*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 464: Nghi ngờ thân thế, ngược cặn bã. -
Bởi vì Doanh Chấn Đình đã làm quá nhiều điều bẩn thỉu, cho nên khi Doanh Thiên Luật vừa nhìn thấy mấy chữ "Giám định quan hệ cha con" này, anh ta chợt có một cảm giác căng thẳng không thể giải thích được.
Chiếc két sắt này gần như đã bị bỏ đi, nó bị ném vào một góc trong nhà kho đi kèm với văn phòng tổng giám đốc. Lâu ngày không có ai động đến nó, thậm chí ngay đến chìa khóa cũng đã mất.
Doanh Thiên Luật có thể mở được nó cũng là do tình cờ.
Bởi vì anh ta là người khá cẩn thận nên đã nghĩ rằng liệu có thể có thứ gì khác trong đó hay không.
Doanh Thiên Luật để các tài liệu khác sang một bên, cầm tờ kết quả giám định quan hệ cha con lên và bắt đầu đọc.
Ngay trang đầu tiên đã viết một thông tin quan trọng.
[Kết quả giám định quan hệ cha con của Doanh Tử Khâm và Doanh Chấn Đình.]
Doanh Thiên Luật nghĩ đây là kết quả giám định cha con mà nhà họ Doanh làm năm đó sau khi Giang Mạc Viễn dẫn Doanh Tử Khâm trở về thành phố Hồ.
Cũng giống như nhiều gia đình giàu có khác, nhà họ Doanh rất quan trọng quan hệ máu mủ ruột thịt.
Nếu như không có kết quả giám định quan hệ cha con, cho dù có giống nhau như đúc, bọn họ cũng sẽ không đón người về.
Doanh Thiên Luật tiện tay lật tiếp những trang sau, nhưng khi lật đến trang cuối cùng của các ý kiến phân tích và kết quả giám định thì lại không có gì cả.
Anh ta không khỏi sững sờ.
Tại sao lại là một trang trống?
Anh ta nhíu mày, nhìn vào dấu ghim giấy, phát hiện không hề có dấu vết bị lấy đi.
Điều này thật là lạ lùng. Tại sao Doanh Chấn Đình lại cất tờ kết quả giám định quan hệ cha con không hoàn chỉnh này ở văn phòng của mình?
Trong khoảng thời gian ngắn, Doanh Thiên Luật đã có vô vàn suy nghĩ.
Thật ra, nhìn kỹ một chút, tuy rằng Doanh Tử Khâm và ông ta khá giống nhau, nhưng dung mạo của cô lại nổi trội hơn bất kỳ người nhà họ Doanh nào.
Nhóm máu của cô cũng rất đặc biệt. Không như Doanh Lộ Vi, Doanh Lộ Vi mắc bệnh máu khó đông và thuộc nhóm máu đặc biệt, bệnh viện xác định đó là đột biến gen. Hơn nữa, bà cụ Doanh bị nhiễm phóng xạ khi mang thai Doanh Lộ Vi nên sức khỏe cô ta không tốt.
Nhưng Doanh Tử Khâm thì không. Cô vốn thuộc nhóm máu này, là nhóm máu hoàng kim, rất quý hiếm, ai cũng có thể cứu được.
Doanh Thiên Luật nhìn tờ kết quả giám định quan hệ cha con và chìm vào suy nghĩ.
Thật lâu sau, anh ta mới định thần lại, lắc đầu.
Bất luận thế nào, Doanh Tử Khâm vẫn là em gái của anh ta.
Những thứ khác đều không quan trọng.
Doanh Thiên Luật cũng không để ý đến bản kết quả giám định ấy nữa, anh ta cho nó vào máy hủy giấy cùng với các tài liệu bị vứt bỏ.
***
Đế đô.
Tỉnh Hồng Trinh không bao giờ nghĩ rằng bà ta sẽ bị bắt.
Hơn nữa, bà ta đã cố tình hóa trang thật kỹ và không ra sân bay rồi.
Nhà họ Tỉnh đã suy tàn hơn ba mươi năm, nhưng Tỉnh Hồng Trinh vẫn quen biết một số người, một trong số họ có thể đưa bà ta đi theo đường nhập cư trái phép. Nhưng mặc dù như vậy, bà ta vẫn không thể ra khỏi hải quan nước Hoa, bà ta cũng không nhìn thấy được người nào đã bắt mình.
