Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 322: Sống chết của giáo sư, Doanh Nguyệt Huyên còn chưa có tư cách

"Pằng!"

"Pằng."

Một tiếng súng vang lên, viên đạn lập tức bắn ra ngoài.

Ba người còn lại nhìn tình cảnh này với vẻ mặt thờ ơ, chẳng hề có bất cứ phản ứng nào. Dường như trong mắt bọn họ, tính mạng của một vị giáo sư vang danh khắp quốc tế chẳng khác gì một con kiến cả.

Nhưng ngay lúc ấy, bỗng nhiên...

"Vυ't!"

Một con dao nhỏ xuyên qua khung cửa sổ đã bị đóng chặt, bay nghiêng nghiêng vào trong, thủ pháp cực kỳ chuẩn xác, hướng thẳng về phía viên đạn.

"Keng! Chíu!"

Viên đạn bắn trúng lưỡi dao của con dao nhỏ, lực tác dụng lẫn nhau khiến con dao cắm ngang vào một bức tường khác.

Gương mặt thờ ơ của người thanh niên thay đổi trong chớp mắt: "Kẻ nào?"

Khẩu súng trên tay hắn ta là trang bị mới mua được từ khu giao dịch của diễn đàn NOK.

Tốc độ của đạn rất nhanh, lực cũng vô cùng lớn. Đừng nói là kim cương, đến cả tinh thể graphene (1) nó cũng có thể xuyên thủng được.

(1) Tinh thể graphen: Graphen hay graphene là tấm phẳng dày bằng một lớp nguyên tử của các nguyên tử carbon với liên kết spo tạo thành dàn tinh thể hình tổ ong.

Một con dao mỏng manh thôi, làm sao có thể đỡ được viên đạn của hắn ta chứ? Không, đây không phải là trọng

điểm.

Trọng điểm ở đây là bọn họ đã che chắn tất cả tín hiệu rồi, tại sao lại có người biết được vị trí của Hickman chứ?

Lúc này, một tiếng "bộp" vang lên, cánh cửa đóng chặt bị đã bung ra. Cũng trong ba giây ngắn ngủi, năm người của đội tinh anh đã đến được bên cạnh Hickman đang bị trói, nhanh đến mức người thanh niên không kịp phản ứng lại.

Cho đến khi dây thừng trên người Hickman đã được cởi ra, người thanh niên mới sực bừng tỉnh, đôi mắt hắn ta nghiêm lại: "Ông Mond."

Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên vẫn luôn nhắm nghiền mắt lập tức trợn trừng hai mắt, chẳng mấy chốc đã khóa chặt lấy năm người của đội tinh anh.

Giọng nói của ông ta khàn đặc và trầm thấp, có chút sức mạnh mê hoặc: "Dừng tay."

Quả nhiên năm người lập tức ngừng động tác lại. Người thanh niên khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn ta có thuê một vị thôi miên sư, nếu không hôm nay đúng là ra về tay không rồi.

Người thanh niên cũng lười tìm hiểu xem năm người kia từ đâu tới, tiếp theo liền dặn dò: "Ông Mond, phiền ông rồi."

Mond gật đầu, lúc đang chuẩn bị làm gì đó thì thấy năm người kia nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đần độn. Lập tức trong lòng ông ta nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Đội trưởng tiến lên trước một bước, nhanh chóng khống chế Mond với thế như sét đánh: "Thôi miên sư hả?"

Thôi miên sư có một nhược điểm rất lớn, chính là cơ thể khá yếu ớt. Một khi thuật thôi miên bị phá giải, bọn họ bị tiếp cận thì ngay cả một sát thủ vừa vào nghề cũng có thể giải quyết được bọn họ.

"Ông xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng thôi miên sư, hả?" Đội trưởng bật cười: "Có xếp được thứ hai mươi không? Còn muốn thôi miên bọn tôi nữa à? Đến cả nội kình của bọn tôi cũng chẳng phá được, ông thôi miên cho ai xem vậy?"

Sáu chữ bảng xếp hạng thôi miên sự như tiếng sấm giáng ngang tai. Chỉ có thành viên của Hội kín mới biết đến sự tồn tại của bảng xếp hạng này.

Sắc mặt của người thanh niên thay đổi hoàn toàn, không chỉ là sợ hãi mà còn có cả sự hoảng hốt nữa: "Các người... Là cổ võ giả?"

Chẳng phải cổ võ giả đã biến mất từ lâu rồi sao?

