Thần Quốc Đại Việt

Chương 1: Tiếng chửi đi vào lòng đất

Ầm… Ầm… Ầm…

Sấm sét nổ vang khắp bầu trời, tháng 10 rồi, chiều tối Sài Gòn mưa thật kinh khủng, từng hạt mưa lớn đạp vào da mặt khiến cho Trần Nguyên cảm thấy đau rát, nước mưa từ trên đầu cứ ào ào chảy xuống khiến hắn phải đưa tay vuốt mặt liên tục mới nhìn thấy đường để đi.

“Khỉ nó chứ, mới có năm sáu giờ gì chứ mấy, sắp về tới phòng trọ rồi, không ráng thêm một chút được à, buồn tiểu cũng phải từ từ chứ, ướt như chuột lột bà nó rồi, kiểu này về tới không bệnh mới là lạ, lúc chiều vẫn đang còn nắng chang chang mà sao giờ mưa nhanh thế không biết nữa”

Trần Nguyên mắng ông trời một câu xong lại đạp chiếc xe đạp cà tang lao như bay về phía phòng trọ của mình.

“ Còn bị tắc đường nữa hả trời, tai nạn à? Không phải chứ?” Trần Nguyên bị kẹt kín lại trong cả một đám xe, cả đám xe dừng lại trong mưa, hắn cố nhoái người lên nhìn xem phía trước có chuyện gì.

“Nhanh nhanh gọi công an giao thông tới gấp”

“Tôi không có số, nhanh, anh trai, vào nhà dân xin số điện thoại công an báo giúp có tai nạn giao thông xảy ra, hai xe máy tông nha”

“Hình như vẫn còn thở, xé áo, lấy áo cầm máu nhanh lên”

“Gọi cấp cứu chưa?”

“Rồi, mọi người phụ giúp một tay khiêng hai người lên bên kia đường”

“Xe lớn né qua bên kia đi, để tôi giúp hướng dẫn xe đi cho”

“Ghê quá, hai đứa khi còn trẻ quá”

“Tuổi trẻ bây giờ thật là quá ẩu mà, chạy xe gì mà cứ như ăn cướp không”



Đoàn xe cũng bắt đầu từ từ được lưu thông, mọi người bắt đầu vòng né khu vực tai nạn, lúc này Trần Nguyên cũng đã tiến tới gần hiện trường tai nạn, hắn nhìn thấy xung quanh là cả một vùng la liệt máu, chẳng hiểu sao hắn cũng không thấy sợ hãi, hắn ý niệm rằng sống chết cũng là quy luật bình thường của cuộc đời mà thôi, nên hắn cũng không lưu tâm cho lắm.

Trần Nguyên, hắn là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa, chuyên ngành cơ khí chế tạo. Hắn học cơ khí là vì đam mê, từ nhỏ hắn đã thích mày mò đọc cả đống sách vở về máy móc với mong muốn sau này sẽ tự mình phát minh ra được một loại móc mới giúp ích cho xã hội.

Quê tận Quảng Bình, nhà nghèo, bố mẹ làm nông. Anh đầu của hắn thì chăm ngoan học giỏi nhưng vì gia đình nghèo khó nên anh trai đã không tiếp tục theo học, ở nhà chăm nom phụ bố mẹ, dành phần được tiếp tục đi học cho hắn. Hắn thì được bố mẹ vay tiền trợ cấp của nhà nước để đóng học phí đi học. Tính tình của hắn thì cà lơ phất phơ bộ dáng, suốt ngày cứ hết đọc sách về nghiên cứu rồi lại đam mê vài ba cái truyện huyền huyễn, xuyên không này nọ rồi cứ mơ mộng một ngày được làm bá chủ thiên hạ thế này thế kia. Nhưng hắn được cái đầu óc rất nhanh nhẹn lại còn nhớ rất dai, nhớ có lần đi sinh viên tình nguyện ở một ngôi chùa, hắn được ông sư thầy kia cho mượn quyển sách tuyển tập các loại thuốc nam ở Việt Nam, hắn chỉ đọc qua một lần là nhớ rõ như in từng hình dáng rồi công dụng các loại, hắn đi học võ, chỉ cần hắn nhìn ông thầy dạy võ đi bài quyền hai ba lần là có thể dễ dàng đi lại bài quyền đó không một sai sót.

Đầu óc thì nói hay như thế nhưng người hắn thì gầy như que củi, người thì lúc nào cũng âm trầm, nói chuyện thì không có duyên nên đến bây giờ hắn đã 22 tuổi mà vẫn còn ế nhăn răng ra đây.

“Bíp… Bíp… Bíp”

Tiếng còi xe in ỏi lại vang lên, lại cả một đoàn xe dài dừng lại chờ đèn đỏ.