Tỉnh Hồng Trinh bị nhốt trong phòng thẩm vấn kín suốt một ngày đêm.
Lần đầu tiên, bà ta cảm thấy đầu óc có chút không tỉnh táo, tại cũng ù đi.
Bà ta đã hoạt động ở thành phố Hồ từ khá lâu, vẫn luôn âm thầm làm những chuyện bẩn thỉu trong bóng tối.
Nếu bị phát hiện, thì lẽ nào là do chuyện lần trước Doanh Thiên Luật gặp tai nạn xe nên bà ta mới bị bắt?
Nhưng không phải.
Ngay khi thần kinh của Tỉnh Hồng Trinh sắp suy sụp đến nơi, cánh cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra.
Khi có ánh sáng chiếu vào, bà ta ngẩng đầu nhìn nhưng đồng tử lập tức co lại: "Là mày?!"
Doanh Tử Khâm đất hai tay vào túi, dửng dưng nhìn bà ta, không có biểu cảm gì.
"Doanh Tử Khâm, mày định phạm pháp à?" Tỉnh Hồng Trinh nhíu mày, cười lạnh: "Mày bắt tao đến đây là có ý gì?"
Thủ đoạn bà ta dùng để di dời tài sản của nhà họ Doanh rất cẩn thận, dù là phơi bày ra ngoài ánh sáng thì cũng không hề vi phạm pháp luật.
Còn những chuyện khác?
Bà ta đều cẩn thận không để dính dáng đến mình, căn bản không có bằng chứng nào để chứng minh rằng bà ta đã làm điều đó, vậy tại sao lại bắt bà ta?
Không ai trả lời bà ta cả.
Vân Sơn cầm một cái ghế chạy vào, đặt xuống: "Doanh tiểu thư, mời ngồi."
Sau đó, anh ta chắp tay chào: "Thiếu gia, bên phía đội Nhất Tự đã duyệt hồ sơ rồi, đêm nay bà ta sẽ được chuyển đến nhà giam trọng án."
Nhà giam trọng án, Doanh Lộ Vi vẫn còn đang cải tạo ở trong đó.
Đây chính là nơi dù có chết cũng không thể ra ngoài.
Sắc mặt của Tỉnh Hồng Trinh thay đổi: "Phó Quân Thâm?!"
Phó Quân Thâm chỉ là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Venus thôi sao lại có thể đưa bà ta đến nhà giam trọng án được?
"Ừm." Phó Quân Thâm nhướng mắt lên nhưng không nhìn Tỉnh Hồng Trinh, chỉ nói: "Kết nối với Doanh Chấn Đình."
Vân Sơn hiểu ý. Anh ta lấy ra một chiếc máy tính bảng và đặt nó trước mặt Tỉnh Hồng Trinh, camera cũng hướng thẳng mặt bà ta. Ngay sau đó, một cuộc gọi video đã được thực hiện.
Bọn họ có người bên phía thành phố Hồ, dù cho Doanh Chấn Đình không muốn thì vẫn phải nghe điện thoại.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Doanh Chấn Đình đã xuất hiện trên màn hình.
Ban ngày, ông ta đã bị Doanh Thiên Luật chọc giận đến mức ngất đi, lúc này sắc mặt ông ta vàng vọt, hơi thở yếu ớt.
Cũng vì quá trình hóa trị kéo dài, khuôn mặt của Doanh Chấn Đình rất tiều tụy, tóc đã rụng hết, giống như một xác ướp vô hồn.
"Tỉnh Hồng Trinh!" Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Tỉnh Hồng Trinh, ông ta lập tức có phản ứng, đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng, gân xanh hiện lên khắp cổ: "Cô dám gài bẫy tôi sao? Cô muốn chết à!!!"
Tỉnh Hồng Trinh không hề kinh hãi, ngược lại bình tĩnh nói: "Ngay từ đầu ông đã không phải loại người tốt đẹp gì, tôi gài bẫy ông thì sao, có gì mà không được?"
