*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 462: Cô là nghiên cứu viên số một của phòng thí nghiệm Hickman. -
"Nhận… nhận?” Kỷ Nhất Hàng trước tiên là sững người, sau đó ngữ khí trở nên nghiêm túc, “Tử Khâm, có lẽ cháu không biết, đi thi và làm thí nghiệm không giống nhau.”
Kiến thức lý luận và nghiên cứu khoa học là hai chuyện khác nhau.
Chung kết quốc tế ISC trong mắt người nhà họ Kỷ cũng chỉ có đề của vòng đấu nhóm là còn tạm ổn.
Thi cá nhân là thi về thời gian, đề mục đều rất đơn giản.
Kỷ Nhất Hàng rất rõ ràng, không ít sinh viên đại học gặp khó khăn nhất định trong việc làm thí nghiệm, kể cả có là người được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đi chăng nữa. Chứ đừng nói những thí nghiệm này của nhà họ Kỷ còn khó hơn thí nghiệm hóa học, vật lý ở đại học. Chúng căn bản không cùng đẳng cấp với nhau.
“Nhà họ Kỷ không có những vật liệu này.” Kỷ Nhất Hàng chỉ một dòng chữ trên tài liệu, “Bác không biết ở châu Âu có chúng không nhưng phỏng chừng ở nước Hoa, nếu không có mối thì không thể mua được. Thực sự là không thể làm được đâu.”
Đến nội viện của nhà họ Kỷ cũng không mua được, có thể thấy mưu đồ của Kỷ Nhất Nguyên hiểm ác đến thế nào.
“Có thể nhận.” Ôn Phong Miên cũng đồng ý. Ông mỉm cười, “Yểu Yểu, bố làm phụ tá cho con.”
Doanh Tử Khâm hơi nhướn mày: “Bố, bố biết là con lười mà. Con làm phụ tá cho bố.”
Ba trăm năm trôi qua, khoa học kỹ thuật của Trái Đất phát triển cực nhanh, thay đổi theo từng ngày. Nếu thực sự bảo cô làm thí nghiệm sinh hóa này, cô không lợi hại bằng Ôn Phong Miên.
Ôn Phong Miên thở dài, đùa một câu: “Bố còn tưởng mình có thể về hưu rồi cơ.”
Doanh Tử Khâm cầm điện thoại lên, gật nhẹ: “Con ra ngoài một chút.”
“Tử Khâm… ai!” Kỷ Nhất Hàng không gọi lại được, ông quay đầu, “Phong Miên, sao em không cản con bé? Con bé không biết độ khó của thí nghiệm này nhưng chẳng lẽ em không biết sao? Chúng ta không mua được nguyên liệu.”
Nói là nghiên cứu khoa học không biên giới nhưng lĩnh vực nào cũng có cạnh tranh.
Bên châu Âu vừa cần hợp tác với nhà họ Kỷ nhưng cũng đề phòng nhà họ Kỷ.
Bà Kỷ lắc đầu thở dài, vào bếp chuẩn bị bữa chiều.
“Anh hai.” Ôn Phong Miên ho hai tiếng, “Yểu Yểu là nhân viên nghiên cứu số một của phòng thí nghiệm Hickman, năng lực làm việc rất mạnh.”
“Con bé là nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm nào? Đại học Đế đô? Vậy cũng… đợi đã!” Kỷ Nhất Hàn đột nhiên phản ứng lại, hơi kinh hãi, “H… Hickman? Là Hickman mà anh biết sao?”
Ôn Phong Miên cười nói: “Quốc tế còn có bao nhiêu Hickman?”
Hickman, đó thực sự là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Người có thể đặt ngang hàng với ông ngoài Manuel ra cũng chỉ có hai người mà thôi.
Giáo sư giỏi nhất nhà họ Kỷ cũng kém hơn Hickman một bậc.
Nhất là khoảng thời gian trước, gia tộc Laurent và Tập đoàn Venus cùng nhau đầu tư 300 tỷ vào phòng thí nghiệm Hickman đã gây chấn động toàn thế giới.
