Ác Độc Nữ Phụ Dựa Vào Tinh Dịch Để Sống

Chương 4: Hèn mọn cầu xin thuốc giải

Hắn hiện tại đối với Thẩm Mộng Vận không thể nói là không để ý, không do dự phất tay, đám lưu manh kia liền dừng lại.

“Cô tốt nhất đừng giở trò, nếu không thủ đoạn của ta không phải chỉ như thế này thôi đâu.”

“Để bọn họ tránh đi, tôi chỉ nói với mình anh.” Lời nói của cô rất chậm rãi, nỗ lực để giọng nói của mình thật bình thường.

Đám lưu manh kia nhận được lệnh từ hắn liền buông tay, cô liền chậm rãi đi về phía hắn, mỗi bước đều dồn hết toàn bộ sức.

Cô không để ý quần áo trên người gần như đã bị xé sạch, ngồi xuống cạnh hắn.

“Từ nhỏ cô ta đã bị mẹ nuôi ngược đãi…”

Còn chưa nói hết câu, hắn liền cắt ngang:

“Chuyện đó chẳng lẽ ta không biết?”

Thẩm Miên Chi không để ý đến hắn, tiếp tục nói: “Nhà cô ta ở cạnh bờ sông, dù là mùa hè nóng nực hay mùa đông khắc nghiệt, cô ta đều phải ra sông bắt cá, nếu không bắt được cá sẽ bị đánh, không được ăn cơm, không được vào nhà.”

Lúc Thẩm Mộng Vận chưa được nhận về, cô ta vẫn luôn sinh sống ở nông thôn, sinh hoạt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc trước cô ta sống không được như ý, cho nên hình tượng luôn là một đoán sen trắng cứng cỏi bất khuất một lòng tiến về phía trước.

Cuộc sống khắc khổ khắc hoạ ra hình tượng tương phản rõ ràng.

Thẩm Mộng Vận lúc trước chịu quá nhiều đau khổ, cha mẹ nuôi cay nghiệt, thật sự là kể mãi không hết tội. Nhưng cô lại chọn chuyện này để kể, chính là để nói cho hắn biết, Thẩm Mộng Vận cô ta biết bơi!

Kết quả tên đàn ông này chỉ chú ý đến chuyện cô ta phải chịu quá nhiều đau khổ, hận không thể đi về quá khứ cứu cô ta khỏi địa ngục.

Quân Ngật Xuyên không kiên nhẫn: “Không còn gì khác để nói thì lôi đi.”

Đám lưu manh liền tiến lên, cô thở gấp, trong bụng như lửa đốt, hoa tâm ngứa ngáy.

“Lúc Thẩm Mộng Vận bảy tuổi suýt chút nữa đã bị cha nuôi cưỡиɠ ɠiαи.

Câu nói này thành công làm hắn nheo mắt lại, đám lưu manh nhìn sắc mặt hắn dừng bước lại:

“Các ngươi đi ra ngoài trước.”

Hắn không chấp nhận để thanh danh Thẩm Mộng Vận bị hao tổn, những thứ này không thể để người ngoài nghe được.

Thẩm Miên Chi thấy đám người kia đều lui ra ngoài mới âm thầm thở phào, nhìn lại Quân Ngật Xuyên trong mắt loé lên tia sáng tối tăm, nhìn chằm chằm vào cô.

Hắn bóp chặt cổ cô: “Ngươi tốt nhất đảm bảo những lời mình nói đều là sự thật.”

“Ân ~”

Cô muốn trả lời hắn, nhưng âm cuối hơi ngân lên, tựa như cố ý câu dẫn. Tay người lạnh lẽo, dán lên da thịt nóng bỏng, như là thuốc giải nhiệt, làm khô nóng trên da thịt cô bỗng dịu đi.