Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 39: Là kẻ thù hay đồng minh

Có thể thấy điểm đến của đội đỏ khác với đoạn đường đến núi Khố Mạt của bọn họ, đội đỏ đang băng qua vùng đất bằng phẳng, có lẽ là chuẩn bị xuống suối lấy nước.

Vẻ mặt của bốn người đội đỏ rất thoải mái, trạng thái hoàn toàn thư giãn, Mục Nhiên không hề do dự trực tiếp cầm YIKU-796 nhắm vào cảm biến khói của Alpha dẫn đường bắn một phát.

“Chết tiệt, đội trưởng chết rồi!”

Một Omega chợt kêu lên cũng để lộ ra vị trí của mình, cảm giác hưng phấn vụt qua gương mặt La Tắc Lị, cô ấy lập tức bắn vào cảm biến khói của người đó.

Khi huấn luyện viên xây dựng quy tắc cuộc thi này thì họ đã bắt đầu nhấn mạnh từ việc hợp tác của đội ngũ trên chiến trường và cân nhắc đến tầm quan trọng của đồng đội, vì thế mà nếu có người trong đội ngũ bỏ cuộc hoặc “chết”.

Vậy thì đồng đội bỏ cuộc hoặc “chết” ấy sẽ trực tiếp bị loại, mà những đội viên còn sống sót, cứ mỗi người trong đội chết thì bọn họ sẽ bị trừ ba trăm điểm.

Mặc dù điểm trừ khi đồng đội “chết” cao đến mức khiến người khác líu lưỡi, thế nhưng ngày nào những học sinh ấy cũng được huấn luyện viên dạy dỗ đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác, vì thế mà bọn họ đều không có ý kiến gì cả.

Mới có một lát mà đã có hai người chết rồi, đồng thời hai người chơi còn lại cũng bị trừ sáu trăm điểm, việc này đồng nghĩa với kết án tử hình cho bọn họ, bọn họ tức giận không chịu được, bọn họ bị lửa giận bốc lên khiến đầu óc choáng váng, không thể duy trì được một chút lý trí cuối cùng.

Hai người còn lại là một Alpha và một Beta. Alpha vẫn nhớ rõ vị trí của tay súng bắn tỉa đầu tiên đã bắn chết đội trưởng của bọn họ, thế nhưng cậu ta lại không thể nhìn thấy rõ vị trí của cảm biến khói, cậu ta đành phải cầm súng bắn loạn xạ về phía Mục Nhiên.

Mặc dù súng của bọn họ đã được xử lý đặc biệt, ngay cả những viên đạn cũng được chế tạo đặc biệt, không thể nào gây thương tích cho các học viên được. Thế nhưng viên đạn ấy lại được bắn ra từ nòng súng với tốc độ cao, bắn vào người vẫn gây ra cảm giác cực kỳ đau đớn. Mục Nhiên không ngờ rằng bạn học Alpha này lại điên cuồng như thế, nhưng mà cũng may sau khi cậu bị bắn phát đầu tiên đã vội vàng đổi vị trí để tránh bị kẻ thù phát hiện.

Lúc đầu Mục Nhiên còn định chừa lại một người trong đội đối phương cho đồng đội của cậu gϊếŧ lấy điểm, nhưng bây giờ tên Alpha kia lại phách lối như thế, nếu như để cậu ta “sống” thêm một giây nữa, lỡ như cậu ta tiếp tục nổi điên thì có thể sẽ xuất hiện tình huống không có lợi cho bọn họ, cho nên Mục Nhiên ngồi xổm xuống đưa nòng súng ra khỏi lớp lá cây và bắn một phát vào cảm biến khói của đối phương.

“Kết thúc rồi, bây giờ tôi cũng xong đời rồi…”

Trên người Alpha kia tỏa ra làn khói trắng, cậu ta đã chết rồi, cậu ta không còn bất cứ hy vọng nào nữa, cậu ta ném túi hành quân xuống đất rồi ngồi lên nó, hai tay che mặt, tâm trạng vô cùng sa sút.

