Nhưng chẳng ai chú ý đến Doanh Tử Khâm, mọi người đều đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì giáo sư Hickman và chuyện phun sương chữ L.
Bùi Thiên Ý đã nhập một dãy số vào, các giáo viên còn lại cũng đang liên lạc với những người khác nhau. Một bên khác, khi một giáo viên đứng lên, trong lúc lơ đãng tình cờ nhìn thấy màn hình máy tính.
Biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, ông ấy hét lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Các thầy cô khác trong đoàn nghiên cứu khoa học, bao gồm cả Bùi Thiên Ý hoàn toàn không ngờ đến kỹ thuật máy tính của Doanh Tử Khâm đủ khả năng lần theo dấu vết tìm được vị trí cụ thể của Hichkman.
Bùi Thiên Ý có thể tham gia cùng đoàn là vì anh ta rất giỏi kỹ thuật máy tính, không thua kém gì lập trình viên thông thường, thậm chí còn giỏi hơn nữa cơ. Anh ta còn là sinh viên của trường, thời gian có thể xem như dư dả.
Nhưng đến cả Bùi Thiên Ý cũng không cách nào định vị được giáo sư Hickman thì làm sao những người khác làm được chứ?
Một học sinh cấp ba làm sao có thể so sánh mảng kỹ thuật máy tính với Bùi Thiên Ý được?
Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, quả thật Doanh Tử Khâm đã lợi dụng máy định vị cỡ nhỏ mà Bùi Thiên Ý cài trên người Hickman để tìm ra vị trí của Hickman.
Nghe được tiếng hét của vị giáo viên kia, Bùi Thiên Ý kìm nén sự mất kiên nhẫn xuống, quay đầu nhìn sang. Vốn dĩ anh ta muốn lên tiếng quát mắng nhưng lại nhìn thấy dòng chữ [Đã định vị mục tiêu], trong phút chốc đôi mắt liền trợn trừng.
Bùi Thiên Ý ngừng bàn tay đang ấn nút nghe cuộc gọi lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh máy tính, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Anh ta bỏ ra một tiếng đồng hồ mà chẳng thể nào tìm ra được Hickman đang ở đâu. Còn Doanh Tử Khâm chỉ mới động vào máy tính được hai phút mà thôi. Bùi Thiên Ý nhớ đến câu nói lúc trước của mình, cơ thể hơi cứng đờ.
Một học sinh cấp ba mà lại có kỹ thuật máy tính không thua kém gì hacker ư?
Bùi Thiên Ý mím môi, chỉ cảm thấy rõ ràng cái khung trên màn hình máy tính đang vả thẳng vào mặt anh ta, trong nháy mắt cả cơ thể đều cảm thấy nóng đến phát hoảng. Anh ta tự khoe khoang bản thân là thiên tài, xưa nay chưa bao giờ phải chịu đả kích từ người khác như vậy.
Giờ phút này, trên màn hình lại có một chiếc khung nhảy ra.
[Mười giây sau, thiết bị định vị sẽ bị phá hủy.]
[Mười, chín, tám…]
“Mau lên.” Bùi Thiên Ý có hơi kích động: “Đây là chương trình được cài đặt sẵn, chúng ta mau ghi chép mốc tọa độ ấy đi.”
Doanh Tử Khâm chẳng hề để ý đến anh ta, cô phóng to bản đồ ra, sau khi nhìn lướt qua một lượt, trong lòng đã có tính toán.
Bùi Thiên Ý là Hoa kiều, sống ở châu Âu từ bé nên không hề thông thuộc nước Hoa, cũng không biết rốt cuộc tọa độ ấy chỉ tòa kiến trúc nào.
“Cô.” Bùi Thiên Ý ngẩng đầu, muốn gọi cô gái.
Anh ta vừa thốt ra được một từ, Doanh Tử Khâm đã đứng lên, rời khỏi máy tính.
Cô bước đến trước mặt một giáo viên: “Phun sương chữ L là gì?”
Giáo viên đó ngẩn người ra một lúc rồi mới quay người lại, lập tức trả lời: “Phun sương chữ L là sản phẩm mới
nhất của phòng thí nghiệm, nghiên cứu suốt năm năm ròng rã, nó có thể giúp da dẻ và mao mạch tái sinh nhanh chóng.”
“Dựa theo độ lớn nhỏ của vết thương, phun một lượng thuốc khác nhau lên, chỉ cần không phải là vết thương quá chí mạng hoặc nguy hiểm thì nó đều có thể giúp vết thương lành lại một cách nhanh chóng, không cần bất cứ quá trình điều trị nào.”
Nghe xong, Doanh Tử Khâm khẽ suy tư một chút: “Chỉ là thế thôi à?”
