Cho đến khi trán anh áp vào trán cô, khoảng cách giữa hai người chỉ vài milimet.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, khẽ khàng, mỏng manh.
Gió lạnh thổi qua, khiến Doanh Tử Khâm theo bản năng rúc vào trong lòng anh, tựa vào ngực anh.
Phó Quân Thâm ôm cô càng chặt hơn.
Anh khẽ cười, giọng điệu trầm ấm, từng chút một tan vào trong gió.
“Ngủ ngon, bạn nhỏ.” Anh cứ thế bế cô lên nhà, đến lúc tới trước cửa mới đặt cô xuống. Ôn Phong Miên vẫn luôn đợi ở trong nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa, mới vội vàng chạy ra.
Phó Quân Thâm đỡ lấy bả vai của Doanh Tử Khâm, khẽ gật đầu: “Cháu chào bác.”
“Con bé này.” Ôn Phong Miên thở dài một tiếng, rất sầu muộn: “Thật khiến người ta không yên lòng chút nào.”
Cũng may là có Phó Quân Thâm đi đón, nếu là người khác mà cô ngủ thế này thì sớm muộn gì cũng bị đem đi bán.
“Bác trai, cháu đi trước đây.” Phó Quân Thâm nói: “Buổi sáng khi nào cô ấy dậy, bác lại cho cô ấy uống một cốc
nước muối loãng, thải độc.”
“Được.” Ôn Phong Miên gật đầu: “Cháu đi đường cẩn thận.”
***
Phó Quân Thâm bước xuống lầu.
Anh không hề rời đi, mà lại quay đầu, nhìn về phía hàng cây bên phải: "Đừng trốn nữa, ra đây đi.”
Thế mà có người đi ra từ đằng sau thật, là Nhϊếp Triều.
“Thất thiếu, cậu đúng là đồ cầm thú!” Sau khi tận mắt chứng kiến, Nhϊếp Triều càng thêm đau đớn: “Dù thế nào thì cậu cũng nuôi đại lão được gần một năm rồi nhỉ? Thế mà cậu cũng xuống tay được à, vô liêm si!”
Nếu không phải anh ta tương đối sợ Phó Quân Thâm, thì nhất định đã xông tới, đánh thức Doanh Tử Khâm, nói với cô rằng tên cầm thú này giở trò trong khi cô ngủ.
Phó Quân Thâm nghiêng đầu, liếc nhìn anh ta, giống như nhìn ra gì đó, nửa cười nửa không: “Lên xe.”
Nhϊếp Triều cảm thấy mình đã nhận được một ánh nhìn chết chóc, anh ta run lẩy bẩy bước lên xe: “Người anh em, có phải cậu định gϊếŧ tôi diệt khẩu không?”
Phó Quân Thâm không nói gì, nhường ghế lái cho anh ta: “Cậu lái đi.”
“Hả? Vì sao? Uống rượu à?”
“Mệt.”
Nhϊếp Triều chỉ đành cun cút đi khởi động xe: “Cậu bất giờ đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.”
“Nghĩ nhiều rồi.” Phó Quân Thầm hơi hé mí mắt: “Tôi đã trọng cậu bao giờ đầu.”
Nhϊếp Triều từ bỏ kháng cự, anh ta hỏi: “Về chung cư của cậu? Hay là đi đâu?”
Phó Quân Thâm thản nhiên nói: “Đến quán bar Sao Trời.”
Nhϊếp Triều biết vị trí của quán bar này, nằm ngay trong chợ đen. Nửa đêm, quán bar Sao Trời rất đông người, nhưng so với những quán bar khác, cũng xem như yên tĩnh.
Phó Quân Thâm vừa bước vào thì đã bị người ta để mắt đến.
Bởi vì anh là hình mẫu mà mọi cô gái đều ưa thích.
Vai rộng, eo thon, chân dài khỏe khoắn.
Một cô gái không kìm được, bước lại gần. Cô ta cầm một ly rượu, nở nụ cười duyên dáng vô cùng quyến rũ: “Thưa ngài, có muốn chơi chút không?”
Phó Quân Thâm không ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đào hoa của anh không có hơi ấm, chỉ thốt lên một chữ: “Cút.”
Không hề nể mặt chút nào.
Nụ cười của cô gái cứng đờ, trên mặt như bị tát một cái bóng rát, nào còn dám ve vãn nữa, cuống quýt rời đi.
Nhϊếp Triều chép miệng: “Quả nhiên, cậu chỉ không độc mồm với đại lão thôi.”