Từ sau khi nhà họ Tỉnh thất thế, bà ta chưa từng tin một lời nào của Doanh Chấn Đình.
Ngoài bà ta, Doanh Chấn Đình vẫn còn nhiều người tình khác bên ngoài, chỉ là bọn họ đều không có con.
Ban đầu, Tỉnh Hồng Trinh đã không mong đợi có thể dựa vào Doanh Nguyệt Huyên, bà ta vẫn âm thầm vạch ra kế hoạch này.
Thế nhưng, bà ta không ngờ rằng mạng lưới giao thiệp của Doanh Tử Khâm mạnh đến mức có thể chiếm cứ toàn bộ giới kinh doanh.
"Tỉnh Hồng Trinh!" Lúc này, Doanh Chấn Đình vô cùng tức giận, thở hổn hển: "Sao cô lại dám hạ độc tôi! Cô là một ả đàn bà độc ác! Tôi.."
Ông ta vẫn còn chưa nói nốt về phía sau thì đã lại tức đến mức ngất đi.
Phó Quân Thâm cũng không hề động lòng: "Tiêm một mũi, để ông ta tỉnh lại."
Vân Sơn truyền lại mệnh lệnh này cho người bên thành phố Hồ.
Vì vậy dưới tác dụng của thuốc, Doanh Chấn Đình buộc phải tỉnh lại. Trên trán của ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run rẩy, răng cũng đang lập cập.
Hiển nhiên là cơn đau đã lên đến cực điểm, gần như không thể kiên trì được thêm nữa.
"Tỉnh Hồng Trinh!" Ánh mắt Doanh Chấn Đình chứa đầy hận thù: "Sớm biết như vậy, lẽ ra tôi nên tìm một người xử cô luôn rồi!"
Tỉnh Hồng Trinh vẫn giữ bình tĩnh, còn cười nhạt: "Chấn Đình, ông không còn cơ hội nữa, ông sắp ngủm củ tỏi rồi, không biết sao?"
"Cô.." Doanh Chấn Đình còn chưa kịp thở một hơi, đã lại ngã xuống.
Sau khi nhìn Doanh Chấn Đình ngất đi lần thứ hai, Tỉnh Hồng Trinh đột nhiên hiểu ra.
Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, ánh mắt nặng nề: "Các người dùng tôi để chọc giận ông ta sao?"
Mọi người đều biết rằng Doanh Chấn Đình bị suy gan cấp tính thế nên phải biết khống chế cảm xúc của mình. Một khi tức giận, bệnh tình sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu.
Với tình trạng hiện tại của Doanh Chấn Đình, cho dù có tìm được nguồn gan thì ông ta cũng không còn đủ sức xoay chuyển đất trời.
Dường như Tỉnh Hồng Trinh lại nghĩ đến điều gì đó, lập tức nổi trận lôi đình: "Các người không bắt tôi vội, cũng là vì để tôi giúp các người phá đổ nhà họ Doanh sao?!"
Doanh Tử Khâm dựa vào ghế, thản nhiên nói: "Chúc mừng, bà đã đoán đúng."
Cô chưa bao giờ thương xót những người đã làm tổn thương mình.
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.
Trước đây, cô đã từng sống những ngày tháng chém chém gϊếŧ gϊếŧ, trong thâm tâm Doanh Tử Khâm luôn hiểu rõ điều này.
"Lợi hại, đúng là lợi hại!" Sắc mặt của Tỉnh Hồng Trinh trắng bệch, nhưng vẫn nở một nụ cười: "Rõ ràng là con gái của Chung Mạn Hoa, sao có thể thông minh hơn bà ta nhiều như vậy?"
"Không, người nhà họ Doanh đều rất ngu ngốc, nếu không sao có thể bị tôi xoay như chong chóng được? Sao nhà họ Doanh lại đẻ ra được một người như cô? Đúng là phúc tổ cho nhà bọn họ."
Doanh Tử Khâm không đáp lại, lông mi rũ xuống.
Cô chưa bao giờ quên cô bé mà cô gặp trên đường đến Đại học Norton kia.
Cô bé nói rằng mình đang tìm cháu gái của mình.
Cô đã cứu Doanh Thiên Luật, nhưng phản phệ nhận lại không dữ dội như cô đã tưởng tượng.
