Vầng thái dương màu vàng nhạt không hề chói mắt đang chậm rãi xuất hiện giữa hai hàng cây đại thụ cao lớn thẳng tắp, hơi lạnh phương Nam cũng không còn nữa, ngay cả lá cây cũng trở nên xanh biếc hơn trước rất nhiều, trong không khí vương vấn mùi hương thơm ngát cùng với cảm giác ẩm ướt của thiên nhiên, tiếng chim hót véo von dễ nghe như đang dệt thành tấm lưới trên đỉnh đầu bọn họ, bên phải đường mòn do con người tạo ra là một con suối chạy xuyên qua giữa những núi đá.
Mọi thứ trông thật hài hòa và đẹp mắt.
Nếu như bỏ qua những con rắn độc đang bò lang thang giữa rừng rậm, hoặc là những con cá sấu caiman đen và piranha đang ẩn nấp dưới sông, những con kiến quân đội và kiến đạn ở khắp mọi nơi, còn có những loại trùng độc chỉ cần nêu tên thôi là cũng đủ khiến da đầu mọi người ngứa ngáy, vậy thì khung cảnh nơi này thật sự là rất tươi đẹp.
Đột nhiên có tiếng “Xào xạc…” vang lên, một con đỉa hút máu béo mọng và xấu xí đã bị đôi ủng quân đội màu đen nghiền chết, men theo đôi ủng ấy nhìn lên trên là đôi chân thon dài được bao vây bởi chiếc quần quân đội ngụy trang màu xanh lá cây thích hợp cho việc chiến đấu trong rừng, Mục Nhiên cúi đầu, trên gương mặt trắng nõn là những đường sơn dầu ngụy trang màu xanh nhạt.
Sắc mặt Mục Nhiên vô cùng lạnh lùng, cậu hất cằm, thu lại đôi chân dài về tiếp tục đi về phía trước.
“Lại là đỉa à, đến khi nào thì ở đây mới hết côn trùng vậy hả trời? Lại còn có rất nhiều muỗi nữa chứ, ai dám thò tay ra ngoài thì lập tức bị bọn nó cắn đến mức sưng tấy luôn cho coi, vừa rồi tôi bị cắn mà tới bây giờ vẫn còn ngứa gần chết đây này.”
La Tắc Lỵ sợ nhất là muỗi và trùng độc, cô ấy mím môi gãi bên ngoài áo khoác ở vùng cổ, vừa rồi nóng quá nên cô ấy đã kéo áo xuống một tí, kết quả là bị cắn thành một cục u.
Mục Nhiên đi trước mở đường, thỉnh thoảng cậu lại sử dụng một cái liềm nhỏ dọn sạch cỏ dại và dây leo đang cản đường bọn họ. Alpha nam Áo Lợi Phất theo sát ở phía sau và giúp Mục Nhiên dọn dẹp xung quanh.
Phạm Thục Di đi giữa đội ngũ, cô ấy nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi hồi hộp chú ý xem có thành viên của những đội khác ở gần đây hay không, nghe thấy La Tắc Lị vẫn còn đang ngứa thì cô ấy đau lòng nói:
“Chờ lát nữa dừng lại nghỉ ngơi, tôi sẽ bôi thêm thuốc cho cậu.”
Mục Nhiên không quá chú ý đến đoạn đối thoại của Phạm Thục Di và La Tắc Lị, cậu đang nghĩ đến nhiệm vụ của bọn họ mấy ngày nay. Buổi sáng khi tổng huấn luyện viên tuyên bố quy tắc đấu loại trực tiếp thì cậu đã chú ý tới một câu nói của ông ta: “Mọi người sẽ mất ít nhất ba ngày để về đích.”
Khi đó cậu còn đang nghĩ xa như vậy sao? Nhưng sau khi tan họp, cầm bản đồ trên tay xem xét địa hình thì cậu phát hiện bọn họ không thể nào về đích trong vòng ba ngày được.