Sau khi biết được Phó Quân Thâm là quản lý cấp cao của Tập đoàn Venus, anh ta mới muộn màng phát hiện ra điều bất hợp lý.
Quả là vô lý luôn ấy chứ, như thể chỉ có mình anh ta mới là cậu ấm chơi bời lêu lổng, hơn nữa còn là loại vô công rỗi nghề, chẳng có tài cán gì.
“Thất thiếu, chẳng chuyên nghiệp gì cả.” Nhϊếp Triều trách móc: “Đã hứa cùng nhau chơi bời lêu lổng cơ mà, thế mà lại lên thành gia lập nghiệp sau lưng tôi.”
“Ừ, lập nghiệp thì có rồi, chỉ còn thiếu mỗi thành gia nữa thôi.” Phó Quân Thâm dựa vào thành ghế sô pha, bộ dạng lười biếng: “Giao cho cậu một nhiệm vụ.”
Nhϊếp Triều tu một ngụm bia, vểnh tai lên: “Gì thế gì thế?”
“Gần đây tôi có hơi bận, nếu cậu phát hiện ra bên cạnh bạn nhỏ nhà tôi xuất hiện một nam giới khả nghi nào…” Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm liếc lên: “Ví dụ như Giang Mạc Viễn ấy, thì nhớ bảo với tôi.”
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hickman một mình ra ngoài. Bùi Thiên Ý xác nhận mấy vệ sĩ đều ở bên cạnh ông thì không đi theo nữa.
Anh ta lại đến Thanh Trí một chuyến, đưa ít đồ cho Doanh Nguyệt Huyên.
Buổi trưa, lúc Bùi Thiên Ý muốn mời Doanh Nguyệt Huyên ăn bữa cơm nữa, thì nhận được một cuộc điện thoại cấp bách.
“Thiên Ý, xảy ra chuyện rồi.” Người gọi điện cho anh ta là một thầy giáo trong đoàn: “Giáo sư Hickman mất tích rồi!”
Bùi Thiên Ý biến sắc: “Có chuyện gì? Các vệ sĩ kia đâu?”
Vệ sĩ bên cạnh Hickman đều là tinh anh trong số các tinh anh, mang từ châu Âu qua đây.
“Các vệ sĩ bị phát hiện ngất trong một con hẻm.” Thầy giáo kia cũng rất cuống: “Hỏi thì bọn họ bảo bọn họ chẳng biết gì cả.”
“Tôi quay về ngay.” Bùi Thiên Ý cúp máy, vội vàng nói: “Nguyệt Huyên, xảy ra chuyện rồi, anh phải đi trước đây.”
Doanh Nguyệt Huyên còn chưa kịp lên tiếng thì Bùi Thiên Ý đã mau chóng rời đi. Anh ta về khách sạn
nhanh nhất có thể, nhìn thấy năm người vệ sĩ kia: “Giáo sư mất tích ở đâu?”
Các vệ sĩ cũng rất hoang mang, bởi vì bọn họ thậm chí còn không biết là mình mất đi ý thức lúc nào.
Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại, thì đã không thấy Hickman đâu nữa.
Bùi Thiên Ý cắn răng: “Chắc chắn là bị bắt cóc rồi.”
Đúng là Hickman là giáo sư hàng đầu thế giới, nhưng người bình thường không quan tâm đến giới học thuật sẽ
không nhận ra ông ấy.
“Thiên Ý, bây giờ phải làm sao?” Thầy giáo kia lên tiếng: “Chúng ta phải liên lạc với bên phía châu Âu, bảo họ cử
người qua.”
“Bây giờ đã không kịp nữa rồi.” Bùi Thiên Ý liếc nhìn thời gian: “Liên hệ với cảnh sát trước đã, tôi sẽ định vị vị trí của giáo sư.”
Thầy giáo gật đầu, vội vàng đi gọi điện thoại.
Hickman mất tích không phải là chuyện nhỏ.
Một bên khác.
Doanh Tử Khâm đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Tả Lê.
Giọng điệu của anh ta cũng rất mất bình tĩnh: “Trò Doanh, giáo sư Hickman mất tích rồi, sau tối hôm qua, em có gặp lại thầy ấy không?”
“Không ạ.” Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi chững lại: “Giáo sư mất tích rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tuy Hickman nói có hơi nhiều, nhưng cô vẫn khá là thích ông lão này.
Kiến thức của Hickman rất phong phú, nhờ có ông mà cô cũng có thêm hiểu biết mới về cơ học lượng tử.