Đương nhiên, những người lăn lộn trên diễn đàn NOK như bọn họ biết rõ sự tồn tại của cổ võ giả. Cổ võ rất kỳ

diệu, băng nóc vượt tường, ám khí điểm huyệt. Nhưng mà cũng chỉ có nước Hoa mới có cổ võ, bởi vậy nên không ai dám xâm phạm đến bọn họ.

Nhưng kể từ sau thế kỷ 21, tất cả các thể gia cổ võ đều đã quy ẩn, cổ võ giả biến mất khỏi ánh mắt của mọi người

trong chớp mắt. Chẳng có ai biết rõ nguyên nhân.

Cổ võ cũng trở thành thứ chỉ có trên phim truyền hình nhưng bây giờ chỗ này lại có năm cổ võ giả hàng thật giả

thật!

"Các hạ." Người thanh niên từng học một ít văn hóa nước Hoa nên lập tức thay đổi thái độ: "Là ai đã mời các hạ

đến đây, tôi có thể ra giá gấp mười lần."

Đừng nói hôm nay ở đây có năm cổ võ giả, chỉ cần một người thôi là bọn họ đã không chạy thoát được rồi. Nhưng

mà ở nước Hoa, Hickman cũng chỉ quen biết vài giáo sư thôi mà, làm sao lại có cổ võ giả đến cứu ông được?

"Không cần đâu." Đội trưởng tỏ vẻ thờ ơ, anh ta quay đầu, dặn dò bốn đội viên: "Mau giải quyết đi."

Một khi cổ võ giả ra tay thì hoàn toàn không cần phải phí công sức gì. Cả bốn người đều bị xử lý gọn ghẽ, bao gồm cả người thanh niên và Mond trong đó.

"Cô Doanh." Đội trưởng đá người thanh niên đã bất tỉnh sang một bên:

"Chúng tôi đưa người đi, cô xem cô có cần cái gì nữa không?"

Khác với những đội còn lại, ngoại trừ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ từ Nhϊếp Diệc ra, hai tiểu đội tinh anh

còn phải kết nối với IBI nữa. Bắt cóc một vị giáo sư nổi tiếng cấp quốc tế không phải là một vụ án bắt cóc đơn

thuần, phải báo cáo cho IBI biết.

"Không cần gì nữa đâu." Ở đầu bên kia điện thoại, Doanh Tử Khâm đáp lời: "Phiền các anh điều tra rõ xem kẻ đứng sau lưng bọn họ là ai rồi nói cho tôi là được."

Đội trưởng gật đầu: "Được, vậy chúng tôi đi trước đây, cô Doanh có việc gì thì cứ dặn dò trực tiếp nhé."

Anh ta ngắt điện thoại: "Đi, rút quân."

***

Sau khi đưa bốn kẻ kia rời đi, tiểu đội tinh anh thông báo cho phía cảnh sát thành phố Hồ, báo bọn họ vào trong

đưa Hickman ra ngoài. Hickman vẫn còn đang hôn mê nhưng không có vết thương nào.

Cuối cùng Bùi Thiên Ý cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã báo cáo chuyện bắt cóc này cho phòng thí

nghiệm nơi Hickman đang làm việc rồi.

Gia tộc Taylor không coi trọng Hickman nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng không coi trọng, cho nên bên phía châu Âu đã cử các chuyên gia sang đây. Bây giờ xem ra việc đó chẳng có ích gì nữa.

"Anh cảnh sát." Bùi Thiên Ý không nhìn thấy năm người trong tiểu đội tinh anh kia đâu, không nhịn được lại hỏi thêm một lần: "Rốt cuộc bọn họ là ai?"

Sĩ quan cảnh sát vẫn lắc đầu, không hề đáp lời và cũng rút lui luôn.

Bùi Thiên Ý chẳng hỏi được điều gì nên bức bối. Anh ta vừa gọi điện thông báo cho người của phòng thí nghiệm, vừa cẩn thận đưa Hickman lên xe.

Doanh Tử Khâm và Tả Lê cũng đi theo đưa Hickman về khách sạn.

"Cũng còn may." Tả Lê bước ra khỏi phòng, lau mồ hôi: "Vẫn là chỗ chúng ta an toàn, tốc độ làm việc nhanh, trò

Doanh, em nói có phải không?"

"Vâng." Doanh Tử Khâm nhìn phần trán của anh ta một cái, dường như đang nghĩ tới điều gì đó: "Giáo sư Tả, em còn có việc, đi trước đây."

"Đi đi, đi đi." Tả Lê xua tay, hăng hái cổ vũ cô: "Trò Doanh à, em nhất định phải cố gắng học tập, cống hiến cho đất nước đấy nhé!"