Nhưng may mắn thay, nếu như bọn họ có thể đến đích trong vòng sáu ngày diễn ra vòng đấu loại trực tiếp thì cũng được xem như là đủ tư cách vượt qua vòng loại, trong ba đến sáu ngày này, bọn họ phải vượt qua một ngọn núi cao, băng qua đầm lầy, đi qua cầu dây trên con sông chứa đầy cá sấu caiman đen, đi vào một căn phòng hơi cay được đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, sau đó lại chèo thuyền cao su vượt qua con sông thứ hai, đó còn là con sông được người bên ngoài biết đến với nhiều vụ cá Piranha ăn thịt người…
Trong lúc đó bọn họ còn phải đề phòng những đợt mai phục và tập kích của tất cả các đội khác, bọn họ còn phải cố gắng tìm kiếm tất cả các điểm tiếp tế ẩn nấp trên đường. Bên trong điểm tiếp tế không chỉ có thức ăn, thuốc mà còn có những hộp điểm quan trọng quyết định thắng bại.
Mà trong suốt cuộc hành trình dài này, huấn luyện viên chỉ chia cho bọn họ thức ăn và nước lọc đủ để sử dụng trong một ngày mà thôi.
Sau khi dùng hết thức ăn và nước uống của một ngày thì bọn họ sẽ phải tự nghĩ cách tìm thức ăn mới và tự lọc nước cho mình sử dụng.
“Cho ít thức ăn thì cũng không quan trọng lắm, dù sao thì tôi cũng có thể ăn thịt rắn mà, nhưng mà tại sao lại cho ít nước như thế chứ, huấn luyện viên thật sự là quá keo kiệt rồi đấy.”
La Tắc Lị lại gãi cổ thêm mấy lần nữa, cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy đỡ ngứa hơn rồi, cô ấy đi lên phía trước vỗ vai Mục Nhiên, muốn thay Mục Nhiên mở đường, thế nhưng Mục Nhiên lại lắc đầu. Cô ấy liền đổi vị trí cho Áo Lợi Phất, nhận lấy con dao trên tay cậu ta.
“Có lẽ trời tối chúng ta sẽ dùng hết nước, cho nên giữa trưa hôm nay chúng ta phải tự mình lọc nước thôi.”
Mặc dù trời vẫn còn sáng thế nhưng đội ngũ của Mục Nhiên đã đi bộ trên con đường tự mở xuyên qua rừng rậm này hai tiếng đồng hồ rồi, cả người bọn họ toàn là mồ hôi nhễ nhại, vì vậy mà cũng uống rất nhiều nước.
Giống như La Tắc Lị đã nói, bọn họ có thể chịu được cơn đói, dù sao thì bọn họ cũng đã được huấn luyện trải qua cảm giác nghèo đói trong trường học rồi mà. Nhưng nếu là khát thì thật sự không thể chịu được.
“Vậy thì chúng ta có thể lọc nước vào lúc nghỉ ngơi ăn trưa.”
Phạm Thục Di đi sau cùng, cô ấy là Beta, thể lực của cô ấy khá hơn những Beta khác nhưng lại không bằng một Omega như Mục Nhiên, cô ấy thầm quyết định khi nào trở về nhất định phải chăm chỉ luyện tập nâng cao thể lực, lần sau không thể kéo chân đội ngũ như vậy được.
“Tôi vác giúp cậu một lát.”
Tuy Áo Lợi Phất không nói nhiều nhưng cậu ta có thể nhìn ra được rằng Phạm Thục Di đã thấm mệt, cậu ta bước tới cầm túi hành quân trên lưng cô ấy.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi vẫn có thể kiên trì thêm lát nữa.”
Phạm Thục Di nở nụ cười giống như chị gái đáng mến nhà bên, mặc dù cô ấy rất mệt, thế nhưng nụ cười của cô ấy vẫn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Bốn người lại tiếp tục tiến về phía trước, mỗi người đều có một cái cảm biến khói ở phía sau thắt lưng.