“Đèn đỏ nữa hả trời, sao không có người nào chế ra được cái đèn hay ho chút coi, lắp thêm vài cái cảm biến nhận biết thân nhiệt để cho nó có thể nhận biết nếu đường giao nhau kia vắng người thì cứ cho đường bên này lưu thông có phải đỡ tắc nghẽn hơn không, cứ cứng nhắc đếm giờ như thế thì không phải là gây bất lợi cho biết bao nhiêu người a, để khi nào mình thử nghiên cứu thử xem sao, biết đâu được cấp bằng sáng chế, ha ha”

Trần Nguyên vừa bực mình vừa tự nhủ, người hắn giờ này đã ướt nhẹp rồi, sách vở trong cặp chắc cũng không thua hắn là bao nhiêu, hắn lúc này vừa lạnh vừa run, nhịn không được nữa, hắn nhấc chiếc xe đạp của mình leo lên lề đường, liếc nhìn hai phía thấy không có đèn xe, hắn liền bấm bụng đạp xe băng qua đường.

Rầm… Kít… Kít… Kít…

“Á aaaaaaaaaaaa…”, Một tiếng hét lớn vang lên. Không ai khác chính là Trần Nguyên.

“Thôi tèo bà nó rồi! một lần chơi ngu lấy tiếng rồi, đã biết nhanh một giây chậm cả đời rồi mà vẫn cố lao cho nhanh làm gì không biết nữa. Haiz,.. đời ta chấm hết một cách lãng nhếch như vậy hay sao? Ta không can tâm a….”

Đang còn chút suy nghĩ cuối cùng, hắn nghiêng đầu nhìn qua, mưa vẫn rơi xối xả như trút nước, màu máu đỏ lênh láng trên khắp mặt đường, cả một đoàn xe tắc nghẽn. Hắn đã ý thức được hắn bị tai nạn giao thông, chính xác là bị xe buýt tông, tầm chiều ở thành phố này xe buýt được gọi là hung thần đường phố mà, ấy vậy mà hắn dám đối đầu với nó.

Hắn giờ phút này không cảm thấy đau, nhưng chỉ cảm thấy nhói nói ở phía ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy một viên bi đen bằng một cách thần kỳ nào đó đã cắm ngay vào giữa ngực của hắn. Hắn mang máng nhớ lại cái viên bi đen thui này là bố hắn nhặt được lúc đi làm rừng ở Quảng Trị, viên bi đen này có lẽ đã bị vùi lấp trong đất một thời gian rất lâu nhưng kỳ lạ ở chỗ là nó không hề bị rĩ sét hay bị cũ kỹ một chút nào cả. Có lần hắn dung búa gõ mạnh vào viên bi nhưng viên bi cũng không bị vỡ nát hay sứt mẻ gì cả, cầm viên bi thì có cảm giác mát lạnh, như có thứ gì truyền vào trong người làm cho cơ thể hắn rất thoải mái, chính vì vậy hắn đã xin bố hắn viên bi này. Hắn lấy một cái dây dù bện thật đẹp thành một vòng lưới bao xung quanh viên bi xong lại lấy một dây khác đeo lên làm thành một cái vòng dây đeo ở cổ của hắn. Mà giờ này thì hắn nhìn thấy viên bi găm ngay trong ngực của hắn, có lẽ từ nay trở đi hắn sẽ không cần dung dây để đeo nó nữa rồi a.

Trên tai hắn nghe văng vẳng lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ những nhà dân xung quanh…

“Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây

Đã vui chơi trong cuộc đời nầy

Đã bay cao trong vòm trời đầy

Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai

Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời

Ru anh ngủ vùi,

Mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên

Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn

Đất ôm anh đưa vào cội nguồn

Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh

Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình

Nơi đây một lần,

Nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không…”

Hắn giờ phút này nhớ về bố mẹ, về anh trai, về quê hương của hắn. Hắn quyết tâm đi xa để lập nghiệp, xây dựng cơ sở ở nơi đất khất quê người này, để sau này có thể về quê giúp đỡ anh em, con cháu của hắn, để cho bố mẹ của hắn nở mày nở mặt với xóm giềng của hắn.

“Con xin lỗi bố mẹ a, mong bố mẹ thứ lỗi cho con, con xin lỗi, đời này con không thể báo hiếu cha mẹ được rồi. Con… con xin lỗi!”

Hắn òa khóc, hắn rất thương bố mẹ hắn, đặc biệt là mẹ của hắn. Mẹ hắn ngày xưa là một giáo viên mầm non, quê ở Huế, mẹ hắn vì thương bố hắn nên đã rời xa quê hương, theo bố hắn về nơi đất khách quê người sinh sống. Bố hắn từng là một chiến sĩ nhưng sau đó không hiểu sao mắt đột nhiên bị mờ dần, đi khám khắp các khu Quân y nhưng họ vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng bố hắn xuất ngũ, dẫn mẹ của hắn về quê. Bố hắn thì từ đó cũng sinh ra chán nản do bạn bè rủ rê, rồi anh em ruột thì lạnh nhạt, nên bố hắn từ đó suốt ngày nhậu nhẹt, rồi đánh đập vợ con, nhà đã nghèo lại còn bần cũng nữa. Tuy vậy, mẹ hắn vẫn hết lòng yêu thương anh em bọn hắn, dù có nghèo đến mấy mẹ hắn cũng bắt anh em bọn hắn phải lo học hành cho nên người. Hắn từng thề rằng sau này sẽ quyết tâm thành công để không phụ lòng mẹ của hắn, thế nhưng….