Thần Quốc Đại Việt

Chương 3. Trời hổng ban ân?

- Ầm… Ầm… Ầm…

Tiếng sấm sét vang lên như xé tan cả một vùng trời, sau tiếng sét ầm vang ấy thì cơn mưa lớn ban nãy cũng bất chợt ngừng hẳn.

- Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đã chết rồi, vậy chẳng lẽ đây là âm phủ hay sao?

Trần Việt bất chợt có một ý thức lóe lên trong đầu hắn, lúc này mở mắt ra, đập vào mắt hắn lúc này không phải là 2 tên đầu trâu mặt ngựa như hắn vẫn thường thấy trong phim ảnh mà là hai trái hồng đào, hắn trố mắt nhìn kỹ, đúng là hai trái hồng đào a, hai trái hồng đào nhỏ nhắn bằng nằm tay đang đung đưa trước mắt hắn, hắn chợt nghĩ, “Đây là ta đang mơ chăng?”

Thật là quá xinh đẹp, hai cái đỉnh núi hồng hồng mờ mờ như ẩn như hiện trước mắt hắn. Như phản xạ của bản năng, hắn đưa hai tay lên nắm lấy hai quả hồng đào ấy, thật là mềm mại, từ khi hắn có được nhận thức riêng của mình thì hắn chưa từng cảm nhận được một thứ nào vừa êm ái lại vừa mềm mại đến như thế, thứ này mềm mại đến mức hắn nghĩ nếu đưa lên miệng cắm một cái thì sẽ thế nào nhỉ?. Hắn từng xem phim rất nhiều, thấy cũng rất là nhiều nhưng hắn chưa thấy được một trái hồng đào nào mà vừa tay hắn như thế này, trái thì quá to, trái thì quá dài, trái thì quá đen nhìn mà thấy ghê, hai trái hồng đào này có lẽ trời ban cho hắn ư?. Hắn cứ mãi mê xoa nhè nhẹ cặp hồng đào kia, lâu lâu hắn còn nghịch ngợm nhéo nhéo lấy hai cái đỉnh núi kia nữa chứ, thật là mềm mại biết bao a.

Hắn thật là đang mơ ư? Hay là do kiếp trước hắn ế quá lâu nên bây giờ chết đi lại được trời hồng ban ân cho hai quả hồng đào này để làm quà a?. Trong lúc hắn đang còn mơ mơ màng màng hạnh phúc thì chợt có một tiếng nói nhỏ vang lên ấp úng cùng tràn đầy sự xấu hổ, “Tộc… Tộc trưởng, người đã tỉnh?”.

Hắn lúc này lại như có tật giật mình, lại như con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt được, hắn thụt nhanh hai tay lại, bây giờ hắn mới tỉnh táo ý thức được có lẽ hắn không phải là đang mơ. Hắn nhìn lại, trước mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn tầm mười sáu mười bảy tuổi đang hai mắt long lanh cúi đầu nhìn hắn. Hắn liền nhanh miệng mỉm cười đầy áy náy,” Thật xin lỗi, thật xin lỗi”.

Nghe hắn nói vậy cô gái nhỏ kia liền xấu hổ cười khúc khích rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn tiếc nuối ngoái lại nhìn theo, hắn thất được 1 dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, làn da trắng nõn, đặc biệt là cặp đồi núi đang đung đưa phía sau kia, thật là xinh đẹp ak, hắn cảm thán, nhưng hắn rất nhanh lại nhíu mày nghi hoặc, cô gái kia … tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ?.

Cô gái kia vừa chạy ra ngoài liền mừng rỡ hét lên với mọi người, “ Tất cả mọi người tới đây đi, Tộc trưởng đã tỉnh lại rồi”.

Tiếp đó Trần Nguyên nghe thấy tiếng dồn dập bước chân của mọi người đang tập trung chạy về phía hắn nằm, rất nhanh một đám người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xúm lại xung quanh hắn, cái lều đã nhỏ giờ phút này càng thêm chật chội. Hắn nhìn thấy cảnh này thì giật nãy cả mình, giờ phút này những người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia già có trẻ có ánh mắt mừng rỡ như điên nhìn lấy hắn, hắn chợt nổi lên một ý nghĩ rung mình, đám người này chẳng lẽ là muốn ăn thịt hắn hay sao ak?, nhưng rất nhanh hắn phủ định, không đúng, bọn người kia gọi hắn là Tộc trưởng thì sao có thể ăn thịt hắn được, vậy chẳng lẽ bọn người này tụ tập ở đây để “tắm tiên” à? Lại còn cái gì Tộc trưởng không Tộc trưởng ở đây nữa?

