Phần cằm trắng nõn của Mục Nhiên khẽ nâng lên, đường cong cạnh gương mặt cũng chậm rãi nhìn lên trên, sau khi người đàn ông kia lên tiếng thì gần như cậu đã tìm được vị trí của anh ta, anh ta đang trốn trên cái cây được bao phủ bởi cành lá tươi tốt, cậu hơi sững sờ khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến băng tuyết vừa mới tan ra cũng phải đóng băng trở lại của Úy Phong Trì.
Sau đó, trong một giây tiếp theo, Úy Phong Trì giơ súng nhắm về phía Mục Nhiên.
Mục Nhiên nhìn về phía họng súng đen ngòm ấy: “…”
“Đội xanh, đi ra đi, ý định của chúng tôi cũng không phải là muốn gϊếŧ đội ngũ của các cậu đâu.”
Có tiếng sột soạt khi bước chân trên những chiếc lá vang lên, thế nhưng từ góc độ của Mục Nhiên thì vẫn không thể nào nhìn thấy vị trí của người đó. Cậu chỉ nghe thấy một giọng nói tràn đầy năng lượng, có lẽ là một nữ Alpha.
“Làm sao chúng tôi biết cậu có nói thật hay không?”
Mục Nhiên không tin tưởng bọn họ lắm, phản ứng đầu tiên của cậu là không biết đây có phải là chiến thuật lừa gạt đội cậu đi ra rồi gϊếŧ chết hay không.
“Đúng thế đúng thế.”
La Tắc Lị bĩu môi phụ họa, rõ ràng cô ấy cũng đã phát hiện Úy Phong Trì đang ngồi trên tàng cây và giơ súng nhắm vào bọn họ, cô ấy lập tức làm mặt quỷ với anh ta.
“Thật ra vừa rồi chúng tôi đã nhìn thấy đội của mấy cậu, nếu như muốn gϊếŧ thì đã gϊếŧ từ lâu rồi chứ còn chờ tới bây giờ làm gì?”
Phách Địch Tháp lập tức phơi bày chứng cứ, trước khi loại bỏ được sự nghi ngờ của bọn Mục Nhiên, cô ta không thể trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của bốn người đó được, cô ta nói tiếp:
“Hơn nữa với trình độ của Úy Phong Trì đội chúng tôi, muốn gϊếŧ hết mấy cậu, chẳng phải chỉ là vấn đề trong vài phút thôi sao?”
“Ồ, thật sao? Tại sao tôi lại nhớ lần trước anh ta đã thua tôi ở sân tập bắn vậy nhỉ.”
Tuy nhiên từ đấy về sau, dù thế nào thì Mục Nhiên cũng không thắng nổi Úy Phong Trì, nhưng chỉ cần chiến thắng vĩ đại hiển hách một lần duy nhất ấy cũng đủ để cậu nhớ mãi cho đến khi xuống mồ rồi.
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt Úy Phong Trì hơi trầm xuống kết hợp với vẻ mặt lạnh nhạt lúc đầu càng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh ta, thế nhưng Mục Nhiên lại không sợ anh ta.
Sau khi Phách Địch Tháp nhận thấy lòng nghi ngờ của Mục Nhiên quá cao thì cũng không thừa nước đυ.c thả câu nữa.
“Được thôi, vậy tôi nói thẳng nhé, chúng tôi thật lòng muốn hợp tác với các cậu, bởi vì một đội viên trong đội chúng tôi đã bị thương, sau đó vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng và còn bắt đầu sốt nữa. Tình huống bây giờ có hơi nghiêm trọng, chúng tôi đều rất lo lắng cho cô ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng là đội ngũ tình thương mến thương đoàn kết chung lòng mà, chúng tôi không muốn nhìn thấy đồng đội ngã xuống, cho nên chúng tôi muốn xin một vài loại thuốc từ các cậu, cũng là do chúng tôi đều biết bạn học Phạm Thục Di đội các cậu rất lợi hại trong việc xử lý mấy vết thương như thế này.”
