Bùi Thiên Ý hiểu rất rõ, diễn đàn NOK là một phần mềm giao tiếp xã hội vô cùng kỳ diệu. Hoàn toàn không thể tìm được nó trong cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm trên mạng cũng chẳng ra được bất cứ tin tức nào có liên quan đến diễn đàn này.
Khi xưa lúc thầy hướng dẫn cho anh ta chương trình đăng nhập, ID tài khoản và mật mã còn căn dặn anh ta là không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không nhờ thầy hướng dẫn cho những thứ đó, Bùi Thiên Ý hoàn toàn không hề biết là có diễn đàn NOK tồn tại trên đời.
Mà theo tình hình hoàn thành những giải thưởng anh ta đã đăng lên trên diễn đàn NOK thì thật sự có rất nhiều
người có thực lực trà trộn trong phần mềm giao tiếp xã hội này.
Hơn nữa, cũng chẳng có phần mềm giao tiếp xã hội nào giống hoặc là có thể mô phỏng được diễn đàn NOK.
Trên thế giới chỉ có mỗi mình nó.
Nhưng Doanh Tử Khâm thì sao?
Bùi Thiên Ý đã nhìn thấy được ID người dùng của cô rất rõ ràng, là ba từ.
Thần…
Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình tắt ngúm. Cô gái đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, chẳng hề có chút độ ấm, cứ nhìn anh ta như thế. Nhan sắc tuyệt đẹp đập thẳng vào tầm mắt, vẻ đẹp hút hồn ấy ùa đến một cách áp đảo. Lực công kích mạnh mẽ khiến người ta gần như không thể hít thở nổi.
Bùi Thiên Ý vô thức lùi ra sau vài bước, bị bắt quả tang tận mặt khiến cho anh ta rất ngại ngùng, hầu kết bất giác trượt lên xuống không thể kìm chế được.
Doanh Tử Khâm cất điện thoại vào trong túi, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh có sở thích rình mò người khác à?”
Giọng nói không hề to, chỉ ở mức âm lượng bình thường nhưng hiển nhiên Tả Lê đứng bên cạnh cũng đã nghe
thấy.
Vốn dĩ anh ta đang nóng lòng quan sát tòa biệt thự hoang phế cách đó hơn một trăm mét bằng ống nhòm, nghe
được câu này liền quay đầu sang, cau mày nhìn Bùi Thiên Ý: “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì.” Bị lên án thẳng thừng như thế, Bùi Thiên Ý lại càng ngại ngùng hơn.
Đôi môi anh ta mấp máy nhưng lại chẳng thể nào nói ra ba chữ “tôi xin lỗi”, mà chỉ đi sang bên cạnh tranh né. Bùi Thiên Ý tỏ vẻ bình thản, là do anh ta nghĩ nhiều rồi.
Diễn đàn NOK chỉ có phiên bản trên máy tính, anh ta từng thử cài đặt chương trình đăng nhập vào trong điện thoại nhưng đã trực tiếp khiến cho điện thoại bị hỏng luôn. Có lẽ chỉ là phần mềm nào đó khác, chỉ là hình đại diện trong hơi giống mà thôi.
Bùi Thiên Ý chẳng nhìn cô gái nữa, chuyển sang đi trao đổi tin tức với phía cảnh sát.
Doanh Tử Khâm đăng nhập vào tài khoản Thần Toán. Suy cho cùng tài khoản Người Chỉ Đường chỉ có cấp A, tuy có thể vào được web ẩn nhưng lại không đủ quyền hạn.
Cô liếc mắt nhìn cấp bậc người dùng của mình, không phải là cấp SS hay cấp nào khác mà là một từ tiếng Anh.
TAROT.
Cả diễn đàn NOK chỉ có bốn người dùng sở hữu cấp bậc này. Ba người còn lại là 10 và hai người sáng tạo ra Hội kín khác.
Doanh Tử Khâm yên tâm đăng nhập vào tài khoản Thần Toán Giả này cũng là vì nó không có màn hình nổi nhắc
nhở của tài khoản cấp SS. Nếu không, cô vừa đăng nhập vào là tất cả các thành viên của Hội kín sẽ biết được ngay.
Nhưng trong tất cả mọi người ấy không bao gồm 10.
Doanh Tử Khâm vừa vào diễn đàn đã có một khung trò chuyện nhảy ra.
[10]: !!!
[10]: Cô chuẩn bị ra ngoài đúng không? Mau lên màu lên nào, khi nào thì cô đến tìm tôi? Tôi đợi cô tính cho tôi một quẻ đây, chỉ có mới có thể tính được thôi, Thần toán bà cố nội của tôi ơi, tôi xin dập đầu với cô, bốp bốp bốp, làm ơn đi mà.
Doanh Tử Khâm thẳng tay tắt khung trò chuyện. Cho dù không dưỡng lão nữa thì cô cũng sẽ không đi tìm 10 đâu.
Với khả năng bói toán hiện tại thì cô hoàn toàn không thể tính ra được thứ mà 10 muốn.
