**Giải thích tên chương: Sương mù màu hồng
Huyền Tiêu trầm ngâm một lát, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ta và đệ đệ đi ngang qua, muốn đến xin chén nước uống —— trong nhà chỉ có một mình cô nương sao?"
"Đúng vậy, muội muội ta ra ngoài rồi, hiện nay trong nhà chỉ có một mình ta thôi." Thanh âm nữ tử trong veo uyển chuyển, thánh thót như chim hoàng oanh.
Theo lý, nữ tử một thân một mình ở vùng hoang vu, gặp phải nam tử xa lạ phá cửa đi vào, cho dù không có âm thanh sợ hãi thét lên, cũng nên là bối rối mất định hướng. Nhưng tâm tình nàng lại không có nửa điểm sợ hãi, cái này có chút quỷ dị.
"Ta đang tắm rửa, ngươi và đệ đệ chờ một lát nhé, ta lau sạch bọt trên tóc, sẽ tới múc nước cho các ngươi." Nữ tử còn nói thêm.
A Nan hoang mang nhìn về phía hắn, không rõ vì sao Đạo trưởng phải nói dối.
Để tránh cho hắn hét lên, Huyền Tiêu lấy tay bưng kín miệng A Nan, lúc này mới duỗi ngón tay lạnh như ngọc ra, chỉ chỉ cái bóng trên vách tường.
Ánh nến phản chiếu bóng dáng yêu kiều sau bức bình phong trên tường.
Nàng ngồi ở trong thùng tắm, đứng quay lưng về phía bình phong, cái cổ thon dài, cánh tay hết sức nhỏ, một đôi vυ' no đủ bóng loáng mềm mại, hai điểm đậu đỏ bị gió lạnh ngoài phòng thổi lướt qua trúc trắc ngạo nghễ ưỡn thẳng lên.
Dáng người cực uyển chuyển, làm cho mạch máu người ta phun trào, đây vốn là không có vấn đề gì.
Thế nhưng thuận theo ánh nến nhìn lại, một cái đuôi to dài không nhét được hết lộ ra từ thùng tắm, vung qua vung lại giữa không trung, còn thò ra một đoạn ở phía dưới bình phong, vảy trắng không tỳ vết, rõ ràng là một đoạn đuôi rắn!
Hai con ngươi A Nan trợn to, vừa muốn bật thốt kêu lên sợ hãi, được Huyền Tiêu sớm có dự kiến chụp về trong miệng.
"Chúng ta đi." Huyền Tiêu dùng khẩu hình truyền đạt cho hắn.
A Nan run rẩy hai cái chân mềm như bột mì, gắng gượng đi ra ngoài.
Hai người tới ngoài phòng, đi xa hơn mười bước, A Nan kinh sợ thở gấp một tiếng, lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn.
"Là Xà yêu!" A Nan nghĩ ra sợ hãi nói, "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa khiến nàng ăn đệ mất! Huyền Tiêu ca ca, chúng ta cứ thế mặc kệ nàng sao, không bắt nàng sao?"
Xoẹt một tiếng, Huyền Tiêu rút một thanh kiếm ra, ánh sáng sáng như tuyết chiếu sáng hai mắt băng lãnh của hắn.
Đây là một thanh kiếm phong cách cổ xưa, trên vỏ kiếm không có bất kỳ trang trí gì, thoạt nhìn cực kỳ tầm thường, nhưng mũi kiếm sắc bén, là thế gian hiếm có.
Nhiều năm uống cạn máu yêu quái, nhưng vẫn bóng loáng lạnh lẽo như mới.
"Mục đích chuyến đi này của ta chủ yếu là tra ra chân tướng của Thôn Quả Phụ, cứu cha ngươi ra, nửa đường trừ yêu sẽ chỉ đánh rắn động cỏ." Hắn thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, "Ta sẽ xử lý Xà yêu sau."
Thanh Châu vội vàng mặc quần áo tử tế, vòng qua tấm bình phong đi ra, trước cửa lại một mảnh trống rỗng, đã không thấy tung tích hai người hỏi xin nàng nước uống.