Phía sau vang lên bài phát biểu tiêu chuẩn hoàn mỹ không chê vào đâu được, thật ra có một sự thật mà ai cũng biết đấy là, nếu như đội viên kia bỏ thi đấu thì những đội viên còn lại đều sẽ bị trừ ba trăm điểm.
Xét cho cùng thì ba trăm điểm cũng không phải là một con số nhỏ.
“Dường như việc này không có lợi cho chúng tôi…”
Mục Nhiên vẫn còn đang do dự, thật ra nếu người đáng ghét như Úy Phong Trì không nhắm súng vào cậu thì có lẽ cậu sẽ có xu hướng đồng ý với đề nghị của Phách Địch Tháp đấy, nhưng mà nghĩ đến việc sau khi trở thành đồng minh phải ở chung cả ngày lẫn đêm với kẻ mặt đơ này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy có chút gian nan khó sống nổi rồi.
“Nếu như các cậu không đồng ý, vậy thì tôi sẽ bảo Úy Phong Trì gϊếŧ các cậu.” Phách Địch Tháp mỉm cười nói.
“Ồ, đáng tiếc là từ góc độ của anh ta lại không thể nào bắn thẳng vào cảm biến khói của chúng tôi được.”
Mục Nhiên đã sớm phát hiện ra điều ấy rồi.
“Được rồi, vậy coi như là tôi cầu xin mọi người được không? Chẳng phải các cậu vẫn luôn muốn biết điểm tiếp tế kế tiếp nằm ở đâu à? Đội chúng tôi biết điểm tiếp tế kế tiếp ở đâu, chỉ cần các cậu trở thành đồng minh với chúng tôi, lát nữa bọn tôi sẽ dẫn các cậu qua đó.”
Lúc đầu Phách Địch Tháp muốn chừa lại lợi ích này đến khi bọn Mục Nhiên đồng ý thì mới nói cho đội Mục Nhiên biết, thế nhưng xui xẻo cho cô ta là đã đυ.ng phải Mục Nhiên giỏi đàm phán như thế, cô ta không thể không quăng ra điều kiện khiến ai cũng phải đỏ mắt này.
Mục Nhiên hơi trợn to hai mắt, thậm chí cậu còn cho rằng cậu đã nghe lầm, cậu không nhịn được mà quay đầu liếc mắt với ba đồng bọn ở sau lưng, bốn người không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
“Được rồi, nhưng vì để tránh việc đây là âm mưu, trước tiên làm phiền mọi người hãy đứng trong tầm mắt của chúng tôi.”
Mục Nhiên bình thản nói, Áo Lợi Phất ở sau lưng rất muốn lao ra ngoài, Mục Nhiên đè cái mũ của cậu ta xuống ra hiệu cho cậu ta đừng nóng vội.
Phách Địch Tháp đồng ý, đồng thời cũng đỡ đội viên Omega bị thương trong đội mình bước ra ngoài.
Bọn Mục Nhiên cũng đồng loạt rời khỏi bụi cây mà bọn họ đang ẩn nấp, La Tắc Lị hưng phấn bước lên ôm bả vai Phách Địch Tháp:
“Ây da, sao lúc nãy cậu không nói thẳng luôn đi hả, cứ vòng vo mãi, bọn này cũng biết đề phòng mà, cậu cũng hiểu cho bọn này đúng không?”
“Ừm, xin lỗi, tôi tạm thời được bầu làm đội trưởng, thật ra thì tôi cũng không giỏi ăn nói cho lắm.”
Phách Địch Tháp khẽ cúi đầu, cô ta ngại ngùng vuốt tóc mái.
Mục Nhiên lại không nghĩ rằng Phách Địch Tháp không giỏi ăn nói, cậu thấy cô ta nói chuyện rất trật tự và rõ ràng, cô ta cũng hiểu rõ lợi ích và nặng nhẹ, có lẽ là bởi vì có đội viên bị thương nên mới bất đắc dĩ lựa chọn hợp tác với bọn họ, thế nhưng trong lòng vẫn có hơi miễn cưỡng, cho nên vừa rồi lúc mới bắt đầu trò chuyện, lời nói của cô ta có chút cảm giác ép buộc bọn họ phải nghe theo.
