Kiều Xà

Chương 4: Cởi bỏ quần áo

Nàng không giống như tiểu thư khuê các, trong đầu cũng không có nhiều thứ quanh co vòng vèo như vậy, rất cởi mở đối với phương diện nam nữ này, thấy Huyền Tiêu khó chịu đã muốn giúp hắn rồi.

Huyền Tiêu không nói chuyện.

Tay Thanh Châu giống như một con rắn nước trơn mềm lạnh băng, không được đáp lại, liền nhẹ nhàng dò xét đi vào. Ngón tay vừa đυ.ng vào da thịt ấm áp, cổ tay bỗng nhiên bị hung hăng nắm lấy.

Tình huống thân thể đã như vậy rồi, ánh mắt Huyền Tiêu vẫn tỉnh táo và lãnh khốc như trước.

"Xà yêu." Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai chữ nhảy ra từ trong kẽ răng.

Thanh Châu run run một cái, tự giác trung thực mà thu tay lại.

Huyền Tiêu nhắm mắt, chịu đựng khô nóng dưới bụng, thở ra một hơi thật sâu.

Đúng vào lúc này, từ phía xa truyền đến huyên náo, đám nữ quỷ vây quanh mấy nam nhân dùng giọng điệu dịu dàng trêu chọc đi vào trước Diễm Quỷ Từ, những nam nhân này hiển nhiên đã bị mê hoặc tâm trí, thần sắc trên mặt si ngốc mê mẩn, không có tinh thần, hiển nhiên còn không biết mình đã đi vào động ma.

Huyền Tiêu giật lấy một tấm vải khoác trên vai, thuận thế che bội kiếm bên hông, kéo mạnh mũ trùm đầu, lặng lẽ nhập vào cuối đoàn người tiến vào trong Từ Đường.

Bước lên bậc tam cấp là lối vào chính, trước cửa có một cây cầu treo lơ lửng, hai đầu cầu nước chảy róc rách, hoa sen nở rộ, trụ đá đầu rồng không ngừng phun ra làn khói mỏng, khiến cho căn phòng sương mù lượn quanh.

Huyền Tiêu hơi hơi ngừng chân ở trên cầu, ngưng mắt nhìn mặt nước tan đi khói mỏng, làm gì còn mây khói nước xanh, trong mương máng tràn đầy từng chồng xương trắng nhìn thấy mà giật mình.

Trên đài tròn ngay giữa phòng đang thờ phụng một tượng Phật bằng vàng, ánh mắt hơi khép, khuôn mặt nhân từ nhìn chăm chú mỗi người một vẻ hoang đường trước mắt, mà A Nan với thần sắc lo sợ đang co rúc ở dưới chân tượng Phật.

Mấy nam nhân bị mang vào Từ Đường, thoáng cái đã bị bới quần áo lên, tiến hành vận động lên xuống với đám nữ quỷ trần như nhộng.

Huyền Tiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, lối ăn mặc này của hắn quá mức rõ ràng trước tất cả mọi người ăn mặc vô cùng mát mẻ trong Từ Đường, lúc này có người đυ.ng phải hắn một cái từ phía sau lưng.

Huyền Tiêu lui về phía sau nửa bước, ánh mắt ủ dột nhìn về phía sau. Nữ quỷ áo đỏ trang điểm xinh đẹp thấy rõ khuôn mặt ở dưới áo choàng của hắn, trong nháy mắt nheo lại hai con ngươi, đầu lưỡi hưng phấn liếʍ liếʍ cặp môi đỏ mọng tươi đẹp.

"Nam nhân?"

Tay Huyền Tiêu để lên trên chuôi kiếm.

Nữ quỷ lại khẽ che cặp môi đỏ mọng yêu kiều cười rộ lên: "Tiểu lang quân thật tuấn tú, đến với tỷ tỷ nào, tỷ tỷ dạy ngươi sung sướиɠ.

Huyền Tiêu mấp máy môi, còn chưa nghĩ ra phải từ chối như thế nào, nữ quỷ đã bắt đầu đi lên bới quần áo hắn ra. Mùi bột son phấn xông vào mũi sặc sụa không chịu nổi, nồng đậm đến mức này, cũng không cách nào che giấu được mùi hôi lạnh lẽo trên người nàng ta.

Huyền Tiêu nhíu mày bắt lấy cổ tay nàng ta, nữ nhân lại thuận thế quấn lên, nhanh chóng duỗi lưỡi liếʍ mu bàn tay hắn một cái.