“Tộc trưởng, người thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Thấy ngươi tỉnh lại rồi thật quá tốt, ta liền biết ngươi mạng lớn mà, y chang như cha của ngươi vậy, ha ha ha…”

Trần Nguyên nhìn thấy người nói chuyện với hắn này là một người đàn ông trung niên cao to, cơ bắp vạm vỡ, trên người chằng chịt những vết thương trong như vừa được xử lý sơ sài qua, máu vẫn còn tuôn ra khắp người hắn. Một chút mơ màng ký ức bỗng nhiên xẹt tới trong đầu hắn, giờ đây hắn giật nãy cả mình vì hắn phát hiện trong đầu hắn giờ phút này lại từ đâu ra có thêm một phần ký ức, chính xác mà nói chính là một phần ký ức về một thân phận mới, chính là cái thân phận Tộc trưởng mà mọi người đang gọi hắn nãy giờ đây. Hắn giờ phút này biết được người trước mắt hắn này chính là Trần Vương, em trai của cha hắn hiện tại theo ký ức trong đầu hắn cho hắn biết được thông tin.

“Im đi, cha hắn chết rồi, người so hắn với cha hắn là muốn hắn chết sớm như cha hắn hả? Ngươi hại chết cha hắn chưa đủ hay sao?”

Trần Nguyên nhìn lại người nói chuyện kia hắn liền biết người kia tên là Trần Giang, là anh ruột của cha hắn kiếp này cũng chính là anh ruột của người kia Trần Vương. Trần Giang dáng người cao to vạm vỡ, lại thêm một bộ râu quai nón rậm rạp cùng một bộ ngực đầy lông khiến hắn càng trông thêm phần dữ tợn. Tay hắn giờ này còn đang nắm lấy một cầy rìu đá to lớn đá bị phá vỡ hơn phân nữa khoác lên vai, trông hắn như một chiến thần a.

“Im cái đầu nhà ngươi, ta nói là hắn giống cha hắn lúc nhỏ, ngươi có hiểu không? Ngươi đúng là không có não mà.”

Trần Vương lắc lắc đầy cười mỉa mai nhìn lấy Trần Giang. Trần Giang thì mặt mày lúc này bắt đầu đỏ bừng, đang chuẩn bị chửi lại thì bỗng nhiên đầu hắn bị một cánh tay vỗ lấy cái “ Bốp”.

“Hai người cút ngay đi dùm ta, các ngươi không thấy tộc trưởng đang bị trọng thương a? Các ngươi muốn chết hay sao? Nếu muốn thì nói với ta một tiếng, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, còn bây giờ thì cút đi. Tộc trưởng không sao là tốt rồi, tất cả mọi người lui ra ngoài đi, để tộc trưởng nghỉ ngơi. Trần Vương chỉ đạo tất cả mọi người không được lơ là cảnh giác cho ta”.

“Vâng”. Đám đồng thanh đáp.

Trần Vương nhìn lại người đàn ông trung niên vừa cả gan chửi đuổi đám người Trần Vương kia, hắn liền biết được người này hắn ngày thường gọi là lão Đình, lão đầu này tên Trần Đình, là phó tộc trưởng đời trước cả cha hắn, tầm 80, 81 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, là một người có tiếng nói trọng lượng trong bộ lạc hiện giờ, ngoại trừ hắn ra.

Lão Đình giờ phút này nhìn lại Trần Nguyên dò hỏi,

“Tộc trưởng, vết thương của ngươi thế nào rồi, không có gì nguy hiểm chứ?”

“Ta không sao, vết thương cũng đã tốt lên rất nhiều rồi”, Trần Nguyên đáp.

“Đã khổ cực cho tộc trưởng rồi, chúng ta đều biết từ khi cha ngươi chết đi, ngươi đã phải mang theo rất nhiều áp lực rồi, nếu ngươi có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp cha ngươi được nữa”. Nói đến đây, lão Đình cũng rơm sớm nước mắt.

“Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì sẽ khỏi lại nhanh thôi, các ngươi cứ yên tâm”, Trần Vương an ủi lão.

“Vậy là tốt rồi, tộc trưởng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, còn chuyện khác ta và Trần Vương sẽ sắp xếp.