Tiếp theo trong đầu cô liền xuất hiện một hồi ức lấy từ góc nhìn của Thẩm Mộng Vận, cô ở trong sách là một nữ thứ ác độc mở màn đã chết thảm trong kế hoạch mà nam thứ ác độc bày ra.
Mà cô đối với Thẩm Mộng Vận cũng không xa lạ gì, cô ta là em gái mới được đón về của cô, ôn nhu tri thức, chính là kiểu người đối lập với cô - cao ngạo tự đại.
Cô không quen nhìn Thẩm Mộng Vận dối trá ra vẻ, nhiều lần làm cô tiến thoái lưỡng nan, cứ như vậy giữa hai người dần nảy sinh hiềm khích.
Lúc trước hai người họ ra ngoài gặp phải lưu manh chặn đường, cô đã đẩy Thẩm Mộng Vận ra trước chắn dao, bị anh trai tận mắt nhìn thấy, sau đó liền rơi vào hoàn cảnh bị chúng bạn xa lánh.
Lần này, cô lại vì ghen ghét Thẩm Mộng Vận, đẩy cô ta rơi xuống bể bơi, làm cô ta suýt chút chết đuối.
Vì vậy bị một vai ác yêu thầm Thẩm Mộng Vận báo thù, đem cô thưởng cho một đám lưu manh không nghề ngỗng, sau đó cô bị đám người đó chơi chết, cuối cùng thi thể bị một tên lái buôn ở chợ đen mua lại, qua tay liền bán cho một tên biếи ŧɦái có sở thích luyến thi, kết cục đến thể xác cũng bị chia năm sẻ bảy, chết không toàn thây.
Tiêu hóa xong mớ thông tin này, cô còn chưa kịp chửi bới nội dung hoang đường vớ vẩn, đã phát hiện mình đang đứng ở giữa ranh giới sinh tử.
Tức giận cực độ, cô ở giữa vòng vây của đám lưu manh vùng vẫy thoát ra. Đám lưu manh này cũng không ngờ cô đã trúng xuân dược mạnh như vậy mà vẫn còn sức lực giãy giụa, nhất thời không phản ứng kịp để cô chạy thoát.
Thẩm Miên Chi nhìn người trước mặt, muốn lui về phía sau nhưng đám lưu manh đó đã đuổi tới, cô do dự, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Quân Ngật Xuyên đổi dáng ngồi, lười biếng dựa lưng vào ghế nhìn người trước mặt.
“Thẩm tiểu thư cầu xin nhưng lại không có chút thái độ của người cầu xin gì cả, vẫn còn cao cao tại thượng như vậy? Tôi đang nghĩ,lúc cô bị đàn ông đùa bỡn dưới háng, liệu có còn ngạo mạn khinh người như vậy nữa không.”
Thẩm Miên Chi nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt, hai tay nắm chặt, không nói nên lời.
Thái dương ướt đẫm mồ hôi, ngay cả vẻ đứng thẳng ngang ngạnh này cũng là cô gắng gượng giả vờ. Trong cơ thể lửa nóng vẫn thiêu đốt khiến cô không thể suy nghĩ được gì.
Quân Ngật Xuyên nhìn đám đàn ông sau lưng cô: “Thất thần làm gì, còn không kéo xuống đi? Ngay cả một nữ nhân bị hạ dược cũng không trông được, nói các ngươi ngu xuẩn cũng không sai chút nào.