Nhà họ Kỷ luôn quan tâm đến tin tức trong giới nghiên cứu khoa học.
Kỷ Nhất Hàng như bị sét đánh, nhất thời chưa thể tiếp thu được. Ông lẩm bẩm: “Để anh bình tĩnh, để anh bình tĩnh lại đã. Ôi trời đất ơi…”
Hickman đấy!
Nước Hoa không có mối để mua nhưng Hickman thì khác. Tuy sinh hóa không phải lĩnh vực nghiên cứu của Hickman nhưng ông có quan hệ rộng. Sau khi dự án tàu mẹ vũ trụ được công bố, nhà họ Kỷ cũng có người muốn tham gia song đã bị từ chối.
Nhưng Doanh Tử Khâm đã là nhân viên nghiên cứu số một của phòng thí nghiệm Hickman rồi.
Ai có thể so sánh được chứ?
“Anh hai, đừng nói ra ngoài.” Ôn Phong Miên ngừng lại, “Không an toàn.”
Kỷ Nhất Hàng gật mạnh đầu: “Anh biết mức độ nặng nhẹ của sự việc. Em yên tâm, đến chị dâu em thì anh cũng không nói đâu.”
Ôn Phong Miên tiếp tục xem tài liệu thí nghiệm, cầm bút lên bắt đầu ghi chú.
Tuy ông vẫn luôn mai danh ẩn tích, sống ở huyện Thanh Thủy nhưng cũng không ngừng quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu.
Chỉ là vẫn còn hơi ngượng tay.
Kỷ Nhất Hàng còn đang choáng váng, không biết bản thân vào phòng bếp kiểu gì. Ông nhìn bà Kỷ lấy vài miếng thịt trong tủ lạnh ra liền đói bụng: “Anh muốn ăn đùi gà chiên.”
“Không có.” Bà Kỷ cầm dao làm bếp, “phập” một tiếng, chặt miếng thịt trên thớt, không buồn ngẩng đầu lên, “Đây là bít tết của Yểu Yểu, cánh gà cô ca của Tiểu Ly, thịt kho khoai tây của Phong Miên, không phải của anh, thế nên anh đừng động vào.”Cánh gà cô caThịt kho khoai tây
Bên ngoài.
Doanh Tử Khâm đang gọi điện cho Hickman.
“Giáo sư, em cần một vài nguyên liệu.” Cô đọc vài cái tên, “Giáo sư có thể mua giúp em không?”
Hickman nghe xong: “Nguyên liệu sinh hóa? Tôi đi hỏi xem, em đợi một chút.”
Doanh Tử Khâm tựa lưng vào tường, tư thế lười biếng.
Năm phút sau, Hickman trả lời: “Mua được, em cần bao nhiêu? Tôi bảo trợ lý mua xong thì gửi qua cho em.”
Doanh Tử Khâm lại nói số lượng: “Những thứ đó, tiền thì trừ vào tiền thí nghiệm của em.”
“Không cần, không phải thứ gì quý giá.” Hickman vừa ghi vừa nói, “Có điều đúng là chỗ em mua khó. Người bạn mà tôi quen nói, những nguyên liệu này không bán ra bên ngoài, ông ấy bán cho tôi một ân tình, nên không cần chi nhiều tiền.”
Doanh Tử Khâm gật đầu. Nếu không phải Hickman đích thân hỏi, đúng là không thể mua được.
“Không đúng, Doanh, em làm thí nghiệm sinh hóa?” Cuối cùng Hickman cũng phát hiện ra chỗ không đúng, “Đã nói là tốt nghiệp xong sẽ đến chỗ tôi mà? Tôi còn tưởng em bận lắm cơ.”
Doanh Tử Khâm ấn ấn đầu: “Giáo sư, em có thể giải thích chuyện này.”
“Nhà họ Kỷ?” Hickman nghe xong thì ngẫm nghĩ, “Tôi biết gia tộc này, quả thật có rất nhiều thiên tài nghiên cứu, chỉ là chế độ quá tàn khốc.”