Chỉ một sản phẩm phun sương thôi mà đáng cho đối phương phải tốn nhiều công sức bắt cóc Hickman sao? Một khi Hickman xảy ra chuyện, cả giới học thuật đều sẽ phẫn nộ về việc đó. Cho dù đối phương che giấu tốt đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ bị lật tẩy thôi.
Giáo viên kia bị hỏi đến mức ngây ra, lắp bắp hỏi lại: “Như vậy… Vẫn chưa đủ ư?”
Có thể khiến vết thương lành lại, phục hồi da dẻ mà chẳng cần đến phẫu thuật, một khi tác dụng của phun sương chữ L bị lộ ra thì sẽ gây xôn xao khắp toàn cầu. Nhưng hiện tại chỉ mới chế tạo được ba lọ phun sương chữ L, cộng thêm việc nguyên liệu cần thiết cho nó rất hiếm hoi nên phòng thí nghiệm vẫn chưa công bố phát minh này ra bên ngoài.
Bởi vì Doanh Tử Khâm định vị được vị trí của giáo sư Hickman thành công nên giọng nói của Bùi Thiên Ý cũng
hiền hòa hơn nhiều, anh ta giải thích một câu: “Có lẽ cô không hiểu y học sinh vật nhưng có thể nói phun sương
chữ L là một phát minh lớn.”
Doanh Tử Khâm gật đầu, cô đã quên mất một chuyện. Giới luyện kim và giới cổ y đã có loại dược phẩm như vậy lâu rồi, hiệu quả của phun sương chữ L còn thua xa hộp thuốc thoa mà Phó Quân Thâm cho cô. Tuy nhiên, cho dù là giới luyện kim hay giới cổ y thì số người biết được điều đó vẫn rất hiếm hoi. Càng không cần phải nói đến chuyện là hai nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cả luyện kim thuật sư lẫn cổ y đều sẽ không tiết lộ kỹ thuật quan trọng của bọn họ ra bên ngoài. Đặc biệt là thuật
luyện kim đã thuộc dạng siêu tự nhiên nên đương nhiên phải giữ bí mật. Nếu vậy thì xem ra đúng là phun sương chữ L rất quan trọng.
Doanh Tử Khâm chẳng nói gì thêm nữa mà đứng lên rời khỏi phòng họp. Bùi Thiên Ý cau mày, cũng chẳng có thời gian đuổi theo. Anh ta đưa tọa độ đã được ghi chép lại cho một giáo viên khác, sau đó mới kết nối điện thoại với bên phía phòng thí nghiệm ở châu Âu.
Bởi vì phun sương chữ L rất quan trọng, việc nghiên cứu thí nghiệm này do một nhà tài phiệt lớn ở châu Âu đầu tư, bọn họ muốn dùng phun sương chữ L để đổi lấy Hickman thì phải hỏi xin sự đồng ý từ nhà tài phiệt lớn đó.
Sau khi Bùi Thiên Ý nói xong, bên phía phòng thí nghiệm lại nhanh chóng báo cáo tin tức lên trên. Câu trả lời đến sớm hơn Bùi Thiên Ý tưởng, năm phút sau có cuộc gọi lại, người gọi tới là người của nhà tài phiệt lớn kia.
“Xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ không dùng phun sương chữ L để đổi lấy giáo sư Hickman đâu, mọi người tự mình nghĩ cách đi.”
Một câu nói lạnh lẽo như băng, chẳng có bất cứ cảm xúc nào.
Bùi Thiên Ý còn chưa kịp nói gì, đổi phương đã gác điện thoại rồi. Anh ta vô cùng sửng sốt. Những giáo viên còn lại thì lắc đầu, tất cả thở một hơi thật dài.
Đúng thế, rõ ràng đối với nhà tài phiệt lớn kia tính mạng của Hickman không quan trọng bằng phát minh mới –
phun sương chữ L.
“Chết tiệt.” Bùi Thiên Ý vô cùng tức giận, mặc áo vào và bước ra ngoài: “Tôi đi gặp cảnh sát thành phố Hồ, tới đó chờ đợi trước đã.”
Anh ta chỉ có thể cầu xin là đối phương sẽ không gϊếŧ chết con tin trong lúc giận dữ.
***
Mặt khác.
Doanh Tử Khâm tựa vào một gốc cây, gọi điện: “Anh Nhϊếp, có một chuyện phiền phức, tôi cần một đội tinh anh.”