“Chỉ e không phải là mất tích bình thường, mà là bị bắt cóc.” Tả Lê dân lấy lại nhịp thở: “Bây giờ tôi sẽ bay đến thành phố Hồ, trò Doanh, chuyện này em không cần phải lo, mà em cũng chẳng lo được.”
Có thể đưa Hickman đi mà không gây ra động tĩnh gì, thì đối phương hắn không đơn giản.
Đồng tử của Doanh Tử Khâm hơi co lại, cúp máy. Cô lau tay, rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
***
Trong khách sạn. Bùi Thiên Ý vẫn đang lần theo dấu vết xem rốt cuộc Hickman đang ở nơi nào.
Anh ta đã bỏ thiết bị định vị siêu nhỏ vào trong túi áo, điện thoại và một vài nơi khác trên người Hickman.
Kích cỡ chỉ bằng hạt bụi, rất khó bị phát hiện.
Anh ta làm như vậy, chính là để đề phòng chuyện này xảy ra.
Nhưng điều khiến Bùi Thiên Ý bực dọc là anh ta đã đặt tổng cộng mười thiết bị định vị siêu nhỏ, nhưng mười phút trôi qua rồi, mà vẫn không xác định được chính xác vị trí của Hickman.
Hoặc là tín hiệu bị làm nhiễu.
Hoặc là thiết bị định vị bị phá hủy.
Nhưng khả năng cái sau xảy ra không lớn lắm, bởi vì Bùi Thiên Ý có thể liên tục bắt được sống của thiết bị định vị,
chỉ có điều tín hiệu cực kỳ không ổn định.
“Bên phía cảnh sát thành phố Hồ đã bắt đầu ra quân rồi.” Một thầy giáo ở bên cạnh nói: “Không biết có thể tìm
được giáo sư không nữa.”
“Không có nhiều hy vọng.” Bùi Thiên Ý nhíu mày thật chặt: “Giáo sư không phải chỉ đơn giản là mất tích, không có điện thoại gọi đến à?”
Như thể để chứng minh cho cách nghĩ của anh ta, điện thoại trên bàn đổ chuông.
Là điện thoại di động của Hickman, được phát hiện cùng chỗ với các vệ sĩ hôn mê.
Bùi Thiên Ý lập tức bắt máy: “A lô?”
“Hickman đang nằm trong tay bọn tao.” Đầu dây bên kia là một giọng nói khó đoán định nam nữ: “Lấy ống phun sương chữ L ra trao đổi, cho các người thời gian ba ngày.”
Dứt lời liền cúp máy.
Lúc Bùi Thiên Ý gọi lại thì đã thành số máy không có thực.
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, trán nổi gân xanh: “Chết tiệt!”
Quả nhiên là một vụ bắt cóc.
Mục đích của đối tượng là ống phun sương chữ L. Cho bọn họ thời gian ba ngày, chính là đã tính toán kỹ thời gian để vận chuyển ống phun sương chữ L từ phòng thí nghiệm ở châu Âu sang đây.
Nhưng quyền sở hữu ống phun sương chữ L không phải do bọn họ quyết định.
Bùi Thiên Ý cau mày, tiếp tục định vị một đợt mới. Nhưng vẫn không được.
Anh ta rời khỏi máy tính, bồn chồn lo âu. Ống phun sương chữ L cũng rất quan trọng, đó là phát minh mới nhất
của phòng thí nghiệm. Đúng lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, mấy thầy cô lập tức nhận ra cô bé.
Bùi Thiên Ý vốn đã rất bực bội, lúc này nhìn thấy Doanh Tử Khâm lại càng cáu kỉnh hơn: “Cô đến đây làm gì?”
“Định vị.” Doanh Tử Khâm đi thẳng đến trước máy tính, quan sát màn hình, sau đó ngồi xuống.
Bùi Thiên Ý tức đến bật cười: “Không phải cố định nói với tôi rằng cô còn là hacker đấy chứ?”
Đến anh ta còn không định vị được vị trí của Hickman, chẳng lẽ Doanh Tử Khâm lại có thể?
Bùi Thiên Ý thở hắt ra, nhìn cột tiến độ vẫn không có chút động tĩnh nào, chỉ đành lấy điện thoại ra, liên lạc với phòng thí nghiệm bến phía châu Âu.
Lúc này, Doanh Tử Khâm gõ xuống ký tự cuối cùng, sau đó ấn “enter”.
Cột tiến độ ngay lập tức được lấp đầy, một cái khung màu đen nhảy ra. [Đã định vị mục tiêu.]