Với người chỉ quan tâm đến nghiên cứu như Hickman mà nói, danh tiếng của nhà họ Kỷ quả thật còn lớn hơn nhà họ Mục và nhà họ Nhϊếp.
Một bên còn có tiếng của trợ lý.
Tuy nhỏ nhưng tai Doanh Tử Khâm rất thính, nghe thấy rõ ràng. “Giáo sư, là nhà họ Kỷ đó ạ? Năm ngoái nhà họ có người tham gia phòng thí nghiệm của Manuel.”
Doanh Tử Khâm híp mắt lại: “Manuel?”
Sau này từ trợ lý cô mới biết được sở dĩ gia tộc Pastch rút vốn đầu tư chính là vì đã hợp tác với gia tộc Taylor, cùng đổ vốn đầu tư dự án thí nghiệm của Manuel.
Người trong giới đều biết, tuy Manuel và Hickman nghiên cứu hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại có quan hệ đối địch.
Vốn dĩ phòng thí nghiệm Manuel nhận được sự ủng hộ của hai trong số bốn nhà tài phiệt lớn ở châu Âu là áp đảo Hickman.
Nhưng không ai có thể ngờ được, gia tộc Laurent sẽ xuất hiện, mang theo cả Tập đoàn Venus nữa.
Nhưng đương nhiên, người thuộc trường phái sống vô tư như Hickman sẽ không đặc biệt quan tâm đến Manuel.
Trong mắt ông, chỉ có thí nghiệm là quan trọng, những chuyện khác không thể sánh được.
“Kệ họ đi.” Quả nhiên Hickman chỉ phất tay, sau đó nói với Doanh Tử Khâm, “Doanh, gửi tôi địa chỉ của em.”
Sau khi cúp máy, Doanh Tử Khâm nhận được một tin nhắn WeChat.
[Bạn nhỏ, có người đang nhớ em.]
***
Hai mươi phút sau.
Doanh Tử Khâm xuống taxi.
Cô nâng vành mũ lên, nhìn về phía trước.
Người đàn ông đứng dưới đèn đường, dáng người cao ráo, ánh nắng nhuộm mày mắt của anh thành màu vàng
nhạt, tuấn tú như một vị thần.
Doanh Tử Khâm đi qua.
Phó Quân Thâm quay người, nhấc cánh tay lên, ôm cô gái vào lòng: “Bốn ngày không gặp rồi, chúng ta đang yêu xa ư?”
Chỉ có lúc ôm cô vào lòng, anh mới có thể cảm nhận bản thân còn sống.
“Hôm nay cũng rảnh rỗi.” Đầu Doanh Tử Khâm tựa vào vai Phó Quân Thâm, “Qua một khoảng thời gian nữa em sẽ lại bận tiếp.”
Lông mi Phó Quân Thâm động đậy, giọng trầm thấp, chậm rãi nói: “Yểu Yểu, em nhìn vào mắt anh.”
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Hai người rất gần nhau.
Cô nhìn một lát, nhấc tay, ngón tay đặt trên mắt anh. Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay ngứa ngứa, là lông mi anh cọ vào tay cô.
Cô quả thực rất thích mắt của Phó Quân Thâm.
Trong đó như có vì sao lấp lánh.
“Hửm? Không nhìn thấy?” Đầu Phó Quân Thâm hơi cúi xuống, dán sát hơn, “Vậy thì nhìn thêm đi.”
Đôi mắt đào hoa của anh nheo lại, trong con ngươi màu hổ phách nhạt lướt qua ánh dịu dàng.
Doanh Tử Khâm nhướn mày.
Cô quả thật không nhìn thấy gì nhưng cô cảm thấy anh phóng tia lửa điện càng lợi hại hơn. Gần như là khiến người ta chết chìm trong đó.
Bàn tay để không của Phó Quân Thâm xoa xoa đầu cô: “Trong mắt anh có người mà anh thích.”
“Ừm.” Đầu Doanh Tử Khâm lại vùi xuống, trông rất lười biếng, vẫn là ngữ điệu vững vàng như ngày thường, “Em cũng đang ôm người em thích.”
