Kiều Xà

Chương 3: Diễm Quỷ Từ

Nhìn chung quanh trái phải một vòng, đã không thấy bóng dáng A Nan.

Xoẹt một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sáng như tuyết chĩa thẳng vào bên gáy trắng nõn mềm mại của Xà yêu.

Nàng kinh hô một tiếng, ngã nhào trên đất, dưới váy lụa mỏng màu cánh sen, đã không còn đuôi rắn, mà biến thành hai cái chân trắng mảnh khảnh. Một đôi giày thêu màu đỏ tinh xảo tức thì xỏ vào trên chân, càng tô điểm cho chân ngọc xinh xắn đáng yêu.

"Đứa bé ở cùng ta đâu? Ngươi ăn rồi?" Huyền Tiêu lạnh giọng hỏi.

"Cái, cái gì?" Xà yêu giật mình một lát, mắt quả hạnh như mèo con căng tròn trừng to, "Gì vậy chứ... Ta, ta không ăn thịt người!"

Huyền Tiêu vu oan nàng ăn trẻ con, con rắn này tựa hồ rất không cam lòng.

Nàng muốn đứng dậy, lại bị mũi kiếm ép trở về, run rẩy duỗi ra một ngón tay trắng như tuyết, đẩy nó ra xa, lúc này mới cắn môi dưới nói:

"Chỉ là, vừa rồi ta nhìn rõ có một nữ quỷ mang hắn đi."

Huyền Tiêu nhíu mày nhìn kỹ nàng một lát, tạm thời tin tưởng, lạnh lùng thu kiếm vào vỏ: "Đi hướng nào?"

"Diễm Quỷ Từ, địa phương các nàng hưởng lạc." Xà yêu đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên làn váy, "Ta dẫn ngươi đi."

Huyền Tiêu hỏi: "Ngươi cùng thù oán với những nữ quỷ này?"

Xà yêu gãi gãi đầu: "Không có."

"Vậy vì sao ngươi phải giúp ta?" Con mắt màu sáng của Huyền Tiêu hơi hơi chuyển động, ánh mắt băng lãnh đảo qua, "Yêu tình bình thường gặp Tróc Yêu Sư, hoặc là đánh, hoặc là tránh. Nhưng ngươi biết rất rõ thân phận của ta, vẫn còn muốn tiếp cận. Nếu như không phải có thù hận với những nữ quỷ đó, vậy ngươi có mục đích gì?"

Xà yêu nháy mắt mấy cái: "Ngươi đã cứu ta mà, ta tới báo ân đấy."

Huyền Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Xà yêu bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, ôm lấy cánh tay của hắn: "Ngươi quên ta sao? Ta là Thanh Châu. Ta biết ngươi là người Huyền gia, trước kia ta còn bị nhà các ngươi bắt đi, nếu như không phải ngươi vụиɠ ŧяộʍ bỏ qua cho ta, hiện tại ta đã là một tấm da rắn rồi."

"Ta lúc ấy từng nói, ta sẽ báo đáp ngươi, ngươi quên rồi sao?"

Mặc dù là yêu, nhưng cũng là nữ nhân, hương thơm ngọt ngào trên cơ thể xông vào mũi, nhất là cánh tay bị nàng ôm lấy cái kia, bị hai luồng đầy đặn mềm mại đè xuống, thân thể Huyền Tiêu cứng đờ, lời líu ríu bên tai như mây bay.

Tróc Yêu Sư hành tẩu thế gian, hàng yêu trừ ma, tăng thêm bản tính vốn lạnh lùng của Huyền Tiêu, người khác vẫn thường lấy lễ đối đãi, không dám có nửa phần đi quá giới hạn. Sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên gặp phải yêu tinh muốn bổ nhào lên người như vậy.

Trong nội tâm Yêu xà này, chỉ sợ căn bản không hiểu nam nữ khác biệt.

Huyền Tiêu rút cánh tay ra, miễn cưỡng tiếp nhận nàng xung phong nhận việc dẫn đường.

"Lần trước ta đi theo đằng sau các nàng tới Diễm Quỷ Từ một chuyến, ngươi biết không? Các nàng đều không mặc quần áo. Trắng bóng một mảnh, sáng đến đau mắt." Nói không nghừng nghỉ , khoảng cách Xà yêu và hắn càng ngày càng gần, nửa người lại dính lên, "Các nàng áp nam nhân câu được dưới thân thể, bắt đầu làm cái chuyện kia, cứ ê ê a a suốt, phát ra thanh âm như khóc lại như cười... Ôi chao, mắc cỡ chết đi được."

