Tay người lạnh lẽo, dán lên da thịt nóng bỏng, như là thuốc giải nhiệt, làm khô nóng trên da thịt cô bỗng dịu đi.
Cô bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, lắc nhẹ mông ngọc, hoa tâm chảy nước róc rách, trong miệng còn phun ra âm thanh rêи ɾỉ yêu kiều.
Trong lòng hắn chán ghét, liền ném cô xuống đất, điều này cũng khiến cô tỉnh táo trong chốc lát.
Cô cắn chặt môi, khoé mắt rơi xuống một giọt nước mắt, tiếp tục nói: “Sau khi mẹ nuôi cô ta biết chuyện… Ân ha, coi cô ta là hồ ly… tinh.”
“Ném cô ta… ra phòng khách…”
Cô duỗi ngón tay đến hoa tâm, xoa loạn một trận ở vùиɠ ҡíи, muốn làm dịu đi ngứa ngáy. Cô bắt lấy ống quần hắn: “Tôi không chịu được… A, cho tôi thuốc giải…”
“Cầu xin anh…”
“Thuốc giải?” Hắn cười một tiếng, xuân phong nhất độ không nàng giải dược, hắn cầm di động lên: “Ta giúp cô gọi đám người kia quay lại.”
Nhớ tới đám lưu manh kia, cô liền ngăn hắn lại: “Không, không cần…”
Hắn rất tốt bụng buông di động xuống: “Không cần thuốc giải, vậy tiếp tục nói.”
Trúng loại thuốc này, nếu không cùng nam nhân hoan ái, chỉ e là nổ tan xác mà chết, hình ảnh kia nhất định rất đẹp.
Cô ngồi trên đất, một tay xoa bóρ ѵú, một tay mân mê hoa huyệt. Ánh mắt mê ly, trong đầu lúc này chỉ còn một đống hồ nhão, cô phải nói gì đây?
Cô không nhớ rõ, chỉ tuân theo bản năng của thân thể.
“Tôi muốn…… Ô ô, thật ngứa a ân…… Thao tôi”
“Tôi muốn bị thao…… Ân……”
Cô ôm chân hắn, hoa huyệt dán trên giày hắn không ngừng cọ xát, bộ dáng cầu thao lẳиɠ ɭơ.
Nhưng Quân Ngật Xuyên cũng khôngđổi sắc, trong mắt chỉ toàn là chán ghét, da^ʍ thuỷ của cô vương vãi làm bẩn cả giày hắn.
Hắn cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, đá văng cô, đứng dậy bước đi:
“Chờ cô bị thao sướиɠ, ta lại tới hỏi.”
Ai ngờ hắn đi vài bước đã bị Thẩm Miên Chi ôm lấy eo, đẩy hắn ngã lên sô pha.
Quân Ngật Xuyên không ngờ, người phụ nữ đã này trúng xuân dược, mà vẫn còn sức lực lớn như vậy, hắn vừa rồi vốn không nên mắng đám lưu manh đó để cô ta chạy mất.
Cô đè trên người hắn, u hương quẩn quanh chóp mũi, làm hắn cảm thấy tựa như thấm vào ruột gan. Hắn thấy chính mình như ngây dại, vừa định đẩy nàng ra thì bàn một bàn tay nhỏ không xương đã sờ đến một đốn nhô lên trước người hắn, phân thân vốn dĩ không có phản ứng, hiện tại đã bị cô sờ soạng mà chậm rãi ngẩng đầu.
[Tích! Nhân vật mục tiêu: Quân Ngật Xuyên.
Chất lượng nhân vật: Chất lượng tốt]