Doanh Tử Khâm chuyển sang xem bảng xếp hạng thợ săn.
Với tài khoản Thần Toán này, cô có thể xem được những thông tin mà các người dùng khác không thể thấy trên bảng xếp hạng thợ săn. Cho dù là tài khoản cấp SS cũng chỉ có thể xem được xếp hạng thôi. Còn cô có thể nhìn được cả tọa độ định vị của thợ săn, tuy rằng chỉ là tọa độ của năm mươi người ở cuối bảng xếp hạng nhưng thế đã đủ rồi.
Doanh Tử Khâm dồn sự chú ý vào thôi miên sư ở vị trí thứ sáu mươi bảy trên bảng xếp hạng, phía sau có một tọa độ đi kèm. Tọa độ này trùng khớp với tọa độ nơi Hickman đang ở.
Quả nhiên là có thôi miên sư.
Đối với những thôi miên sư lên được bảng xếp hạng, việc thôi miên tập thể chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho
dù là người luyện võ cũng không thể nào kháng cự lại được. Song, cổ võ giả lại khác, bọn họ có nội kình thâm hậu,
độ nhạy bén của các giác quan vượt xa người bình thường. Muốn thôi miên cổ võ giá chí ít cũng phải là những thôi miên sứ đứng ở hai mươi hạng đầu trong bảng xếp hạng.
Doanh Tử Khâm đăng xuất khỏi diễn đàn NOK, nhìn về phía xa xăm.
Đội tinh anh do Nhϊếp Diệc phải đi cũng tới kịp lúc này. Bọn họ mặc đồng phục, ai nấy đều trẻ trung nên rất khó để không khiến cho người khác chú ý tới.
Nơi này khá hẻo lánh, rõ ràng lúc bắt cóc Hickman đổi phương cũng đã
chuẩn bị đầy đủ.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm năm người khiến cho gương mặt Bùi Thiên Ý lập tức biến sắc, anh ta nghiêm nghị
hỏi: “Các người là ai?”
Đội trưởng lau mồ hôi, không hề chú ý đến Bùi Thiên Ý, thay vào đó đi đến trước mặt cô gái.
Doanh Tử Khâm ngước mắt nhìn anh ta, vẻ mặt không hề có chút xao động nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Đội trưởng nhanh chóng nuốt lời đang định nói ra ngược lại vào trong. Anh ta giả vờ như không biết cô gái, nhanh chóng đi đến trước mặt đội cảnh sát thành phố Hồ, lấy giấy chứng nhận của mình ra: “Chào anh.”
Sĩ quan cảnh sát nhận lấy tờ giấy chứng nhận kia xem xét, trong phút chốc nét mặt trở nên nghiêm túc: “Chào anh.”
Bọn họ không biết đội Nhất Tự nhưng lại nhận ra dấu hiệu trên tờ giấy chứng nhận kia. Tất cả những người sở hữu dấu hiệu ấy tức là người do bên trên cử xuống.
Sau đó, đội cảnh sát vốn đã cảnh giác lại càng trở nên cảnh giác hơn. Lúc nhóm Bùi Thiên Ý đi báo án không hề
nhắc đến tên tuổi Hickman mà chỉ bảo là một nhân vật rất quan trọng. Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn người nọ cực kỳ quan trọng, nếu không không thể nào có chuyện kinh động đến cả bên trên như vậy.
“Mọi người đợi ở đây trước đã.” Đội trưởng gật đầu: “Chúng tôi qua đó do thám thực hư xem sao.”
Sĩ quan cảnh sát gật đầu, bày thế trận sẵn sàng chờ đón địch.
Nhìn năm chàng trai trẻ mặc đồng phục đi thẳng đến chỗ ngôi biệt thự bỏ hoang, Bùi Thiên Ý cau mày, tỏ vẻ khó chịu: “Chẳng phải đã bảo là không được hành động tùy tiện rồi ư? Rốt cuộc bọn họ là ai? Sao có thể qua đó vậy?”
Nếu giáo sư Hickman bị tổn hại gì thì đúng là chẳng ai có thể gánh vác nổi trách nghiệm.
Sĩ quan cảnh sát mỉm cười khách sáo, khéo léo đáp lời: “Xin lỗi nhé anh Bùi, đây là vấn đề tuyệt mật, không thể cho anh biết được.”
Bùi Thiên Ý hít sâu một hơi, song anh ta cũng chẳng còn cách nào chỉ có thể chờ đợi trong sự sốt ruột.
***
Giờ phút này, ở châu Âu.
Gia tộc Taylor.
Người trả lời điện thoại của Bùi Thiên Ý lúc trước là người của gia tộc Taylor, Danh tiếng của gia tộc Taylor không
thua kém gì gia tộc Bevin, tất nhiên là vẫn không thể nào so sánh với gia tộc Laurent rồi.
Trong phòng sách.
“Thưa ngài.” Thư ký do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Nếu như bây giờ đưa phun sương chữ L sang đó thì
vẫn có thể cứu lấy giáo sư Hickman.”