"Ý, không phải muốn uống nước à, sao lại đi rồi?" Nàng có chút thất vọng.
Đổ hết nước trong thùng tắm, lại gấp gọn quần áo, Thanh Châu đứng ở trong sân thở dài.
Huyền Tiêu và A Nan rời khỏi phòng cỏ tranh của Xà yêu, lại đi về phía trước hai dặm, rốt cuộc Thôn Quả Phụ cũng xuất hiện ở trước mắt.
Hương vị bụi bặm đập vào mặt, thôn xóm vô cùng rách nát, xà nhà sụp đổ giữa mạng nhện dày đặc, bỏ hoang không có người ở, vô cùng yên tĩnh.
A Nan mơ hồ: "Huyền Tiêu ca ca, nơi này thoạt nhìn không giống như lời bọn họ nói? Cũng không phát hiện ra nữ quỷ."
Huyền Tiêu thoạt nhìn qua nhưng không hề ngạc nhiên: "Ảo cảnh mà thôi."
Hắn bắt lấy bả vai A Nan, mang theo hắn bước vào thôn. Cảnh tượng trước mắt giống như mặt hồ bị ném đá nổi lên rung động, sau đó, ảo cảnh tản đi, lộ ra mặt thật.
Mặt đường sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, từng nhà treo màn lụa mỏng màu đỏ, bầu không khí xa hoa hương diễm.
Trong nháy mắt khi bọn hắn bước vào, bốn phía vang lên tiếng cười nhõng nhẽo liên tiếp của nữ nhân, chợt gần chợt xa, linh hoạt kỳ ảo, tựa như linh hồn lơ lửng.
Huyền Tiêu vừa mới đặt tay ở trên chuôi kiếm, ở chỗ sâu trong đường phố nháy mắt hiện lên ra sương mù màu hồng nhạt, vây quanh hai người.
Huyền Tiêu kịp thời che lại miệng mũi, không có chút tác dụng nào, sương mù này có thể thẩm thấu vào từng lỗ chân lông quanh cơ thể người, tác dụng rất mạnh.
Chỉ mới qua mấy hơi thở, hắn vừa chống đỡ mặt tường, đã mất đi ý thức.
...
Khô nóng, khô nóng lan tràn toàn thân, như người du hành trong sa mạc, yết hầu hiện trở nên khát khô vượt quá mức bình thường.
Có người ở nhẹ nhàng đẩy hắn: "Tỉnh lại đi? Nhanh tỉnh lại đi."
Thanh âm yêu kiều mảnh mai, lực đẩy như có như không, gọi tỉnh được ai kia chứ?
Thấy hắn chậm chạp chưa tỉnh, đối phương lo lắng dựa sát vào, một luồng hương thơm ngọt ngào theo đó lại gần, phát ra từ từng sợi tóc, cần cổ, và hơi ấm trên cơ thể.
Mùi thơm này không thể nghi ngờ đã tăng thêm cảm giác khát khô giữa cổ họng Huyền Tiêu.
Hắn đang nằm trên nền gạch đá xanh, phía sau lưng hơi lạnh, có thể cảm nhận được trong mũi là hơi ẩm đặc thù của bùn đất. Huyền Tiêu dùng sức mạnh ý chí kiềm chế bản thân, lạnh lùng mở ra hai con ngươi.
Ánh trăng sáng ngời và một khuôn mặt cực đẹp đồng thời đập vào mi mắt.
Khuôn mặt chỉ nhỏ như lòng bàn tay, da thịt trắng muốt, đuôi mắt mỏng màu đỏ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, giữa cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tinh.
Nữ nhân mặc quần áo màu hồng cánh sen, vải sa mỏng không che được da thịt, cổ áo xẻ sâu, bầu ngực cao ngất sung mãn đội lên dưới lớp vải mỏng tang.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Trên gương mặt xinh đẹp của nàng là sự ân cần không hề che giấu, "Ngủ ở trong thôn Quả Phụ rất nguy hiểm đấy, may mắn có ta ở đây trông coi ngươi."
Nghe thấy thanh âm của nàng, ánh mắt Huyền Tiêu ngưng lại.
—— là Xà yêu lúc nãy.