Tiết cuối của môn huấn luyện cường độ cao vào buổi chiều dạo gần đây đã được bỏ và chuyển thành lớp cứu thương chiến trường.
Bác sĩ Lộc Lâm Thâm nhanh chóng biến thành thầy Lộc trong lớp của Mục Nhiên.
Thầy Lộc không mặc áo blouse trắng mà chuyển sang một bộ âu phục ba món màu xám nhạt, bầu trời xám xịt vẫn chưa đổ tuyết, phía sau Lộc Lâm Thâm có một cành cây khẽ lay động, những bông tuyết mịn rơi xuống vai anh ta nhuộm lên màu trắng tinh khiết.
Mục Nhiên khó tránh khỏi sợ hãi trước vị Alpha có khứu giác còn thính hơn cả mũi chó trước mặt này.
Dù sao một người có thể dễ dàng đánh giá số lần quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong ngày hôm qua của người khác chỉ dựa vào pheromone, cảm giác không có chút sự riêng tư nào như vậy thậm chí còn khiến người ta có cảm giác bản thân bị lột sạch chẳng có một mảnh vải che thân trước mặt biết bao người.
"Tầm quan trọng của việc cứu hộ trên chiến trường tôi không cần phải giải thích thêm cho các bạn nữa, mọi người đã hiểu rất rõ ràng về nó rồi. Về điểm này, tôi chỉ muốn nói một câu, trên chiến trường phản ứng nhanh một chút cũng có thể cứu được một mạng sống của chiến hữu."
Đôi mắt thâm thúy của Lộc Lâm Thâm lặng lẽ quét qua mọi người, giọng nói mang theo tia sắc lạnh, giống như dòng nước dưới mặt băng chảy về phía quần chúng, giọng nói của anh ta không lớn, vừa đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe rõ.
"Ở tiết học trước tôi đã dạy mọi người về garô cầm máu và cách cầm máu, giờ tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh một điều, phải chú ý thời gian sử dụng garô, thời gian dùng không được quá ba giờ, nửa tiếng đến một tiếng phải thả lỏng garo ba đến năm phút để tránh hoại tử do các chi thiếu máu."
Mái tóc đen nhánh như mực mềm mại buông xõa xuống, lúc dạy học thỉnh thoảng anh ta lại làm động tác đẩy gọng kính, đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trên sống mũi rồi lướt nhanh xuống, lưu lại đường viền của những ngón tay trắng muốt.
Qua một lúc sau, huấn luyện viên Hứa và lớp trưởng bê một tấm thảm màu xanh đen tới trước mặt Lộc Lâm Thâm, lớp trưởng quay lại vị trí, Lộc Lâm Thâm khẽ gật đầu với huấn luyện viên Hứa.
"Tiết học này tập trung vào cách sơ cứu phục hồi tim phổi, là một kỹ thuật sơ cứu có nguồn gốc từ x xưa, áp dụng kỹ thuật cấp cứu đối với các ca ngừng tim. Theo như số lượng lớn dữ liệu lâm sàng từ xa xưa và các hành tinh khác thì kỹ thuật này được thực hiện trong vòng bốn phút sau khi tim ngừng đập..."
Lộc Lâm Thâm giảng bài cực kỳ tập trung cũng rất chuyên nghiệp, nhưng tại sao lại khiến những người khác tinh thần uể oải như vậy?
Mục Nhiên nhiều lần cố gắng di chuyển ánh mắt của mình trở lại khuôn mặt của Lộc Lâm Thâm, nhưng ngoài đôi môi nhợt nhạt hơi mở rồi lại đóng thu hút sự chú ý của cậu ra thì thầy giáo nói gì Mục Nhiên căn bản chẳng nghe thấy.
Omega đứng ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, dáng người cao gầy, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt nâu nhạt sáng như những vì sao, có điều ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt cũng không có nhìn về phía anh ta.
Không biết vì sao, anh ta chỉ muốn tầm mắt của cậu hướng về phía mình, dù chỉ là một giây thôi cũng được.
Ý thức vẫn còn đang đánh giá tính đúng đắn của quyết định trong đầu, mà chức năng cơ thể lại phản ứng sớm hơn, vì vậy anh ta gọi tên cậu:
"Mục Nhiên."
"Cậu đang ngẩn người cái gì thế? Lên đây làm mẫu."
Rõ ràng là có hình nộm còn phải lên làm mẫu, quả nhiên lên lớp mà không nghe giảng là sẽ bị kéo lên bục giảng.
