Ác Độc Nữ Phụ Dựa Vào Tinh Dịch Để Sống

Chương 3: Nam phụ vai ác muốn hại chết cô

Tên đầu trọc cầm đầu đám lưu manh kia liền cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi: “Chúng tôi sai rồi, Quân gia, chúng tôi lập tức mang người đi.”

“Không được!”

Cô hoảng sợ, ôm chặt lấy Quân Ngật Xuyên, nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ngã ra đất.

Đám lưu manh kia tóm chặt cổ chân cô, kéo ra ngoài.

Cô càng ôm chặt lấy chân Quân Ngật Xuyên, dù bị hắn đạp một cái cũng vẫn không buông tay. Cô gắt gao ôm chặt chân hắn, rất có khí thế thấy chết không sờn.

Mấy tên lưu manh liền tiến lên túm tay cô, muốn đem cô mang ra ngoài. Nguy hiểm từng bước ép sát, khuôn mặt của cô đã tràn đầy nước mắt:

“Không cần, Quân Ngật Xuyên, ngươi không thể.”

Hắn nâng cằm cô lên, thưởng thức gương mặt thê thảm của vị thiên kim thế gia danh môn xinh đẹp, ngữ khí lạnh nhạt:

“Thật là buồn cười, Mộng Vận hiện tại vẫn đang nằm ở trên giường.”

“Lúc cô ấy rơi xuống nước, cô ấy phải hay không cũng từng xin tha?”

“Mà cô lại ác độc như vậy, lập tức quay đi không thèm bận tâm cô ấy khổ sở vùng vẫy.”

Hắn nắm chặt cằm cô, dùng sức rất mạnh, cô có cảm giác cằm của mình sắp bị bóp nát. Nhưng vốn dĩ là không phải do cô đẩy!

Lại nói chính cô ta biết bơi, còn cần cô cứu sao? Cô không muốn cùng cô ta diễn kịch, mà tính cô xưa nay cao ngạo không buồn giải thích.

Liên quan đến Thẩm Mộng Vận quá nhiều sẽ chỉ khiến cho thân phận của cô bị kéo thấp.

Nhưng cô ta vẫn không buông tha, vẫn cứ lôi kéo cô, còn hại cô rơi vào cảnh này.

Nếu cô còn sống đi ra ngoài, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thẩm Mộng Vận!

“Lần trước đẩy Mộng Vận lên chắn dao, là có anh trai cô che chở, chúng ta mới không động đến, nếu không cô có thể bình an vô sự đến giờ này sao ?”

“Nhìn xem hiện tại ai còn cứu được cô!”

Hắn đẩy đầu cô ra, lấy ra khăn tay lau tay kỹ càng.

“Đã như vậy, ta cũng không chê cô ghê tởm, để bọn họ ở ngay tại đây chơi cô đi.”

Hắn còn muốn thưởng thức gương mặt lê hoa đái vũ này thêm một chút.

“Đừng quên quay phim lại, còn phải phát cho đám người hào môn thế gia có quen biết cô ta mỗi người một bản mới được, thưởng thức dáng người cɧó ©áϊ danh viện động dục.”

Nói xong hắn liền ném khăn tay vào mặt cô, đám lưu manh cũng đã bước tới muốn kéo cô đi, lại thấy cô vẫn gắt gao nắm chặt ống quần Quân Ngật Xuyên không bỏ, liền giơ tay tát cô, đánh cô đến đầu váng mắt hoa.

Vừa tách được tay cô ra, đám lưu manh kia liền như dòi bọ, xé quần áo trên người cô, xoa nắn khắp nơi. Đáng sợ hơn là lúc này thuốc trong cơ thể cô cũng đã phát tác, làm cô sinh ra cảm giác dị dạng.

Quân Ngật Xuyên tùy ý điều chỉnh dáng ngồi, vui vẻ nhìn một màn này.

Thẩm Miên Chi hô to: “Đừng chạm vào ta! Quân Ngật Xuyên! Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi biết !”

Hắn cười như không cười: “Không có hứng thú.”

“Về Thẩm Mộng Vận!”