“Khả năng tiếp thu tốt lắm.” Phó Quân Thâm thấp giọng cười, “Em dỗ được anh rồi.”
Một lúc sau, Doanh Tử Khâm mới đứng thẳng: “Kể ra thì em vẫn chưa gọi điện lại cho ông ngoại.”
“Gọi đi.” Phó Quân Thâm lấy điện thoại ra, “Anh đặt chỗ ăn trưa.”
“Ông ngoại.” Doanh Tử Khâm gọi điện thoại, “Cháu xong việc rồi, hôm ấy ông định nói gì với cháu vậy?”
“Không phải chuyện to tát gì.” Ông cụ Chung ngẩn người, sau đó phản ứng lại, lắc lắc đầu, cất lời, “Còn chẳng phải là Chung Mạn Hoa biết được chuyện con riêng, sau đó ngất lịm đi sao?”
“Lúc ông gọi cho cháu, tình hình nó không ổn, còn chưa tỉnh lại.”
Giọng Doanh Tử Khâm hời hợt, không có cảm xúc gì: “Bây giờ bà ta tỉnh rồi ạ?”
“Tỉnh rồi, nhưng…” Ông cụ Chung không nhịn được mà thở dài, “Cháu xem, giờ nó ra nông nỗi này rồi.”
Ông chuyển màn hình di động, quay giường bệnh cho Doanh Tử Khâm xem.
- Chương 462: Quả báo cuối cùng, một tờ giám định kết quả cha con khác. -
Đây là một chiếc giường bệnh màu trắng.
Trên giường bệnh, Chung Mạn Hoa đang mặc áo bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, trên đầu quấn mấy lớp băng gạc. Trông có vẻ tình hình không được ổn lắm.
Không ngờ rằng sau khi nhìn thấy ống kính máy quay, Chung Mạn Hoa vẫn rất trầm lặng, thậm chí còn mỉm cười.
Chỉ có điều nụ cười mang lại cảm giác kỳ quái, cứ như một con rối.
Doanh Tử Khâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng: “Tinh thần có vấn đề rồi sao?”
Ông cụ Chung nói: “Bác sĩ nói mẹ cháu phải chịu một cú sốc nặng, ảnh hưởng đến vùng hồi hải mã (1) trong não bộ. Không chỉ trí nhớ bị tổn thương mà mẹ cháu còn chìm đắm mãi trong một thế giới tưởng tượng, không thể thoát ra.”
(1) Hồi hải mã (hay hải mã, cấu tạo hải mã, tiếng Anh: Hippocampus; tiếng Pháp: L'hippocampe, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại ἱππόκαμπος, nghĩa là con cá ngựa) là thành phần quan trọng có trong não người và các động vật có xương sống khác. Con người và động vật có vυ' có hai hồi hải mã nằm ở hai bên não. Hồi hải mã là một phần của hệ viền (hệ limbic), có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ (memory consolidation) từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng. Hồi hải mã nằm dưới vỏ đại não trong vỏ não nguyên thủy (allocortex),và ở bộ linh trưởng, hải mã nằm trong vùng trung gian thùy thái dương. Nó chứa hai phần l*иg vào nhau: hải mã đích danh (hippocampus proprius, còn gọi là sừng Amon) và hồi răng (gyrus dentatus).
Ông cụ Chung lại thở dài một hơi: “Bệnh viện đang điều trị kết hợp với thuốc, nhưng có thể cả đời cũng không khỏi được. Cháu có gọi thì mẹ cháu cũng không có phản ứng gì. Khi có phản ứng, mẹ cháu kể với người khác con gái của mình đáng yêu xinh đẹp thế nào."
Sau đó, Doanh Tử Khâm mới để ý rằng Chung Mạn Hoa vẫn đang ôm một con rối nhỏ trên tay, thỉnh thoảng sẽ vuốt ve nó mấy cái.