Lúc đầu Mục Nhiên bị gọi còn có chút ngơ ngác, tay chân như người máy đi đến chỗ Lộc Lâm Thâm.
Ý cười xẹt qua trong đôi mắt sâu thẳm của Lộc Lâm Thâm, nhưng khi nhìn kỹ hơn lại chẳng thấy gì nữa, anh ta chỉ chỉ vào chiếc đệm: "Nằm xuống trước đi."
Mục Nhiên ngoan ngoãn nghe theo.
Lộc Lâm Thâm quỳ xuống bên cạnh cậu, bởi vì cách cậu rất gần nên Mục Nhiên có thể ngửi được rõ ràng hơi thở mùi muối biển thuộc về đại dương trong trẻo sạch sẽ trên người anh ta, nếu cẩn thận phân biệt thì hình như còn thoang thoảng hương hoa chuông xanh nữa.
Pheromone tổng hợp của Alpha không nhiều, mà trong pheromone của Alpha có chứa hương hoa lại càng hiếm hơn.
Đây là một loại pheromone hiếm và đặc biệt, hơn nữa Mục Nhiên còn cảm thấy nó khá thơm nữa.
"Đầu tiên, phải chắc chắn rằng người được cứu đang nằm ngửa trên mặt đất, đặt một bàn tay lên phần dưới xương ngực của bệnh nhân..." Lộc Lâm Thâm quỳ xuống trước người Mục Nhiên, tay phải đặt lên mu bàn tay trái, hai vai giang rộng bắt đầu ép l*иg ngực Mục Nhiên xuống.
Vào vai một người bị thương đang chờ được cấp cứu, Mục Nhiên lại không chuyên tâm vào công việc của mình, cậu nhìn bầu trời bùng lên một tia sáng vàng mờ nhạt từ khe hở phía sau Lộc Lâm Thâm rồi lại đưa tầm nhìn của mình lên khuôn mặt Lộc Lâm Thâm.
Lông mi của Lộc Lâm Thâm rất dài, tạo thành cái bóng cong cong dưới mi mắt.
Nhưng tại sao hàng mi dài này lại càng lúc càng chớp nhanh hơn vậy?
Cảm nhận được ánh mắt thẳng tắp của Mục Nhiên, tay Lộc Lâm Thâm hơi dừng lại, kính trượt khỏi quỹ đạo, anh ta làm động tác xin lỗi với học sinh, sau đó tháo kính ra đặt bên cạnh Mục Nhiên: "Xin lỗi, lại làm thêm một lần nữa."
Lộc Lâm Thâm không đeo kính, hai mắt mờ mịt, anh ta hơi híp mắt lại, cảm giác lạnh lẽo xa lạ ban đầu mang đến cho người khác dần dần giảm bớt, trở nên dịu dàng hơn.
"Khi ấn, duỗi thẳng tay dùng lực thẳng đứng. Tần suất ấn phải là..." Lộc Lâm Thâm lấy hai tay ấn nhanh vào ngực Mục Nhiên, đồng thời giải thích cho học sinh: "Sau mười lăm lần ép ngực, phải hô hấp nhân tạo hai lần...”
Nghe đến hô hấp nhân tạo gì gì đó, Mục Nhiên đột ngột mở to đôi mắt.
Sớm biết mình sẽ bị bắt làm mẫu kiểu như vậy, cậu còn dám ngơ ngẩn trong lớp của thầy Lộc nữa sao?
Lộc Lâm Thâm cúi thấp đầu xuống, đưa tay nâng cằm của Mục Nhiên lên, vẻ mặt của Mục Nhiên trong mắt anh ta trở nên vô cùng mờ mịt, trên mặt lộ ra vẻ không biết phải làm sao.
Bàn tay chạm vào chiếc cằm có đường cong hoàn hảo bất giác căng chặt, Lộc Lâm Thâm có thể nghe thấy nhịp tim đập hỗn loạn của mình, nhịp tim hỗn loạn như đang nói lên điều gì đó.
"Tôi sẽ không làm mẫu về hô hấp nhân tạo ở đây nữa, thời gian còn lại tôi sẽ để huấn luyện viên Hứa luyện cho mọi người." Lộc Lâm Thâm vội vàng đứng dậy, đợi Mục Nhiên cũng đứng dậy rồi anh ta mới quay lưng rời đi, bước chân có chút gấp gáp.
Mục Nhiên gãi gãi đầu, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, cậu ngồi xổm xuống cầm lấy kính trên mặt đất đuổi theo: "Thầy Lộc, bác sĩ Lộc, chờ tôi với..."