Chỉ e là, cô có thể không phải người nhà họ Doanh. Nếu quả thực cô và Doanh Thiên Luật có quan hệ máu mủ, thì chắc chỉ là họ hàng xa, bằng không cô sẽ chỉ chịu phản phệ nhẹ, khả năng thần toán cũng không bị phong ấn.
"Đứng có nói nhảm nữa!" Vân Sơn lấy ra một chiếc bịt miệng bằng sắt do đội Nhất Tự đưa tới, bịt chặt miệng vàmũi của Tỉnh Hồng Trinh: "Sau này bà sẽ được nếm mùi. Các anh em! Đưa đi."
Người của đội 1 đội Nhất Tự bước vào, lập tức áp giải Tỉnh Hồng Trinh ra ngoài.
Tỉnh Hồng Trinh cũng biết bà ta không thể trốn thoát được nữa nên cũng không giãy giụa, mặt mày xám xịt.
"Bà già này đúng là một mụ đàn bà độc ác." Vân Sơn hừ lạnh một tiếng: "Đúng là ai cũng có thể lợi dụng."
Phó Quân Thâm khẽ nâng cằm: "Cậu và Vân Vụ đến canh chừng nhà họ Kỷ đi."
Vân Sơn lại ôm quyền: "Vâng thưa thiếu gia"
***
Sau khi đội Nhất Tự ra khỏi tòa nhà, mặt trời đang lặn về phía tây.
Người đàn ông nắm tay cô gái đi về phía trước.
Mặt trời chói lọi phía chân trời, khiến cho bóng người trên đất bị kéo dài.
Mọi thứ có vẻ yên bình và đẹp đẽ.
Phó Quân Thâm khẽ chớp đôi mi rồi dừng bước.
Doanh Tử Khâm thấy anh đột nhiên dừng lại thì không tiếp tục suy nghĩ nữa, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Phó Quân Thâm xoay người, đôi mắt đào hoa cong lên, ôm cô vào lòng.
"Không còn ai rồi, bạn gái."
Doanh Tử Khâm nghe thấy tiếng cười rất nhẹ và trầm của anh bên tai, chạm vào trái tim cô.
Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Có thể hôn được chưa?"
- Chương 465: Có thể hôn rồi, Phó Quân Thâm. -
Trụ sở của đội Nhất Tự ở ngoại thành, xung quanh không có người, chỉ có cây cối.
Lúc này, các thành viên đều đã được phải đi làm nhiệm vụ, việc đào tạo đội viên mới cũng đã kết thúc.
Hiện tại, đúng là không có người nào. Cả chim cũng không có.
Phó Quân Thâm hỏi câu này rất lịch sự và biết kiềm chế, hoàn toàn khác giọng điệu dỗ dành thường ngày của anh.
Hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy. Dù là Doanh Tử Khâm cũng bị đứng hình mất một lúc.
Những ngón tay của Phó Quân Thâm từ từ vuốt ve khuôn mặt cô, rồi cúi đầu, trán kề trán với cô.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, mùi trầm hương phỉ thúy thoang thoảng lan ra xung quanh.
Doanh Tử Khâm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh.
Trầm ổn mà nhẹ nhàng.
Mấy giây sau, Phó Quân Thâm hỏi lại, giọng nói mang theo ý cười: "Được không?"
Giọng nói của anh vẫn luôn rất dễ nghe, nhưng lúc này, anh đã hạ giọng thật thấp, khiến nó càng mỏng càng nhẹ hơn.
Doanh Tử Khâm xoa nhẹ vành tai, nhìn vào đôi mắt đào hoa phong lưu tự nhiên của anh, thoáng im lặng một chút: "Chắc là được?"
Vừa mới dứt lời, một nụ hôn đã rơi xuống môi cô.
Lông mi của Doanh Tử Khâm khẽ run lên.
Phó Quân Thâm hơi cúi đầu, một tay đỡ đầu cô, tay kia ôm eo cô rồi tiếp tục ôm chặt cô vào lòng.
Động tác của anh rất mạnh mẽ, nhưng nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, giống như con người anh vậy.
Tựa như bông tuyết rơi nhẹ lên môi rồi từ từ tan ra, khiến cho người ta dần dần chìm đắm, gần như chết chìm trong đó.