“Cứu à? Tại sao phải cứu?” Người đàn ông ngồi trước máy tính nghe được câu này chẳng tỏ rõ ý kiến, giọng điệu
lạnh nhạt: “Tôi cần phun sương chữ L, chứ không cần một chuyên gia cơ học lượng tử đâu.”
Ngón tay của kẻ đó nhẹ nhàng gõ xuống bàn phím vài cái: “Nếu như là giáo sư Manuel thì tôi sẽ dùng phun sương chữ L để trao đổi.”
Giáo sư Manuel cũng là một vị giáo sư nổi tiếng cấp bậc quốc tế, có điều lĩnh vực nghiên cứu của giáo sư là hóa sinh. Phun sương chữ L là hạng mục nghiên cứu của Manuel.
Người đàn ông còn đang mong đợi sau này Manuel sẽ phát minh ra nhiều thứ hơn nên đương nhiên sẽ không để ông ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Còn Hickman à?
Hickman là người đi đầu trong ngành cơ học lượng tử nhưng bởi vì cơ học lượng tử vẫn luôn là một vấn đề khó
nhằn của giới vật lý nên cho đến nay nó vẫn chưa có nhiều ứng dụng trong đời sống, chẳng qua chỉ là một số chất
bán dẫn hay chất truyền nhiệt mà thôi.
Bao nhiêu năm qua đi rồi mà chẳng có phát minh nào đủ để chấn động thế giới. Lẽ nào, sau này Hickman có thể
phát minh ra một phi thuyền vũ trụ thật sự đủ khả năng thực hiện bước nhảy không gian ư?
Nghe có hơi nực cười quá rồi đó. Vả lại, hắn ta chẳng quen biết gì Hickman, cũng chưa bao giờ đầu tư vào phòng thí nghiệm của Hickman, càng không cần thiết phải lãng phí tài lực vật lực của gia tộc mình để cứu ông.
“Nhưng mà thưa ngài.” Thư ký khẽ cau mày: “Nếu giáo sư Hickman xảy ra chuyện, e là…”
“Đây không phải là chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ.” Người đàn ông cắt ngang lời thư ký: “Nhưng chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta, tăng thêm người bảo vệ giáo sư Manuel, tuyệt đối không được để ông ấy xảy ra chuyện."
Những phát minh giống như kiểu phun sương chữ L thì bên nào cũng đều muốn cướp.
Manuel là người đứng đầu phòng thí nghiệm, chắc chắn cũng sẽ bị để mắt tới. Có điều, dạo gần đây Manuel luôn ở trong phòng thí nghiệm không hề ra ngoài, các bên khác chẳng có cách nào ra tay. Chỉ có thể nói là do Hickman quá xui xẻo mà thôi.
Thư ký nhìn thấy người đàn ông cố chấp như vậy cũng chẳng thể nói gì thêm, bèn lui ra chuẩn bị.
***
Ở thành phố Hồ.
Bên trong ngôi biệt thự bỏ hoang. Hickman bị trói trên ghế, chìm sâu vào hôn mê.
Bên cạnh ông, tổng cộng chỉ có bốn người, đều mặc áo chống đạn. Một người trong số đó đang nâng laptop bằng một tay, tay còn lại thì gõ vào bàn phím rất nhanh chóng.
Mấy phút sau, hắn ta nói: “Đã kiểm tra xong rồi, trong vòng năm tiếng đồng hồ qua không hề có một chuyến bay
nào bay từ thành phố đặt phòng thí nghiệm đến thành phố Hồ cả.”
Phun sương chữ L là sản phẩm có sẵn, vừa chế tạo ra chưa được bao lâu nên không cần thời gian chuẩn bị. Thế
nhưng đã năm tiếng trôi qua mà chẳng có bất cứ tin tức nào. Điều này chứng tỏ, bên phía châu Âu không định lấy phun sương chữ L đổi lấy tính mạng của Hickman.
Chuyện này nằm trong dự tính nhưng bọn chúng vẫn muốn thử xem sao.
Bọn chúng cũng biết phun sương chữ L đang nằm trong tay gia tộc Taylor, có điều gia tộc Taylor không phải là nơi ai cũng có thể xông vào được. Đã từng có người treo thưởng trên diễn đàn NOK, chỉ đích danh muốn tính mạng của chủ nhân gia tộc Taylor.
Sát thủ xếp hạng thứ tư trên bảng có đi nhưng không thể quay lại được nữa. Nếu không phải do bọn họ không tìm được thời gian ra tay với Manuel thì cũng chẳng cần phí công phí sức bắt cóc Hickman làm gì.
“Chậc, vô dụng, còn tưởng có thể đe dọa được một chút chứ.” Người thanh niên ngồi trên ghế chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng: “Lãng phí thời gian của tôi, gϊếŧ đi cho rồi.”
Hắn ta nói nhẹ như không, cổ tay vung lên, trở tay lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào giữa trán của Hickman.
Trực tiếp bóp cò chẳng hề do dự.