giống với của các trường khác, chia ra đến tận vài cấp bậc, theo thể lực và ngành khoa. Kỳ huấn luyện quân sự mà sinh viên quốc phòng tham gia chẳng khác gì với các bộ đội cả, rất nghiêm khắc.
Tiếp theo là sinh viên thể dục, cuối cùng là sinh viên bình thường cũng được chia ra nam nữ riêng. Nhưng dù là ở cấp bậc thấp nhất thì mười bốn ngày tới bọn họ cũng sẽ trầy da tróc vảy.
Bản thân Tả Lê tốt nghiệp từ Đại học Đế đô, anh ta hiểu rõ độ khó của đợt huấn luyện quân sự của Đại học Đế Đô. Anh ta ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Bạn cùng phòng của anh ta là sinh viên khoa hóa học, là kiểu người ám ảnh sâu sắc với mỹ phẩm dưỡng da, mỗi ngày đều phải bôi kem chống nắng, còn khuyên anh ta bảo kem chống nắng không chỉ ngăn làn da bị đen đi mà quan trọng hơn nó còn chống lão hóa nữa.
Tả Lê nghĩ một tên đàn ông đàn ang như anh ta làm sao lại dùng mấy thứ đó? Không dùng! Kết quả sau mười bốn ngày, anh ta biến thành một cục than đen. Hối hận cũng chẳng kịp.
Tả Lê chỉ cảm thấy chua xót nhưng anh ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành bảo: “Vậy, vậy em chuẩn bị kem chống nắng kỹ càng vào nhé.”
Nghe thấy câu nói đó, Doanh Tử Khâm nhướng mày lên: “Giáo sư Tả Lê.”
Tả Lê đột nhiên cảm thấy hơi lạnh người, anh ta kéo quần áo che chắn người lại: “Sao thế?”
“Chúng em vừa mới ra mắt một bộ sản phẩm.” Doanh Tử Khâm nhìn điện thoại một cái, “Một bộ bên trong có hai mươi miếng mặt nạ cấp ẩm, kem chống nắng sảng khoái còn có cả xịt bảo vệ tay và tinh dầu, một bộ chỉ cần 3888. Thầy xem thấy có muốn mua mấy bộ cho phu nhân nhà thầy không?”
Doanh Tử Khâm rời khỏi phòng làm việc của Tả Lê, rồi lại đi tìm hiệu trưởng Trần Tuấn Tiên.
Tả Lê nhìn mục chuyển khoản 3888 của mình, thân xác đau đớn không thôi. Thôi vậy, cho vợ mà, mua thì mua thôi.
Tả Lê lau mồ hôi, lúc chuẩn bị làm việc tiếp thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. Anh ta quên mất, anh ta nên bảo Doanh Tử Khâm đeo khẩu trang, tốt nhất là nên bao bọc sao cho chẳng ai nhận ra được ấy!
Thật ra các sinh viên từ năm hai trở lên không ai quan tâm đến cuộc thi ISC, dù gì mấy cuộc thi cạnh tranh kiến thức của học sinh cấp ba chẳng liên quan gì đến sinh viên đại học cả. Đặc biệt là sinh viên năm ba năm tư, bận rộn thi lên thạc sĩ hoặc ra nước ngoài tìm công việc, hoàn toàn không có thời gian đi xem những thứ ấy. Cùng lắm là có nghe nói tới Doanh Tử Khâm thôi.
Nhưng trong số các tân sinh viên năm nay có rất nhiều người hâm mộ Doanh Tử Khâm.
Phần lớn là như vậy.
Lúc khai giảng Doanh Tử Khâm không đến, tân sinh viên đọc diễn văn chào mừng là một thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp khác chuẩn bị, tân sinh viên năm nhất rất buồn bã.
Tả Lê ngồi phịch lên ghế, có hơi suy sụp.
Tiêu rồi, thế này cả Đại học Đế đô sẽ bùng nổ mất thôi.
***
Bên phía nhà họ Kỷ.
Kỷ Nhất Nguyên bị tịch thu toàn bộ tài nguyên ngoại trừ điểm cống hiến ra, chuyện bị nhốt trong l*иg giam cũng đã lan truyền khắp cả nhà họ Kỷ chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Tất cả mọi hệ phái trong nhà họ Kỷ đều kinh hồn bạt vía, khiêm tốn đi không ít.
Xử lý xong Kỳ Nhất Nguyên, nội viện mở một cuộc họp vô cùng nghiêm túc, triệu tập người đứng đầu của các hệ phái lớn cùng với các vị các lão của nội viện.
Viện trưởng lên tiếng: “Ý của bổn gia là bởi vì Tư Pháp đường đang dốc sức điều tra về những cổ võ giả nhúng tay vào thế giới thế tục, cho nên sau này rất có thể gia tộc sẽ không liên lạc gì với chúng ta nữa.”
Lời này vừa dứt, gương mặt của không ít người đều biến sắc.
Thế giới thế tục là cách gọi thế giới bên ngoài của giới cổ võ và giới cổ y, đại diện cho trần thế và người bình thường.
Lý do mà nhà họ Kỷ hoàn toàn không sợ bất cứ gia tộc lớn nào ở Đế Đô, ngoại trừ việc trong tay nắm giữ nhiều tài liệu nguyên cứu khoa học ra thì còn là vì bổn gia ở giới cổ võ.
Nếu như bổn gia ở giới cổ võ không nhúng tay vào thế giới thế tục, vậy thì bọn họ sẽ suy yếu đi nhiều ở mặt võ lực tổng hợp. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải chịu sự quản chế của đội Nhất Tự. Lúc trước, nhà họ Kỷ hoàn toàn không sợ đội Nhất Tự.
Viện trưởng lại nói tiếp: “Nhưng nếu như xuất hiện kẻ phản bội, gia tộc sẽ không tha cho đâu.”
Đây cũng là lý do vì sao người nhà họ Kỷ dám sử dụng người khác họ, bởi vì có cổ võ giả của bổn gia nên cho dù kẻ đó có chạy sang bên châu Âu thì vẫn có thể giải quyết được.
“Cho nên tôi và các vị các lão đã bàn bạc, cuối cùng thống nhất đi đến một quyết định.” Viện trưởng gõ gõ vào bàn, ra hiệu báo đám đông yên lặng, “Hiện tại, nhà họ Kỷ cần một người thừa kế để gánh vác nhà họ Kỷ và viện nghiên cứu.”
Tuy viện trưởng đảm nhận chức vị viện trưởng nhưng không được tính là người sở hữu viện nghiên cứu.
Tài liệu nghiên cứu có trong viện nghiên cứu nhà họ Kỷ đến cả các phòng thí nghiệm đẳng cấp ở bên châu Âu cũng muốn có được,cho nên phải tìm một người thừa kế hợp lệ.
Viện trưởng bảo trợ lý lấy tài liệu ra, phát cho đám đông:“Bên trên là năm người thừa kế do các vị các lão lựa chọn ra.”
Kỷ Nhất Hàng đón lấy, lật mở ra.
Người thừa kế thứ nhất: Nhan Nhược Tuyết.
----
Dilys: Mừng Trung thu nè ~ Tối up tiếp nhoaa