Chưa được bao lâu mà ba đồng đội đều lần lượt chết hết rồi, việc này thật sự là đang thử thách tâm lý chịu đựng của đồng đội còn lại, cho dù cậu ta có thể kiếm lại chín trăm điểm bị trừ trong mấy ngày còn lại, thì cậu ta vẫn phải tiếp tục trèo đèo lội suối một mình, tiếp tục đối phó với kẻ thù một mình, tiếp tục đối diện với rắn độc trùng độc một mình…

Chỉ cần nghĩ tới thôi đã không chịu nổi rồi…

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Beta đó cũng lập tức sụp đổ, cậu ta muốn chạy trốn, thế nhưng trong lúc cậu ta lùi lại đã giẫm phải một con ếch xanh, ếch xanh vô tình bị cậu ta giẫm bẹp, nội tạng bên trong bị nát bét toàn là máu me đầm đìa.

Bởi vì Beta đó phát ra âm thanh có hơi lớn cho nên Phạm Thục Di cũng nhanh chóng tìm được vị trí của cậu ta, cầm súng lên gϊếŧ chết Beta đó chỉ với một viên đạn.

Sau khi xác nhận cả bốn người đều đã bị gϊếŧ thì bọn Mục Nhiên mới chậm rãi rời khỏi bụi cây mà bọn họ đang ẩn nấp.

Chẳng ai ngờ rằng chỉ mới ba giờ sau khi khởi hành mà bọn họ đã bị gϊếŧ rồi, đội viên đội đỏ chán nản cúi đầu ngồi bệt dưới đất, một Omega trong số đó khó chịu đến mức ngã lên vai đồng đội của mình rồi bật khóc.

“Xin lỗi vì đã gϊếŧ mọi người.”

Mục Nhiên nhìn thấy Omega đấy khóc không ra hơi thì cúi đầu nói lời xin lỗi.

“Không sao, là do chúng tôi quá sơ suất, người đội trưởng như tôi nên chịu trách nhiệm về việc này.”

Đội trưởng Alpha ủ rũ nói.

“Nếu đã như vậy thì…”

Mục Nhiên đổi đề tài thể hiện sự tàn nhẫn của vòng loại trực tiếp, cậu đứng trên cao nhìn xuống bọn họ và nói:

“Giao máy tính điểm của mọi người ra đây đi, tôi kiểm tra xem mọi người có nhận được điểm khi gϊếŧ người khác hay không.”

“Không có! Thật sự không có! Nếu như chúng tôi có thể gϊếŧ được người khác thì sẽ giống như mấy con gà còi bị mấy người gϊếŧ chết dễ dàng như vậy sao?”

Thật ra thì trong lòng Mục Nhiên cũng biết những lời mà đội trưởng Alpha nói là thật, nhưng vì an toàn mà cậu vẫn quyết định bảo bọn họ giao máy tính điểm ra rồi kiểm tra cẩn thận từng cái một, sau khi xác nhận điểm của bọn họ bằng 0 thì mới rời đi cùng với ba người Phạm Thục Di.

Về phần đội đỏ bị gϊếŧ, bọn họ đành phải quay lại đường cũ trở về căn cứ chờ đợi những lời quở trách dành cho bọn họ, còn có trận đấu phục sinh sẽ diễn ra vào sáu ngày sau.

Đến giữa trưa, bốn người trong đội Mục Nhiên cũng dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, bởi vì phải lọc nước mà thời gian nghỉ ngơi tạm thời kéo dài đến mười lăm phút.

Bởi vì hôm nay bắt đầu trận đấu loại trực tiếp tìm đường sống nơi hoang dã nên tối qua Áo Lợi Phất hưng phấn quá mức đến nỗi không ngủ được, cậu ta nhắm mắt ngủ một lúc dưới tàng cây, còn dặn Mục Nhiên khi nào có việc hoặc là hết giờ nghỉ ngơi thì gọi cậu ta dậy.

“Ừm, cậu nhắm mắt ngủ một lát đi, lát nữa mới có sức mà leo núi.”

Mục Nhiên gật đầu với Áo Lợi Phất.

Mười lăm phút sau, bốn người trong đội Mục Nhiên lại lên đường lần nữa. Bọn họ tốn khoảng một tiếng để đi từ đất bằng đến ngọn núi Khố Mạt. Trong lúc đó lại gặp hai đội đỏ, một đội xanh và một đội vàng, bốn đội đều bị bọn họ bắn chết.