Ông cụ Chung lại nói tiếp: “Tử Khâm, chuyện này là do nó tự làm tự chịu, cháu không cần phải cảm thấy áy náy hay có gánh nặng tâm lý. Cháu cứ làm việc của mình đi.”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, ông cụ Chung nhìn chung Mạn Hoa, rất thất vọng: “Cháu nói xem, nếu như nó không khôi phục thần trí, nó có thực sự nhận ra sai lầm của mình không?”
Cả ông cũng không ngờ rằng, Chung Mạn Hoa lại sốc đến nỗi mắc bệnh tâm thần.
Doanh Thiên Luật đứng cạnh lắc đầu, cười khổ: “Cháu không biết.”
Ông cụ Chung thở dài một hơi: “Thiên Luật, cháu trông mẹ nhé, ông đi soạn đơn ly hôn. Tuyệt đối không thể tha cho tên khốn kiếp Doanh Chấn Đình kia được.”
Doanh Thiên Luật gật đầu, khẽ mím môi.
“Con ơi! Con của tôi!” Trên giường bệnh, Chung Mạn Hoa đột nhiên hoảng sợ, giãy giụa ngồi dậy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi: “Con tôi đi lạc rồi, cậu có nhìn thấy con tôi không?”
Bà ta phản ứng rất mạnh, giật cả chai truyền dịch ra.
Doanh Thiên Luật biến sắc, lập tức ấn chuông gọi bác sĩ: “Bác sĩ! Bác sĩ!”
Bác sĩ phụ trách của Chung Mạn Hoa nhanh chóng xuất hiện, kiểm tra tình trạng của Chung Mạn Hoa: “Anh Doanh, phiền anh lùi lại, chứng bệnh của bà ấy tái phát rồi, chúng tôi cần tiêm thuốc an thần cho bà ấy.”
Hai người y tá cũng đi đến, giữ Chung Mạn Hoa nằm xuống.
Doanh Thiên Luật nắm chặt tay, lùi lại một bước: “Làm phiền rồi.”
Chung Mạn Hoa đã ở trong tình trạng này mấy ngày nay rồi, lúc cười ngây ngô, lúc lại gào khóc đau khổ.
Sau khi tiêm thuốc an thần, Chung Mạn Hoa dần bình tĩnh trở lại. Bà ta lại ngồi dựa vào giường, ánh mắt đờ đẫn, không biết trong đầu đang đang nghĩ gì.
Doanh Thiên Luật đè lên một góc chăn, thì thầm: “Mẹ, mẹ đã hối hận chưa?”
Chung Mạn Hoa vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không có bất kỳ phản ứng nào, thỉnh thoảng lại bật cười mấy tiếng.
Hối hận, nhưng đã không còn kịp rồi.
Cả đời này bà ta sẽ phải sống trong nỗi ân hận giày vò, bị mắc kẹt trong ảo mộng.
Hơn nữa, căn bệnh này rất nghiêm trọng, ngay cả người nhà cũng chỉ được phép đến thăm mỗi tháng một lần.
Giờ thì bà ta đã thực sự trở thành một kẻ cô độc.
Đây chính là quả báo, điều này còn tệ hơn cả cái chết.
***
Ở một nơi khác.
Doanh Tử Khâm gọi cho bà Kỷ nói rằng tối nay cô sẽ không về nhà ăn cơm nữa rồi cùng Phó Quân Thâm đi đến một nhà hàng buffet.
Để tránh khách ăn trong nhà hàng nhận ra mình, hai người họ đã chọn ngồi ở góc trong cùng.
“Em thật sự cho rằng bà ta đã nhận thức được sai lầm của mình sao?” Nhìn thấy cô gái có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ, Phó Quân Thâm chọc chọc vào mặt cô, nói: “Không, thực ra là không hề! Nếu như bà ta đã nhận ra được sai lầm của mình thì đã không cần phải tự xây dựng lên một thế giới ảo cho riêng mình.”
“Tuyết Thanh từng kể với anh về những trường hợp có triệu chứng tương tự như bà ta. Bọn họ chỉ muốn trốn tránh thực tại và không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào.”