Giây phút này, tất cả các giác quan của cô đã hoàn toàn bị anh chiếm giữ, cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của những thứ khác ngoài anh.
"Cô bạn nhỏ, nhắm mắt lại." Phó Quân Thâm dùng một chút, sau đó không nhịn được cười, giọng nói có chút kiềm chế mà hơi khàn khàn: "Em cứ nhìn như vậy thì anh không chịu nổi đâu."
Anh đâu phải chính nhân quân tử gì. Nhất là khi đối mặt với người mà mình yêu thích.
Rất lâu sau đó, anh mới ngừng hôn nhưng không buông cô ra.
"Trước khi phải yêu xa, cho anh ôm thêm một lúc."
Có người để dựa vào lại không cần đi đường, Doanh Tử Khâm cũng thuận theo ý của anh.
Cô dựa vào ngực anh ngáp một cái: "Người thật sự yêu xa nghe thấy câu này của anh, kiểu gì anh cũng bị ăn đòn cho coi."
Cô và Ôn Phong Miên làm thí nghiệm, nhiều nhất là mất nửa tháng thôi.
Lăng Miên Hề và Nhϊếp Diệc, có thể gặp nhau mỗi tháng một lần cũng coi như là thời gian xa cách ngắn ngủi rồi.
"Ừm." Phó Quân Thâm trầm ngâm một chút rồi cười nói: "Ai bảo cô gái của anh nhẫn tâm để anh chịu khổ như thế."
"Em phải đi rồi." Doanh Tử Khâm chạm nhẹ vào đầu bé heo: "Nửa tháng nữa gặp lại."
Đô Đô ngân ngấn những giọt lệ nóng hổi, nó vươn hai cái chân nhỏ ra.
Phó Quân Thâm cầm lấy chìa khóa xe: "Anh tiễn em."
Hai người lên xe.
Sau khi khởi động xe, Phó Quân Thâm liếc qua điện thoại, lười biếng gửi một tin nhắn WeChat.
[Dạo này hơi rảnh, tôi cũng bắt đầu yêu xa nửa tháng.]
[Nghe nói, anh và bạn gái nhỏ mấy tháng mới gặp một lần?]
Đầu bên kia, Nhϊếp Diệc vốn tưởng rằng có tin tức khẩn cấp nào đó: "..."
***
Chín giờ tối, Doanh Tử Khâm trở về nhà của Kỷ Nhất Hàng.
Các thành viên trong nhà họ Kỷ đều được phân nhà trong cùng một khu viện.
Kỷ Nhất Hàng không phải là đối tượng được đặc biệt quan tâm nên không được phân nhà vườn giống như Kỷ Nhất Nguyên, ông được phân một ngôi biệt thự hai tầng.
Con trai cả là Kỷ Huân đang đi thực tế bên ngoài, bình thường chỉ có một nhà ba người nên còn rất nhiều phòng trống.
"Hey, Doanh thần." Kỷ Ly đang làm bài, thấy cô gái trở về thì ngẩng đầu lên và lấy tay che ngực: "Chết chị rồi."
Ánh mắt của Doanh Tử Khâm hơi thay đổi: "Sao thế?"
Cô bước tới, lặng lẽ đặt tay lên vai của Kỷ Ly.
Không có gì bất thường.
Doanh Tử Khâm nhíu lông mày.
Mấy giây sau, Kỷ Ly mới lên tiếng: "Ý... ý chị là nhan sắc của em quá quá quá đẹp rồi, Doanh thần, em đừng có đứng gần chị như vậy, chị lại chết mất thôi."
Doanh Tử Khâm: "..."
"Khó trách trong Super topic của em, người hâm mộ đều nói em là nữ thần sắc đẹp." Kỷ Ly vẫn không khỏi ngắm nhìn: "Em đánh son của hãng nào mà đẹp thế, nói cho chị biết với, chị cũng muốn mua."
Doanh Tử Khâm ngập ngừng: "Có khi không mua được đâu."
"Ồ." Kỷ Ly gãi đầu, không hỏi thêm nữa mà chuyển chủ đề: "Doanh thần, chị nghe người bên Đại học Đế đô nói, em sẽ đến Đại học Đế Đô học, là thật sao?"