Kỹ thuật bắn súng của Mục Nhiên rất chính xác, chỉ cần cậu phát hiện ra chỗ ẩn nấp của người đó thì không có kẻ nào mà cậu không thể bắn trúng, La Tắc Lị với Phạm Thục Di đều cười bảo cậu là tay bắn tỉa của đội bọn họ.

Nhắc tới cũng thấy buồn cười, trong bốn đội ngũ mà bọn họ gặp buổi chiều thì đội vàng là đội mạnh nhất và khó giải quyết nhất, bọn họ phải nhọc nhằn khổ sở lắm mới gϊếŧ chết được bọn họ, mà sau khi hoàn thành, Mục Nhiên và đồng đội chỉ nhận được bốn mươi điểm mà thôi.

Thế nhưng cũng may là bởi vì thực lực đội vàng quá mạnh, buổi sáng đã gϊếŧ được hai đội và cướp được điểm của hai đội đó, cho nên bây giờ toàn bộ số điểm đó đều rơi vào tay bọn Mục Nhiên.

Mục Nhiên đã dùng máy tính điểm của đội mình lấy hết toàn bộ số điểm trong máy đối phương. Khi cậu chuẩn bị rời đi, những thành viên trong đội vàng đều cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm về phía cậu.

“Mục Nhiên, mấy người nhớ kỹ đó!”

“Thực lực không bằng mà còn muốn trả thù sao? Tôi nói cho mấy cậu biết, nếu như mấy cậu dám động vào tôi thì tôi sẽ tố cáo với huấn luyện viên của mấy cậu.”

Điều mà Mục Nhiên không sợ nhất chính là những lời đe dọa.

Ngoại trừ nhận được điểm thưởng khi gϊếŧ đội vàng thì bọn Mục Nhiên còn có thể “cướp đoạt” thức ăn, nước lọc và tất cả số điểm mà đội vàng đã kiếm được.

Chính vì cơ chế “xâm chiếm” này, tương tự như cá lớn nuốt cá bé, sau đó cá lớn hơn lại nuốt cá lớn, đó là lý do mà tại sao khi về đích, máy tính điểm của những thành viên trong đội ngũ có thực lực khủng khϊếp lại có tới mấy nghìn điểm.

Bởi vì cuộc hành trình quá thuận buồm xuôi gió, mỗi khi đυ.ng mặt mấy đội ngũ khác đều có thể thuận lợi gϊếŧ chết bọn họ, bọn Mục Nhiên cũng không ngờ vào lúc chạng vạng, suýt nữa thì bọn họ đã trở thành cá nhỏ trong miệng người khác rồi.

Khi đó bọn họ đang tìm điểm tiếp tế mà huấn luyện viên đã thiết lập trên núi Khố Mạt, nhưng vì huấn luyện viên cố ý làm cho trò chơi trở nên khó hơn, những điểm tiếp tế này đều bị giấu ở những nơi vô cùng đặc biệt.

Bọn Mục Nhiên tìm kiếm đến mức mồ hôi đầm đìa, miệng đắng lưỡi khô thì đột nhiên La Tắc Lị ra hiệu bảo bọn họ tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn đi.

Cảnh tượng như vậy đã diễn ra rất nhiều lần, bọn Mục Nhiên cũng không cảm thấy xa lạ gì, bọn họ lặng lẽ ẩn nấp, kỹ năng lẩn trốn có thể đạt tới mức thượng thừa rồi, ngoại trừ thành viên trong đội thì bọn họ tự tin rằng những đội khác không thể nào phát hiện ra bọn họ được.

Nhưng mà…

Mục Nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

“Đừng trốn nữa.”

“Bây giờ mấy người đều đang ở trong tầm bắn của tôi.”

Là giọng nói của Úy Phong Trì!

Bọn họ chết chắc rồi sao? Mục Nhiên không muốn ngày đầu tiên của nhiệm vụ còn chưa kết thúc mà đã bị gϊếŧ rồi tuyệt vọng trở về căn cứ đâu!