Phạm Thục Di lại không nghĩ nhiều như Mục Nhiên, cô ấy vội vàng đi đến bên cạnh đội viên bị thương kia, sờ lên trán của người đó rồi mới cẩn thận kéo ống quần của người đó lên, khi nhìn thấy vết thương đã mưng mủ, Phạm Thục Di dường như cảm nhận được nỗi đau ấy trên người mình, cô ấy hít sâu một hơi rồi nói:
“Chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Phạm Thục Di bắt tay vào việc rửa sạch vết thương rồi lại bôi thuốc và quấn băng cho Mã Lạp, sau đó lấy nước, cho cô ấy uống một ít rồi cho uống thuốc hạ sốt với thuốc chống viêm.
Bởi vì vẫn còn đang phát sốt nên cả người Mã Lạp đều không có chút sức lực nào cả, đội của Mục Nhiên và đội của Phách Địch Tháp thay nhau cõng Mã Lạp tiến về phía trước. Mã Lạp là một Omega rất nhút nhát trước mặt người lạ, ban đầu cô ấy chỉ chịu để nữ Alpha cõng mình mà thôi, thế nhưng hai nữ Alpha của đội xanh và đội vàng đều thấm mệt.
Thật ra nằm trên lưng Beta cũng không sao cả, nhưng do ảnh hưởng đến thể lực mà tốc độ đi đường cũng không nhanh, kế tiếp đến lượt nam Alpha. Bởi vì thể lực của Mục Nhiên không tệ, thậm chí là còn tốt hơn hầu hết Beta và một vài Alpha, khi đến lượt của cậu, cậu hỏi Mã Lạp có ngại hay không.
Dường như Mã Lạp cảm thấy rất thân thiết với cậu, cô ấy đỏ mặt mỉm cười với cậu rồi nói:
“Cảm ơn cậu.”
Trong lúc Mục Nhiên cõng Mã Lạp đi đường, Mã Lạp thì thầm kể cho cậu nghe mình đã bị thương như thế nào. Hóa ra lúc leo núi Phách Khố, bởi vì không đứng vững nên cô ấy bị trượt chân, bắp chân của cô ấy bị viên đá sắc nhọn cắt vào, tuy nhiên vì sợ liên lụy đồng đội mà cô ấy vẫn luôn chịu đựng không nói và tiếp tục lên đường, chỉ cần mồ hôi chảy vào vết thương thì sẽ lập tức cảm thấy đau đớn, đến buổi chiều mới có thời gian bôi thuốc thì lại phát hiện vết thương đã sưng đỏ mất rồi, sau đó thì bắt đầu phát sốt.
Mục Nhiên an ủi Mã Lạp và nhắc nhở cô ấy lần sau nhất định phải cẩn thận, cậu còn nói là đồng đội thì nên bao dung và thông cảm cho nhau, có cái gì thì cứ nói thẳng ra, tuyệt đối đừng cảm thấy ngại và cũng không cần phải che giấu lẫn nhau.
Sau đó Mục Nhiên lại nghĩ về tình huống của đội mình, nếu như chuyện này xảy ra trong đội của mình, đội viên đội xanh sẽ cố gắng chịu đựng và làm việc chăm chỉ mà không nói ra lời nào hay sao? Cậu nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra đáp án là cậu cũng không biết nữa.
Đội ngũ tám người do Mục Nhiên và Úy Phong Trì đi trước mở đường, Áo Lợi Phất cõng Mã Lạp bị thương đi ở chính giữa, còn thêm hai người đi giữa cùng bọn họ là hai Beta Phạm Thục Di và Trần Lăng Tiêu, hai Alpha La Tắc Lị và Phách Địch Tháp thì đi sau cùng.
Tiếng suối róc rách xen vào từng viên đá cũng dần dần rời xa bọn họ, mặt trời từ màu vàng chói lọi biến thành màu cam ấm áp, tám người bọn họ đi giữa những bóng cây hẹp dài và thẳng tắp, hoàng hôn tạo nên tầng hào quang rực rỡ trên thân mỗi người.