Tựa như bị kim đâm, trên mu bàn tay truyền đến xúc cảm đau đớn, một giọt máu đỏ thẫm cộng với cảm giác nóng rực toát ra từ miệng vết thương.

Thái dương Huyền Tiêu nhảy lên gân xanh, sát khí trong mắt hiển hiện, lúc đang muốn ra tay, một bàn tay vươn tới từ sau lưng nữ quỷ, bắt lấy bờ vai của nàng ta.

"Ôi chao." Nữ quỷ buồn bã hô một tiếng, mảnh mai vô lực bị đẩy ngã xuống đất.

Thanh Châu kéo Huyền Tiêu ra phía sau, giống như con thú nhỏ bảo vệ đồ ăn nhe răng về phía nữ quỷ: "Cút đi, đây là nam nhân của ta!"

Nàng ôm lấy cánh tay của hắn, bàn tay trắng nõn lẳng lặng đặt ở trên mu bàn tay hắn, đẩy mũi kiếm đã ra khỏi vỏ quay về vỏ kiếm.

"Nam nhân của ngươi?" Con mắt nữ quỷ đổi tới đổi lui dò xét giữa hai người, mập mờ cười nhẹ một tiếng, "Ta không tin, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Thanh Châu vô thức hỏi lại.

Nữ quỷ mở to cặp mắt căng tròn: "Trừ phi hai ngươi bây giờ ở ngay trước mặt ta, trên giường cho ta xem, bằng không thì ta không tin."

"Cái này..." Thanh Châu thoáng cái phạm vào chỗ khó, vụиɠ ŧяộʍ dò xét sắc mặt Huyền Tiêu, nhưng thần sắc đối phương bị che phía dưới áo choàng, không thấy rõ.

"Không được?" Thần sắc nữ quỷ hồ nghi, "Ta đã nói hắn không giống nam nhân của ngươi, ngươi cũng là nữ quỷ nơi đây? Sao trước giờ ta chưa từng gặp ngươi? Không được, ta phải đi tìm tỷ muội khác bình luận phân xử."

Nếu nàng ta tìm nữ quỷ khác, chẳng phải sẽ bại lộ hết sao? Thanh Châu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên cảm giác được Huyền Tiêu nắm một cái không nhẹ không nặng trên cánh tay nàng, lúc này mới đổi giọng đồng ý.

"Được, lên giường thì lên giường, có cái gì không được?"

Nàng dắt Huyền Tiêu chậm rãi đi tới, nữ quỷ sau lưng một tấc cũng không rời đi theo hai người họ. Chỗ cờ cầu nguyện phấp phới tung bay phía sau tượng Phật, có một phòng tối lờ mờ, Thanh Châu dắt hắn đi vào.

Nữ quỷ theo sát phía sau, xốc cờ cầu nguyện đi đến: "Làm đi, sao còn không làm?"

Huyền Tiêu lột áo choàng xuống, thanh kiếm bị hắn giấu ở áo choàng trong, cúi ở trên Phật đài phát ra một tiếng trầm đυ.c.

Nói không khẩn trương là giả, Thanh Châu nuốt nuốt nước miếng một cái, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Váy lụa mỏng màu hồng cánh sen bay xuống từng tầng một trên mặt đất, chất chồng lên nhau ở chỗ mắt cá chân trắng nõn tinh xảo như gốm sứ, giống như một đóa mây bay bổng.

Rốt cuộc, nàng đã không còn mảnh vải che thân. Thân thể trắng muốt trong bóng đêm tản mát ra màu trắng nuột sáng bóng như mỹ ngọc, hai con thỏ ngọc cao ngất trắng như tuyết, vòng eo nhỏ dịu dàng chưa đủ nắm chặt, dưới phần bụng bằng phẳng, là gò mu phình phình giống như màn thầu, lông trên thân thể mọc thưa thớt, có thể trông thấy chính giữa là một cái khe hẹp màu hồng nhạt.

Một thân thể tuyệt vời đủ để khiến nam nhân điên cuồng, không khí yên tĩnh nhiều hơn một vòng hô hấp bỗng nhiên to thêm.

Huyền Tiêu ăn mặc chỉnh tề, mà thân thể nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước mặt hắn, tuy rằng nàng chỉ là một con rắn, nhưng cũng hiểu được cảm giác xấu hổ khó xử đấy.