"Ừm." Doanh Tử Khâm ngồi trên ghế sô pha với cô ấy: "Trước mắt em không có ý định xuất ngoại."
"Vậy thì tốt quá." Kỷ Ly thật cao hứng: "Em đăng ký chuyên ngành nào thế? Tất cả chúng ta đều phải nộp đơn trước đấy."
"Em không chọn chuyên ngành nào cả" Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu: "Hiệu trưởng nói không giới hạn chuyên ngành của em, em muốn học gì cũng được."
Kỷ Ly: ".."
Đây có phải là điểm khác biệt giữa Doanh thần và học sinh giỏi là cô ấy hay không?
Kỷ Ly có chút phiền lòng.
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: "Chị học cái gì?"
"Chị đăng ký lớp thí nghiệm sinh học." Kỷ Ly nói: "Cả nhà chúng ta đều nghiên cứu chuyên ngành này, chị cũng rất thích. Đến lúc đó có thể giúp đỡ được bố chị."
Các thành viên của nhà họ Kỷ đều có đặc quyền ở Đại học Đế Đô.
Bọn họ đều được tự chọn tiết học của mình, được tự do xin phép nghỉ.
"Doanh thần, em đăng ký thêm cho chị vào thí nghiệm của bọn em đi." Kỷ Ly lại lên tiếng: "Chị có thể giúp một tay."
Doanh Tử Khâm không từ chối: "Được."
***
Tin tức về việc Ôn Phong Miên tiếp quản hạng mục thí nghiệm cũng nhanh chóng được truyền đến tại của Kỷ Nhất Nguyên.
Kỷ Nhất Nguyên cau mày: "Ông ta thật sự tiếp nhận hay chỉ là muốn đi cùng Doanh Tử Khâm thôi?"
Ôn Phong Miện này đầu óc xảy ra vấn đề rồi sao?
Bản thân tự muốn chết, còn lôi kéo theo những người khác?
"Lão gia, có khi nào trong chuyện này có gì mờ ám hay không?" Quản gia cũng rất bối rối: "Lẽ nào, bọn họ đã mua được nguyên liệu rồi?"
"Mua được nguyên liệu?" Kỷ Nhất Nguyên xua tay, hừ nhẹ một tiếng: "Đồ mà ngay cả nội viện cũng không mua được, bọn họ mua kiểu gì? Ôn Phong Miên còn luôn ở trong nước, chẳng lẽ ông ta còn quen biết các giáo sư hàng
đầu của thế giới sao?"
"Dù có quen biết, không gia nhập phòng thí nghiệm của bọn họ, không phải là người nội bộ thì bọn họ cũng sẽ không bán nguyên liệu cho đâu."
Quản gia nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng đúng.
Giáo sư hàng đầu thế giới chỉ có mấy người thôi, mà nhà họ Kỷ cũng chỉ quen biết giáo sư Manuel.
"Vừa hay, bọn họ tự tìm đường chết, ta cũng không cần ngăn cản làm gì. Ta còn rất vui mừng ấy chứ." Kỷ Nhất Nguyên cười lạnh, lại hỏi: "Nhan tiểu thư đâu rồi?"
"Cô Nhan đang ở phòng thí nghiệm." Quản gia cung kính đáp lời: "Tôi vừa gọi điện thoại cho cô ta, hiện giờ tâm trạng của cô ta không được vui."
Kỷ Nhất Nguyên hơi giật mình: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ông ta và Nhan Nhược Tuyết cũng chỉ là quan hệ hợp tác.
Nhan Nhược Tuyết tuy rằng không phải là người nhà họ Kỷ, nhưng cô ta có địa vị rất cao.
Đặc biệt cách đây không lâu Nhan Nhược Tuyết đã gia nhập phòng thí nghiệm của Manuel và trở thành một nghiên cứu viên.
Tuy rằng vẫn chưa thể tiếp xúc với những thí nghiệm cốt lõi, nhưng ít nhất vẫn có một cái tên ở đó.
Những người khác trong nhà họ Kỷ cũng không thể chen chân vào phòng thí nghiệm của những giáo sư hàng đầu thế giới.