Doanh Tử Khâm thờ ơ nói: “Đừng nói về bà ta nữa. Em đã không quan tâm đến chuyện đó lâu rồi, em đang nghĩ đến chuyện của nhà họ Kỷ.”
Con người thì ai cũng sẽ mắc sai lầm, chúng ta cần cho người ta cơ hội.
Nhưng nếu người ta cứ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, sẽ không còn lại gì nữa.
Nếu như cô không kịp thời khôi phục lại ý thức thì đã bị bọn họ rút hết máu và chết ở nhà họ Doanh rồi.
“Em định cùng với bác trai tham dự hạng mục thí nghiệm lần này của nhà họ Kỷ sao?” Phó Quân Thâm rót cho cô một cốc nước trái cây: “Có cần anh giúp một tay không?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm gật: “Anh bảo em là Đại học Norton đã nghiên cứu ra được khí độc DEATH là sản phẩm của luyện kim. Bố nói loại khí độc DEATH chúng ta gặp phải có điểm khác biệt nhất định với loại khí mà bọn họ gặp phải khi đó, loại này mạnh hơn.”
“Tài liệu nghiên cứu đều ở nhà họ Kỷ, không cần bố nói thì em vẫn muốn tiếp tục thí nghiệm này.”
Là ai đã sát hại Phó Lưu Huỳnh?
Là ai đã khiến cho Ôn Phong Miên và các thiên tài của thành phố đại học châu Âu mất mạng?
Dù là vì điều gì, cô đều phải tiếp tục điều tra.
Lúc trước, khi có chữa trị cho ông cụ Phó thực ra đã phát hiện chất độc trong cơ thể của ông cụ Phó rất giống với chất độc được tạo thành từ thuật luyện kim, chỉ có điều không quá rõ ràng.
Phó Quân Thâm khoác tay lên lưng ghế, nheo mắt cười: “Em cứ điều tra đi, anh sẽ ở đằng trước che chở cho em.”
“Trưởng quan à, kiềm chế một chút.” Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày: “Anh nỡ lòng nào để em mất đi bạn trai sao?”
Phó Quân Thâm còn chưa kịp trả lời, Đô Đô vui vẻ thò cái đầu nhỏ của nó ra khỏi túi, còn phát ra tiếng kêu hừ hừ, thể hiện rằng vẫn còn có nó.
Phó Quân Thâm lườm Đô Đô, nhếch miệng cười giả tạo.
Anh có hơi hối hận, khi đó anh đã cùng cô đi mua con heo nhỏ này để giờ cô luôn mang theo nó bên người.
Đô Đô lại rất kiêu ngạo rụt đầu quay vào trong túi.
Điện thoại trên bàn rung lên, Phó Quân Thâm liếc nhìn: “Yểu Yểu, có tin tốt, Tỉnh Hồng Trinh đã bị bắt, sẽ lĩnh án tù chung thân. Anh đã cho người chuyển toàn bộ tài sản của Tập đoàn Doanh thị sang cho Doanh Thiên Luật rồi.”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm chống một tay lên cằm: “Anh lo liệu là được.”
“Em đến phòng thí nghiệm rồi thì hơi bất tiện.” Cô suy nghĩ một chút, rồi lấy Đô Đô ra khỏi túi: “Vậy nên làm phiền bạn trai chăm sóc bé heo của anh hộ em nhé!"
Phó Quân Thâm hơi động mi, nhướng đôi mắt đào hoa lên, bình tĩnh nói: “Được thôi.”
Đô Đô: “…”
Không, nó không muốn.
***
Bởi vì vẫn chưa có gan thay thế, Doanh Chấn Đình khó có thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa.
Doanh Thiên Luật đến gặp ông ta lần cuối: “Bố ơi, nhà họ Doanh đã cạn tiền rồi, sau khi dùng hết số tiền viện phí nộp lần trước bố sẽ phải xuất viện.”
“Doanh Thiên Luật!” Doanh Chấn Đình vô cùng tức giận: “Mày là con ai? Sao mày dám làm như thế?!”