Lúc nghe được hai chữ “tinh anh” là Nhϊếp Diệc đã ý thức được có chuyện không đúng, anh ta trầm giọng: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Đội Nhất Tự tổng cộng có mười đội nhỏ nhưng đó là bề ngoài thôi. Trên thực tế vẫn còn hai đội nữa. Hai đội này được gọi là “đội tinh anh”. Bởi vì cách thành viên trong hai đội này đều là cổ võ giả, nội kình thâm hậu, chẳng khác gì những cao thủ võ lâm có thể vượt nóc băng tường người ta hay diễn trong phim truyền hình, thậm chí còn ghê gớm hơn nữa.
“Một vị giáo sư nổi tiếng quốc tế bị bắt cóc rồi.” Doanh Tử Khâm híp mắt: “Tôi cần người giúp.”
Mặc dù cô đã bồi bổ cho cơ thể mình nhưng khoảng thời gian này lại không thích hợp sử dụng cổ võ.
Cô cũng không rõ đối phương có lai lịch thế nào nhưng theo tính toán của cô, trong số những người bắt cóc Hickman, chắc chắn phải có thôi miên sư. Nếu không, các vệ sĩ bảo vệ cho Hickman không thể nào mất luôn cả ký ức về khoảng thời gian đó được.
“Được.” Nhϊếp Diệc đáp: “Tôi sẽ cử người sang đó ngay.”
Học thuật không có ranh giới quốc gia, nếu như mất đi một vị giáo sư nổi tiếng thì đó là mất mát cho cả thế giới.
Nhϊếp Diệc gác máy, lập tức sắp xếp mọi việc.
Lúc năm giờ, Tả Lê chạy từ Đế đô tới. Anh ta chạy thẳng tới chỗ hội họp với Bùi Thiên Ý, phía cảnh sát cũng có mặt tại đó.
Nơi này cách chỗ Hickman bị bắt cóc khoảng một trăm mét. Bọn họ không dám tiến lại quá gần, sợ bị phát hiện.
Bùi Thiên Ý nhíu chặt mày, hét lên một tiếng: “Giáo sư Tả Lê.”
“Thế nào rồi?” Tả Lê cũng rất sốt ruột: “Đối phương có bảo cần dùng thứ gì mới chịu thả người không?”
Bùi Thiên Ý im lặng một lát rồi mới mở miệng: “Bọn chúng muốn phun sương chữ L nhưng mà…”
Anh ta kể chuyện đã xảy ra trước đó lại một lượt.
Tả Lê phẫn nộ: “Trong mắt chỉ biết tới lợi ích, đúng là không phải người mà!”
“Bây giờ chúng ta vẫn chưa có cách liên lạc với đối phương.” Bùi Thiên Ý thở dài thườn thượt, nhìn thẳng về phía trước: “Chỉ có thể đợi bọn chúng liên lạc với chúng ta thôi.”
Tả Lê phát hiện bản thân chẳng giúp đỡ được điều chi nên cũng rất nóng lòng, cho đến khi anh ta nhìn thấy người quen thuộc. Cũng chẳng biết tại vì sao, anh ta lại thở phào nhẹ nhõm: “Trò Doanh.”
Bùi Thiên Ý ngẩn ra, quay người sang.
“Không đúng không đúng.” Tả Lê cực bừng tỉnh: “Nơi này quá nguy hiểm, em không thể ở đây được.”
Doanh Tử Khâm nhướng mày, nói ra bốn chữ với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm: “Trừ hại cho dân.”
Tả Lê: “…”
Anh ta quên mất cô gái này có thể một mình khiêu chiến mấy người đàn ông to cao, ít nhất thì cô mạnh hơn anh ta.
“Đúng là lẽ ra cô không nên ở đây.” Bùi Thiên Ý cau mày, lên tiếng: “Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì đó thì bọn tôi
không thể nào để ý bảo vệ cô đâu, cô và giáo sư Tả Lê quay về đợi tin tức thì tốt hơn đấy.”
“Không cần không cần đâu.” Tả Lê xua tay, nói đỡ cho Doanh Tử Khâm: “Tôi không phải giáo sư nổi tiếng gì cả, bọn chúng sẽ không thèm bắt tôi đâu.”
Doanh Tử Khâm lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian một cái, còn mười phút nữa thì đội tinh anh sẽ đến được đây.
Cô trầm ngâm một lát, vẫn quyết định lên diễn đàn NOK đăng bài hỏi thăm xem sao.
Bùi Thiên Ý nhìn lướt qua, lập tức giật mình. Anh ta nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc trên điện thoại của cô gái. Đó là lá bài thứ mười trong bộ ẩn chính của bài Tarot, là lá The Hermit. Đồng thời cũng là hình vẽ ở mục đăng nhập của diễn đàn NOK.
Bùi Thiên Ý ngây ra như phỗng, không kìm được liếc mắt nhìn sang ID đăng nhập.