Trong thời kỳ Kiến Viêm, đao kiếm không dứt, dân chúng lầm than.
Là lúc vận mệnh quốc gia nghiêng ngả, Long khí suy giảm, khó trấn áp yêu quái trên thế gian, khiến cho ——
Yêu tà hoành hành.
Ban đêm, nơi cửa thôn Sùng Sơn nào đó.
"A Nan, lần này đến lượt con, phải cẩn thận dẫn đường cho Đạo trưởng, có thể tìm được cha con hay không đều trông cậy cả vào con." Một người phụ nữ thôn quê tang thương cầm chặt tay của đứa con trai mười hai tuổi, tha thiết nhắc nhở, "Đừng chạy loạn, khiến cho nữ quỷ ăn mất."
A Nan nghiêm túc gật đầu: "Mẹ, con biết rồi."
Người phụ nữ lại quay người sang một bên, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi đang đứng, cũng chính là Đạo trưởng trong miệng hai mẹ con.
Tuy rằng được tôn xưng là Đạo trưởng, nhưng toàn thân hắn, lại không có nửa điểm tiên phong đạo cốt của Đạo trưởng.
Trong đêm tối mơ hồ, hắn mặc một thân Huyền Y, sợi tơ màu vàng sẫm được dệt thành đường vân tinh xảo, gần như hòa làm một thể với cảnh ban đêm.
Một búi tóc đuôi ngựa gọn gàng, thái dương trắng như tuyết điểm xuyết vài sợi tóc đen, mặt mày vô cùng tuấn tú, toát ra phong thái chi lan ngọc thụ**.
**Chi lan ngọc thụ: Chỉ con người ưu tú
Trông càng giống một Công tử nhà giàu không lo ăn mặc hơn là một Đạo trường.
Hai tay nam nhân ôm kiếm, lạnh nhạt mở miệng: "Có ta ở đây, con của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì." Tiếng hắn như chuông chùa, trong trẻo thanh tịnh, cực kỳ dễ nghe.
Người phụ nữ nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới buông xuống: "Đa tạ Đạo trưởng."
Nam nhân đứng thẳng người, gọi đứa bé: "A Nan, chúng ta phải xuất phát."
Cầm theo một chiếc đèn l*иg màu xanh ánh nến hơi ảm đạm, nam nhân và đứa bé cùng đi qua đường thôn vòng vèo tới thung lũng thâm sâu.
Thần sắc A Nan rầu rĩ: "Huyền Tiêu ca ca, kỳ thật đệ biết, cha đệ đã chết rồi."
Huyền Tiêu, cũng chính là Đạo nhân trẻ tuổi, từ chối cho ý kiến đối với chuyện này, lãnh lãnh đạm đạm nhướng mày: "Sao lại nói như vậy."
"Thôn Quả Phụ ở sâu trong thung lũng, dân bản xứ bọn đệ đều gọi nó là thôn Nữ Quỷ, có người tận mắt nhìn thấy một đám xương trắng đang mặc váy lưới, xách đèn lượn qua lượn lại. Chỉ cần nam nhân bị bọn chúng kéo vào, sẽ không người nào ra được."
A Nan cúi đầu xuống: "Nam nhân trong làng bọn đệ, gần như đã chạy trốn hết, nhưng mà cha đệ lại không đành lòng bỏ rơi mẹ đệ và đệ. Vào ngày mồng bảy tháng giêng, cha đệ lên núi hái thuốc, rồi mất tích. Mẹ đệ đi tìm cha, chỉ tìm được ở trước thôn Nữ Quỷ cái sọt của ông ấy."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỗ ánh nến chiếu sáng, một tấm bia đá xuất hiện ở bụi cỏ dại bên đường, bên trên là ba chữ to đỏ như máu.
Thôn Quả Phụ.
Huyền Tiêu dừng bước, ngón tay thon dài cọ cọ nơi rãnh chữ, vê vê một lát, đặt ở chóp mũi ngửi thử.
"Là máu."
Nơi rãnh chữ máu ồ ạt chảy xuống, nhìn rất kỳ lạ, như vừa được xối lên không lâu. A Nan quá sợ hãi, kêu lên lùi về nửa bước.
"Đừng ngạc nhiên." Huyền Tiêu chăm chú liếc nhìn nó. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng nói như vậy với một đứa bé, có chút lạnh tàn khốc.
Hai ngón tay Huyền Tiêu khép lại, quét một cái trước mắt. Đạo nhãn mở ra, tầm nhìn lập tức có sự khác biệt rất lớn, cách đó không xa là một luồng Yêu khí màu đen phóng lên trời, khiến cho xung quanh khu vực này trở nên vô cùng hung hiểm.
"A Nan, nói cho ta biết một ít sự kiện về Quả Phụ Thôn này."
"Dạ, dạ." A Nan đuổi kịp cước bộ của hắn, hai người tiếp tục đi về chỗ sâu trong thung lũng.
Lúc trước, đây cũng là một thôn trang yên bình, mọi người đều vui vẻ hạnh phục. Từ sau khi chiến loạn xảy ra, các nam nhân liên tiếp bị bắt vào quân doanh, chỉ còn thê tử ở lại trong nhà lạnh lẽo trông ngóng trượng phu trở về. Người đi đường đi ngang qua thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khóc sụt sùi từ bên trong truyền ra, sau đó người chết rồi, tiếng khóc kia lại vẫn còn tồn tại.
Trong bụi cỏ dại phía trước xuất hiện ánh nến, đẩy ngọn cây che mắt ra, một căn phòng cỏ tranh thình lình xuất hiện ở trước mắt.
Cũng thật là kỳ quái quá thay, tuy rằng đã nhìn thấy cột mốc biên giới Thôn Quả Phụ, nhưng theo như lời A Nan, còn cách một đoạn nữa mới thực sự đến thôn, vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện mỗi một ngôi nhà trơ trọi như vậy?
A Nan cũng không nói nên lời nguyên do, Huyền Tiêu lại không hao phí thời gian suy tư làm gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Phòng không lớn, được một bình phong ngăn cách, tiếng nước rầm rầm từ sau tấm bình phong truyền đến.
Động tĩnh Huyền Tiêu đẩy cửa không nhỏ, tiếng nước sau tấm bình phong ngưng lại một lát, truyền đến tiếng nữ nhân ngọt ngào thắc mắc.
"Là ai vậy?"