Thần Quốc Đại Việt

Chương 2: Đuổi Ꮆiết

- Ầm… Ầm… Ầm…

Sấm sét vẫn vang vọng giữa bầu trời, trời vẫn mưa xối xả như trút nước, những dòng nước đỏ vẫn nhuộm đỏ đầy trên mặt đất, nhưng không phải trên đường phố kia mà là ở một khu rừng lạ.

Trong khu rừng, một đám người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nắm trong tay những cây rìu đá có, thương đá có, gẫy gỗ cũng đều có. Tên chạy đầu mặt mày dữ tợn hét lớn,

“ Gϊếŧ! Gϊếŧ sạch bọn chúng, còn phụ nữ thì để lại để anh em hưởng thụ, hahaha…”

Bọn hắn đang lao nhanh đuổi gϊếŧ một đám người. Đám người chạy đằng xa kia có già có trẻ, có trai có gái đầy đủ, bọn họ cõng lấy nhau, những người trẻ tuổi thì cõng lấy những người già yếu, phụ nữ, trẻ em và cả những người bị thương nữa. Bọn hắn cũng đang chạy trốn như điên trong rừng rậm và tất cả bọn họ sắc mặt giờ này cũng đều trắng bệch sợ hãi, và bọ họ cũng… tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Tất cả những đám người đuổi và chạy kia đều là những Dã Man Nhân.

Một người Dã Man Nhân chạy trốn phía trước, trên lưng còn đang cõng lấy một người thanh niên đầy máu me, hai mắt của hắn đỏ ngầu, trong tay run run nắm chặt lấy 1 cây rìu đá đã bị mẻ bể gần một nữa hét lớn,

"Lục Thanh, con súc vật kia, lần trước em trai của ta tha ngươi khỏi chết, ngươi không những không báo ân, bây giờ ngươi lại dám đem người vây gϊếŧ người thân của hắn, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không?"

"Ha ha ha, báo ân? Trần Giang, chỉ trách ngươi quá ngây thơ, ngươi nói ngươi cứu ta một mạng thì ta sẽ đền ngươi lại một mạng hay sao? chỉ có kẻ ngu mới làm vậy, ở đây chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nói chuyện, mà các ngươi là những kẻ yếu, là con mồi của ta, muốn trách thì trách lấy tên Điền Việt kia quá mềm yếu mà thôi, ha ha ha...", Lục Thanh tên kia nhìn lấy đám người Trần Giang cười lớn.

Nghe đến đây Trần Giang liền không nhịn nổi nữa hét lớn lên một tiếng, hắn lao nhanh về phía tên Lục Thanh quyết chém lấy đầu của hắn. Bỗng từ đâu một bàn tay lao ra nắm giữ chặt lấy vai hắn,

"Đứng lại cho ta, mang thiếu tộc trưởng đi nhanh, ngươi nghỉ ngươi đủ sức vượt qua đám kia đến gϊếŧ tên súc vật kia sao? Bây giờ việc gấp rút là bảo vệ những người còn lại, mà ngươi phải bảo vệ an toàn cho Trần Nguyên, ta không muốn sau khi chết đi ta và ngươi đều không có lấy mặt mũi để gặp Nhị Ca, ngươi có hiểu hay không tên ngu kia?", một người tên Trần Vương hét lớn vào tai hắn, lúc này Trần Giang mới tỉnh táo lại.

Trần Vương lúc này mới an tâm nhìn những người đang chạy xung quanh.