Nếu như bị kẻ thù bắn trúng thì cảm biến khói sẽ nhấp nháy ba lần ánh sáng đỏ, sau đó lại thả ra một làn khói ra hiệu chủ nhân đã bị gϊếŧ chết, kẻ bị gϊếŧ sẽ trực tiếp bị loại còn kẻ gϊếŧ sẽ nhận được mười hoặc hai mươi tích phân.
Bởi vì chỉ có số lượng thức ăn của một ngày cho nên mỗi người đều không dám ăn nhiều, bọn họ xé lương khô thành từng miếng nhỏ, đến khi cực kỳ đói bụng thì mới lấy một miếng nhỏ cho vào trong miệng.
Lại đi thêm nửa tiếng nữa, Mục Nhiên đi đầu chợt ra hiệu cho ba người dừng lại và ngồi xuống nghỉ ngơi, bốn người nhặt vài cục đá sạch sẽ ngồi xuống, tuy không ai nói gì nhưng bọn họ lại ăn ý ngồi đối diện nhau, kiểu ngồi như có thể vừa nghỉ ngơi vừa quan sát tình huống ở sau lưng đối phương.
Đội ngũ của Mục Nhiên chỉ được nghỉ ngơi khoảng năm phút mà thôi, bọn họ lấy lương khô ra ăn, nước trong bình quân dụng bị uống cạn rất nhanh, bọn họ vừa ăn vừa cầm khăn tay lau mồ hôi.
Đột nhiên vẻ mặt của La Tắc Lị trở nên vừa lo lắng lại vừa phấn khích, cô ấy ra hiệu “phát hiện kẻ địch” và chỉ rõ phương hướng cho mọi người, sau đó mới nhét bình nước vào trong túi rồi vội vã cúi người tìm một chỗ khuất lẩn trốn.
Đi lâu như thế, đây là lần đầu tên bọn họ phát hiện những đội ngũ khác, cả đám Mục Nhiên đều không tránh khỏi việc có chút căng thẳng, bọn họ lẳng lặng trốn sau bụi cây, mặc dù La Tắc Lị không giải thích nhiều nhưng bọn họ đều tin tưởng vào phán đoán của cô ấy.
Trong lần tranh tài này, ngoại trừ Beta thì mọi người đều dán miếng chặn pheromone để tránh bị một số người có khứu giác nhạy bén phát hiện, ngay cả Alpha cũng không ngoại lệ.
Mà hệ thống khứu giác của La Tắc Lị lại bẩm sinh nhạy cảm hơn những người khác, mọi khi cô ấy vẫn luôn cảm thấy buồn rầu vì điều đó, bởi vì khi người khác không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì thì cô ấy luôn là người đầu tiên cảm nhận được mùi mồ hôi dơ bẩn trên người người khác.
Nếu như gặp phải người có pheromone mùi đậu hũ thối hay là sầu riêng thì cô ấy cũng luôn là người đầu tiên gặp nạn.
Có một câu nói đã được truyền lại từ xưa đến nay mà vẫn rất chính xác đấy là, khi thượng đế đóng một cánh cửa của bạn thì ông ấy cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn.
Khứu giác nhạy bén của La Tắc Lị đóng vai trò quan trọng trong vòng loại trực tiếp này, trước khi kẻ thù phát hiện ra bọn họ thì cô ấy vẫn luôn là người đầu tiên phát ra hiện ra tung tích của kẻ thù.
Cô ấy nghĩ thầm, nếu như biết rằng khứu giác nhạy bén có tác dụng lớn như thế thì bình thường cô ấy chịu đựng vài mùi thối hơn nữa cũng đáng lắm.
Mục Nhiên cúi người, trên đầu đội một chiếc lá to hơn cả đầu cậu, cậu hơi nghiêng bên mặt vẽ sơn dầu về một hướng, ở phía trước, trên con đường mòn phía bên phải bọn họ có một đội ngũ đeo băng tay màu đỏ đang đi qua.
Đó là đội đỏ!