Thời nay quá ít nhân tài mà xu hướng già hóa dân số càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi năm đều có rất nhiều viện

sĩ hàn lâm qua đời, cần có nhân tài mới mẻ bù đắp vào. Anh ta rất xem trọng Doanh Tử Khâm, có khi tương lai cô bé lại tạo ra phát minh to lớn kinh thiên động địa nào đó cũng nên. Anh ta còn có thể nhờ cô đưa anh ta bay cùng nữa.

Nghe được câu này, Doanh Tử Khâm ngừng bước chân, quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc: "Dầu gội mọc tóc

của thầy hết rồi."

Tả Lê: "???"

***

Trong phòng khách sạn.

Sau khi bác sĩ được gọi tới kiểm tra toàn thân cho Hickman xong, Bùi Thiên Ý mới hoàn toàn yên tâm. Giờ phút này điện thoại chợt vang lên, Bùi Thiên Ý nhìn một cái, là Doanh Nguyệt Huyên gọi tới.

Anh ta chần chừ một lát, cuối cùng vẫn bước ra ngoài, nghe cuộc gọi.

"Đàn anh, trưa nay anh đi vội là vì chuyện gì thế?" Doanh Nguyệt Huyên hỏi: "Chuyện đã được giải quyết chưa? Có việc gì em có thể giúp đỡ được không?"

"Đã giải quyết xong rồi, em không cần lo lắng đâu." Bùi Thiên Ý miết ấn đường, kiềm chế để giọng điệu của bản thân hòa hoãn lại: "Nguyệt Huyên, em cũng đã giúp bọn anh trong chuyện nghiên cứu khoa học lần này rồi, anh chuẩn bị báo cáo tên của em lên, đến lúc đó em có thể nhận ít giải thưởng."

Tiền thưởng không hề quan trọng, quan trọng là có thể được giáo sư nhớ tên. Như vậy, việc gia nhập giới học thuật của Doanh Nguyệt Huyên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Doanh Nguyệt Huyện rất vui mừng nhưng cũng rất tiếc nuối: "Đàn anh, anh phải về châu Âu rồi à?"

"Đúng, không cần quay lại nữa." Bùi Thiên Ý ấn vào huyệt Thái Dương: "Năm sau lúc em đến châu Âu tham gia trận chung kết quốc tế, chúng ta vẫn có thể gặp lại, đàn anh đợi em giành được giải cao đấy."

Chắc chắn chuyện Hickman bị bắt cóc không phải là chuyện ngẫu nhiên, những hiểm nguy sau này sẽ còn nhiều hơn. Thậm chí Bùi Thiên Ý nghi ngờ trong phòng thí nghiệm có nội gián.

"Em sẽ mà." Doanh Nguyệt Huyên đáp: "Đến lúc đó phải làm phiền anh nhiều rồi."

"Ừm..." Bùi Thiên Ý im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Nguyệt

Huyên, em gái của em, Doanh Tử Khâm ấy, cô ấy..."

"Anh." Lần đầu tiên Doanh Nguyệt Huyên cắt ngang lời anh ta nói: "Em không muốn nhắc tới nó với anh, anh cũng biết là quan hệ của bọn em chẳng tốt lành gì mà."

Điều quan trọng nhất là cô ta rất không muốn những người bên cạnh cô ta chú ý đến Doanh Tử Khâm.

Bùi Thiên Ý ngập ngừng, rồi cũng chẳng nói tiếp nữa: "Được, anh tôn trọng ý kiến của em."

Anh ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện diễn đàn NOK với Doanh Nguyệt Huyên. Đúng là anh ta đánh giá cao Doanh Nguyệt Huyên nhưng anh ta cũng biết nặng nhẹ.

Với năng lực và địa vị của Doanh Nguyệt Huyên thì cô ta vẫn chưa đủ tư cách để biết về sự tồn tại của diễn đàn NOK.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bùi Thiên Ý lại đi xác nhận sự an toàn của Hickman thêm lần nữa, bây giờ anh ta mới quay về phòng của mình. Anh ta ngẫm nghĩ, sau đó mở máy tính xách tay ra, tải bản máy tính của nền tảng trực tiếp Cá Mập xuống.

Sau khi nghe Doanh Nguyệt Huyên bảo người giữ hạng nhất trên bảng tổng toàn cầu là một streamer, Bùi Thiên Ý luôn muốn xem thử.

Mấy ngày nay quá bận rộn, hôm nay lại trải qua một vụ bắt cóc, anh ta không được nghỉ ngơi, bây giờ xem như có chút thời gian rảnh. Anh ta mở phần mềm trực tiếp Cá Mập ra, nhập vào số phòng mà Doanh Nguyệt Huyên đã đưa cho.