“Nhanh, mọi người nhanh nữa lên, qua khỏi dãy núi phía trước là bọn Dạ Lang kia sẽ không dám đuổi theo nữa, Trần Vương cùng những chiến sĩ bộc hậu phía sau bảo vệ mọi người cho ta"

"Rõ"

Theo âm thanh hét lớn của hắn, cả đám người Dã Man Nhân bị đuổi gϊếŧ kia lần nữa tăng nhanh tốc độ, mặc kệ bị những cây rừng vô tình đâm vào như muốn phá xé thân thể bọn hắn, nhưng bọn hắn chẳng quan tâm, bây giờ bảo vệ được tính mạng mới là quan trọng nhất, nếu bị bắt được thì nam sẽ bị gϊếŧ chết, nữ thì bị lăng nhục. Bọn hắn như vậy thì thà chết còn hơn, giờ này bọn hắn còn hơi thở là còn chạy, còn sống thì mới còn chuyện để nói tiếp được a.

Hơn hai giờ sau, bọn hắn mới vượt qua được dãy núi trong miệng Dã Man Nhân kia nói chính là dãy Bắc Sơn. Bọn họ giờ này vẫn chạy tiếp, bọn họ không dám ngừng bởi bọn hắn không dám chắc bọ Dạ Lang kia có dám đuổi theo hay không, tuy chỗ này đã khá xa địa bàn của bọn Dạ Lang kia nhưng mọi chuyện còn không chắc chắn được ak, bọn hắn giờ này còn sức nên vẫn tiếp tục chạy, quyết chạy đến khi không còn sức nữa mới thôi, chạy càng xa thì mới an tâm được.

"Tiếp tục chạy về phía trước, cách bọn kia càng xa càng tốt, nơi đây ta và Trần Việt đã từng đi qua, tuyệt đối không có hung thú cùng bộ lạc khác, mọi người cứ yên tâm", Trần Vương quát lớn.

"Hay là ngươi dẫn người mọi người tiếp tục di chuyển, ta cùng các chiến sĩ sẽ ở lại đây chặn bọn Da Lang kia nếu chúng có đuổi theo", Trần Giang lúc này nhìn Trần Vương đề nghị.

"Không được, thứ nhất các ngươi không chặn được bọn hắn, chỉ chết thêm càng nhiều người hơn nữa mà thôi, thứ hai, nếu thấy bọn ngươi ở đây thì chúng có thể đoán ra được là các ngươi đang chặn đường bọn chúng vì bảo vệ chúng ta di chuyển về phía trước, vậy thì càng nguy hiểm hơn, chúng ta tuyệt đối không được để chúng phát hiện ra phương hướng của chúng ta di chuyển", Trần Vương trợn mắt nhìn Trần Giang nói.

Trần Giang nghe Trần Vương nói có lý nên cũng không tranh luận gì thêm nữa, xốc lại thanh niên trên lưng, hắn lại tiếp tục dẫn đầu bọn người lao về phía trước.

Bộ lạc bọn họ đã không còn, từ khi vị tộc trưởng mạnh mẽ của bọn hắn chết đi thì bộ lạc Dạ Lang đã bắt đầu để ý đến bọn hắn, bọn Dạ Lang kia bắt đầu âm mưu thôn tính lấy bộ lạc của bọn hắn, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, kết cục đã dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay. Bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục bởi nếu bọn hắn khuất phục thì chỉ có một kết cục, là đàn ông thì sẽ bị gϊếŧ sạch bất kể già trẻ, phụ nữ thì sẽ bị bọ họ bắt làm nô ɭệ để chà đạp thân thể.

Tộc trưởng đời trước của đám Dã Man Nhân bị đuổi gϊếŧ kia chính là Trần Việt, tộc trưởng bộ lạc Điền Việt, cũng chính là bọn hắn, đám tàn dư còn lại cuối cùng của bộ lạc Điền Việt. Tộc trưởng Trần Việt đời trước của bọn hắn chính là một người dũng mãnh, người đã đưa bộ lạc của bọn hắn đi từ nhỏ yếu đến càng ngày càng mạnh mẽ, khiến các bộ lạc khác phải kiêng dè. Nhưng trong một cuộc đi săn, vì cứu em mình là Trần Vương, Trần Việt đã xông vào ôm Gấu lớn nhảy xuống vách núi bỏ mạng. Mà người thanh niên mình đầy máu me được Dã Man Nhân chạy dẫn đầu cõng trên lưng kia chính là con trai độc nhất của Trần Việt, cũng chính là tộc trưởng của bọn hắn hiện tại, Trần Nguyên.