"Nếu như ngươi đã không nhớ được chuyện từng cứu ta, tên ta là Thanh Châu, khẳng định ngươi cũng quên rồi?" Thanh Châu dựa vào việc hắn hiện tại sẽ không dễ dàng ra tay, lá gan cực lớn ôm lấy cánh tay của hắn.

Ánh mắt Huyền Tiêu rơi vào cặp ngực như ẩn như hiện dưới sa mỏng, trắng như tuyết nảy lên như thỏ ngọc, lại bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt.

Hiện tại bề ngoài hắn bình tĩnh, kỳ thật du͙© vọиɠ dưới háng đã ngẩng đầu, nếu không có áo bào rộng thùng thình, đã chọc ra độ cong làm cho người lúng túng.

Hắn từ nhỏ đã tu luyện Thanh Tâm Quyết, chưa bao giờ sinh ra xúc động mãnh liệt như thế. Hẳn là tác dụng của sương mù hồng phấn kia, có thể làm cho mạch máu nam nhân phun trào, lý trí mất phương hướng.

"Gần thêm chút nữa thử xem, sẽ làm thịt ngươi." Huyền Tiêu híp mắt uy hϊếp, bộ dáng mặt lạnh của hắn có chút dọa người, Thanh Châu bị dọa như thế, liền uất uất ức ức buông lỏng tay ra.

Dựa theo lời Xà yêu, Diễm Quỷ Từ chính là địa phương mà đám nữ quỷ hút dương khí, cũng chính là đại bản doanh của các nàng.

Huyền Tiêu là truyền nhân của Thế gia bắt yêu, trên người hắn có Cương Khí hộ thể, yêu quỷ bình thường không dám lại gần, vì vậy mởi chỉ bắt mình A Nan.

Thanh Châu có thể tùy ý tiếp cận hắn mà không bị tổn thương, ít nhất đạo hạnh cũng đã năm trăm năm trở lên. Tuy rằng so sánh với những con Đại Yêu, vẫn còn rất non nớt.

Dọc theo đường lớn đi đến cuối, Diễm Quỷ Từ xuất hiện ở trước mắt. Tính cách Huyền Tiêu cẩn thận, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nắm tay Thanh Châu đi vào phía trước cửa sổ lộ ra ánh nến, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra nhìn vào bên trong.

Trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Tiêu tựa như bị sét đánh, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ.

Thanh Châu nói thân thể trắng bóng sáng đau mắt, tuyệt không khoa trương. Treo ngược trên xà nhà, nằm ngang trước tượng Phật, chuyển động trên sàn nhà, khắp nơi đều là nữ quỷ trần như nhộng.

Các nàng không có một mảnh vải che thân, không cảm thấy thẹn chút nào, trên mặt lộ rõ vẻ mê say sung sướиɠ, dường như đã trốn vào vùng đất trên trời, hưởng thụ cực lạc.

Hắn thấy A Nan với vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ co rúc ở nơi hẻo lánh, có thể là do tuổi còn quá nhỏ, đám nữ quỷ không có hứng thú, có thể tránh được một kiếp.

Mà mấy nam tử tráng kiện nằm ở giữa sàn nhà sẽ không may mắn như vậy, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều lâm vào hôn mê không biết gì.

Đám nữ quỹ cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp cởϊ qυầи xuống, tay ngọc thon dài với vào trong bụi cỏ dại cứng rắn, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ ngủ say, nhắm ngay động nước ngồi xuống, nhấp nhô đưa đẩy, tự lực gánh sinh, thật không khoái hoạt.

Nữ quỷ đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, với thị lực Huyền Tiêu, có thể nhìn rõ ràng dươиɠ ѵậŧ ngăm đen tráng kiện kia lúc ẩn lúc hiện giữa khe mông trắng như tuyết, trong lúc ra ra vào vào mang theo dịch nước dinh dính, thanh âm thân thể va chạm đùng đùng, thanh âm giao long vào động phành phạch, hòa quyện cùng một chỗ, liên miên không dứt.

Huyền gia quản giáo sâm nghiêm, Huyền Tiêu đã lớn như vậy, sách diễm tình còn chưa từng xem, nhưng bây giờ bức tranh tìиɧ ɖu͙© sống động như vậy đột ngột không kịp chuần bị đập vào mắt hắn.

Ngón tay để trên bệ cửa sổ đều đang cứng ngắc lại, càng hỏng bét hơn chính là, du͙© vọиɠ ngẩng cực nóng dưới háng càng ngày càng lớn.

Một bàn tay mềm mại hơi lạnh đột nhiên cầm cấy cái đỉnh cực nóng.

Thanh Châu nhìn từ đuôi đến đầu, mang một ít ngọt ngào uyển chuyển, thanh âm non nớt đáng yêu: "Huyền Tiêu, để cho ta giúp ngươi nhé?"