Vì vậy, cho dù là Kỷ Nhất Nguyên cũng vẫn luôn kính nể Nhan Nhược Tuyết ba phần.
"Cô Nhan còn có một hạng mục thí nghiệm khác." Quản gia trả lời: "Cô ta tuyển chọn một số người trẻ, Kỷ Ly cũng nằm trong số đó, nhưng bây giờ Kỷ Ly lại muốn tham gia hạng mục thí nghiệm của Ôn Phong Miên nên cô Nhan rất tức giận."
Tính tình của Nhan Nhược Tuyết rất khó chịu và kỳ quái, điều này người nhà họ Kỷ đều công nhận.
Kỷ Nhất Nguyên muốn mời cô ta cũng phải ăn nói cẩn thận.
Nhan Nhược Tuyết sẽ không cho phép người khác xâm phạm quyền uy của mình, đặc biệt là những người trẻ.
"Kỷ Ly này, tầm nhìn đúng là thiển cận, cô Nhan chọn nó là vinh hạnh của nó, vậy mà còn từ chối?" Kỷ Nhất Nguyên cũng nhớ ra điều gì, lắc đầu: "Nhưng thật đáng tiếc, ai bảo nó là con của Kỷ Nhất Hàng."
Quản gia cười nói: "Vẫn là lão gia có mắt nhìn, đến khi hết thời hạn quy định của hạng mục thí nghiệm, cả nhà Kỷ Nhất Hàng và Ôn Phong Miên đều sẽ xong đời."
***
Thời điểm này, trong phòng thí nghiệm.
"Giáo sư Nhan, em thực sự xin lỗi." Kỷ Ly cảm thấy rất có lỗi: "Em họ của em chỉ vừa tiếp nhận thí nghiệm, em cần phải giúp đỡ em ấy. Vậy nên đành phải phụ ý tốt của giáo sư rồi ạ."
Một khi thí nghiệm thất bại, sẽ liên lụy đến tất cả mọi người trong gia đình.
Cô ấy cũng không thể thoát khỏi chuyện này.
Nhan Nhược Tuyết nghe nói như vậy, đập mạnh tập tài liệu trên tay cô ta xuống bàn: "Kỷ Ly, em đang nói nghiêm túc sao?"
"Rất nghiêm túc." Kỷ Ly mấp máy môi: "Giáo sư Nhan, đồng lứa với em còn rất nhiều người khác, cô có thể chọn bọn họ."
Cô ấy cũng không ngờ rằng Nhan Nhược Tuyết sẽ chọn mình. Vì vậy, sau khi biết tin cô ấy đã vội vàng đến đây.
Hai hạng mục thí nghiệm diễn ra cùng một thời gian nên mới xảy ra xung đột.
Nếu như thời gian khác nhau, Kỷ Ly nhất định sẽ tham gia. Có thể được Nhan Nhược Tuyết chọn gia nhập phòng thí nghiệm, quả thực là một lời khẳng định về thực lực.
"Em phải hiểu rõ, nếu tham gia vào thí nghiệm của tôi, em sẽ nhanh chóng được ghi nhận cống hiến, bố mẹ em cũng sẽ được nhận thưởng." Nhan Nhược Tuyết cố gắng kiềm chế cơn tức giận: "Tôi đã đăng ký tên của em vào danh sách rồi, giờ em lại nói với tôi là không thể sao?"
Lại còn là vì một thí nghiệm không thể hoàn thành được. Định cho nội viện nhìn cô ta thế nào đây?
Nhan Nhược Tuyết tự nhiên cũng biết người tên Ôn Phong Miên kia.
Nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, Ôn Phong Miên đã không còn chỗ đứng trong nhà họ Kỷ.
Kỷ Ly không lùi bước: "Thật xin lỗi, giáo sư Nhan, cô không hề báo cho em biết khi đăng ký tên của em."
"Kỷ Ly, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn thôi." Nhan Nhược Tuyết nhìn với vẻ lạnh lùng: "Tôi chỉ cần nói một tiếng, là có thể khiến cho Đại học Đế Đô trả lại hồ sơ sinh viên em đã đăng ký. Giờ em vẫn muốn nói với tôi là không được sao?"
----
Dilys: Nửa chặng đường mới hun đc 1 nhát =)))