Trần Nguyên cũng là một người dung mãnh không kém gì cha của hắn. Năm nay hắn 18 tuổi, lúc trước hắn từng đi với cha hắn trải qua không biết bao nhiêu cuộc sắn bắn chém gϊếŧ để tìm kiếm thức ăn cho cả bộ lạc, tất cả các chiến sĩ trong bộ lạc không có bất kỳ người nào là không kính nể lấy hắn. Trong cuộc chiến vừa rồi, hắn cũng đã chém gϊếŧ không biết bao nhiêu địch nhân mà kể, cuối cùng vì kiệt sức lại bị nhiều kẻ địch vây công, vì một phút giây sơ suất hắn đã bị địch nhân bổ trúng một búa vào ngay giữa ngực bất tỉnh nhân sự. Cũng may lúc đó Trần Giang đang chiến đấu lân cận thấy hắn vừa bị kẻ địch chém bất tỉnh liền rống lớn, vung mạnh rìu đá trong tay xông thẳng phá vòng vây kẻ địch lao đến vị trí của Trần Nguyên, dùng thân thể của mình che chắn lấy cho Trần Nguyên, một tay thì nắm chặt rìu đá chém về bốn phía kẻ địch vừa hét lớn hạ lệnh rút lui nên Trần Nguyên này mới xem như mới thoát khỏi tay của kẻ địch.

Chạy trốn hơn một giờ sau, tất cả mọi người mới bắt đầu chậm lại, họ đã thật sự kiệt sức, trên mặt ai nấy còn mang theo sự sợ hãi, mệt mỏi và hoang mang cực độ.

"Trời cũng đã tối rồi, giờ bọn kia chắc chắn sẽ không dám đuổi theo chúng ta nữa, mọi người di chuyển lên phía trước một đoạn nữa, ta nhớ không lầm phía trước có một vách núi đá chắn ngang phía trước, đến đó chúng ta tạm thời trú ẩn qua đêm, sáng mai tính tiếp", Trần Vương hạ lệnh cho tất cả mọi người.

"Vâng", lúc này mọi người cũng đều mệt mỏi đồng ý với quyết định của Trần Vương.

Trần Vương cấp tốc chỉ huy lấy mọi người tản ra bốn phía tìm kiếm hang đá để ẩn nấp, tuy nhiên sau một lúc lâu mọi người tìm kiếm xung quanh vẫn không phát hiện ra được một hang đá nào. Trần Vương đành hạ lệnh dựa sát vào vách núi dựng những căn “lều” tạm để trú ẩn qua đêm. Gọi là “lều” cho nó ngầu chứ thực chất chỉ là những cành lá cây ghép lại với nhau đính vào trên một cái khung được làm bằng các thanh cây nhỏ đan xen vào nhau mà thôi.

Trời đã dần dần tối, nhưng mưa vẫn rơi ào ạt, đám người Trần Vương thì cũng đã bắt đầu dựng lều của bọn họ, bọn họ tuy mệt mỏi nhưng cũng không dám có một chút nào lơ là bởi vì bọn họ không biết đám Dạ Lang kia có còn tiếp tục đuổi theo hay không, một phần khác là sợ vì không biết bọn hắn giờ này có đi nhầm vào địa bàn của một bộ là nào khác hay không, Trần Vương nói lúc trước là không có bộ lạc khác nhưng ai biết được trong khoảng thời gian này lại có bộ lạc nào khác di chuyển đến chiếm lấy nơi đây làm địa bàn của mình hay không, nếu một trong hai điều trên xảy ra thì chỉ sợ bộ lạc bọn hắn sẽ không còn có ai sống sót qua đêm nay.