“Ông Doanh, tôi đã không muốn gọi ông là bố nữa rồi.” Doanh Thiên Luật đặt tay lên đầu ông ta, cười lạnh một tiếng: “Ông đã hủy hoại cuộc đời của bốn người, như vậy còn chưa đủ sao?”
Chung Mạn Hoa phải vào bệnh viện tâm thần, Doanh Tử Khâm bị ngược đãi, rút máu, Doanh Nguyệt Huyên cũng sa đọa.
Chính bản thân anh ta cũng bị hủy hoại.
Vốn dĩ anh ta đã có thể có một gia đình hạnh phúc.
“Nói tao hủy hoại bốn người là có ý gì?” Doanh Chấn Đình không chịu thừa nhận, còn cười lạnh: “Tao đã làm gì nào? Chẳng qua tao chỉ nɠɵạı ŧìиᏂ thôi mà? Thế đã làm sao? Mấy chuyện này ở nhà giàu hiếm gặp lắm ư?”
Ông ta đã rất chuyên tâm cho sự nghiệp.
Năm đó, Tỉnh Hồng Trinh sinh ra Doanh Nguyệt Huyên cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ có điều, lúc ấy ông ta quả thực còn thích Tỉnh Hồng Trinh nên đã nghe theo đề nghị của bà ta, vứt Doanh Tử Khâm đi để cho Doanh Nguyệt Huyên vào nhà họ Doanh.
Dù sao, sau này nhà họ Doanh sẽ để cho Doanh Thiên Luật thừa kế, con gái là ai cũng không quan trọng. Sau đó, Doanh Nguyệt Huyên quả thực ưu tú, Doanh Chấn Đình mới có cái nhìn khác về cô ta.
“Chẳng qua chỉ nɠɵạı ŧìиᏂ?” Doanh Thiên Luật giận đến mức bình tĩnh trở lại: “Vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết, ông có biết là căn bệnh của ông là từ đầu mà ra không? Chính là Tỉnh Hồng Trinh đã hại ông đấy, ông đúng là đáng đời!”
Doanh Chấn Đình biến sắc: “Mày nói cái gì?!”
Căn bệnh gan của ông ta lại liên quan tới Tỉnh Hồng Trinh?
Ông ta nhớ lại, có một thời gian Tỉnh Hồng Trinh đã chăm chỉ mang cơm đến cho mình.
Lẽ nào…
“Con đàn bà ti tiện này!” Gân xanh trên trán Doanh Chấn Đình nổi lên: “Cô ta đang ở đâu? Mau bắt cô ta lại, tao muốn gϊếŧ chết cô ta!”
Doanh Thiên Luật không muốn nhiều lời với Doanh Chấn Đình thêm nữa, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: “Pháp luật sẽ trừng phạt ông. Có điều, đến lúc lên tòa ông còn sống được hay không tôi cũng không quan tâm.”
Anh ta quay đầu, rời khỏi phòng bệnh không chút do dự.
Doanh Chấn Đình tức giận đến mức gào thét sau lưng, cũng chính vì quá giận dữ mà ông ta lại ngất.
Bác sĩ cũng vẫn thực hiện hết trách nhiệm của mình, tiếp tục điều trị cho ông ta.
Nhưng ai cũng biết, nếu không có nguồn gan thay thế, sớm muộn Doanh Chấn Đình cũng sẽ chết.
***
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Doanh Thiên Luật đã đến công ty dọn dẹp đồ đạc của Doanh Chấn Đình.
Anh ta đã tiếp quản Tập đoàn Doanh thị, hơn nữa cũng đã sáp nhập nó với công ty của riêng mình. Trong mấy ngày qua, anh ta đã nhận được một số bưu kiện gửi đến từ Đế Đô.
Doanh Thiên Luật dọn dẹp tất cả những thứ không cần thiết và sắp xếp các tài liệu có ích lại với nhau.
Cho đến khi anh ta tìm được một thứ ở trong két sắt.
Sắc mặt của anh ta cứng đờ trong giây lát.
Đây là một bản kết quả giám định quan hệ cha con khác.