Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo bị tóm về hướng ngược lại, Mục Nhiên dùng tay trái ấn vai của Kỷ Cảnh xuống, tay phải siết chặt cổ tay hắn, đẩy hắn về phía trước khống chế lại chặt chẽ.
Sức của cậu mạnh hơn Kỷ Cảnh nhiều, Kỷ Cảnh đau đến hét ầm lên, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Mục Nhiên nghe hắn gào thét một hồi, thấy tâm tình tốt hơn một chút liền buông tay hắn ra. Không ngờ Kỷ Cảnh vẫn chưa chịu thua, thấy Mục Nhiên quay người định bỏ đi, hắn lao lên từ phía sau, một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại đấm vào lưng Mục Nhiên.
"Cậu đủ rồi đó! Tôi cũng đâu có chọc tới cậu!"
Mục Nhiên bị cậu ta khóa chặt lại, thấy lớp phó đang chạy về phía hai người bọn họ, cậu biết nếu mình đánh trả thì nhất định sẽ bị phạt, nhưng lại không muốn buông tha cho Kỷ Cảnh thèm đòn này một cách dễ dàng như vậy nên thừa dịp lớp phó không chú ý, cậu lùi chân về phía sau, dùng đôi giày quân đội nặng trịch giẫm mạnh lên chân Kỷ Cảnh một cái.
“Mẹ nó, Mục Nhiên!”
Kỷ Cảnh cảm thấy ngón chân của mình như sắp bị nghiền nát, hắn giơ nắm đấm lên định tấn công, nhưng cánh tay phải vừa giơ lên
của cậu ta lại không thể hạ xuống.
Cậu ta vừa nhìn lên liền thấy lớp phó Phạm Thục Di đang giận dữ trừng mắt nhìn mình.
"Kỷ Cảnh, cậu rất có bản lĩnh đúng không? Trong trường học không được phép đánh nhau. Có phải cậu biết mà vẫn cố tình vi phạm không?"
Phạm Thục Di thấy Kỷ Cảnh vẫn tức giận đùng đùng còn muốn đánh người, cô ấy bực mình đẩy cậu ta về phía sau, cố gắng khiến cậu ta bình tĩnh lại.
Dù sao người cũng đã giẫm được rồi, Mục Nhiên trưng gương mặt tươi cười về phía lớp phó, gật đầu một cái rồi sải bước rời đi.
Kỷ Cảnh vung vẩy bàn chân phải đau đớn của mình, bạn thân nhất mà hắn chơi cùng trong lớp là Khải Ni Ngang bước tới hỏi:
"Đang tốt đẹp mà sao cậu lại chọc tới cậu ta?"
"Không phải chứ, đến cả cậu cũng đứng về phía cái tên họ Mục ngu ngốc đó sao?"
"Sao có thể, với mối quan hệ này của chúng ta mà tôi lại đứng về phía cậu ta sao? Thật buồn cười. Ý tôi là cậu có không vừa mắt cậu ta thì cũng phải tìm một chỗ không có người xử lý chứ, ở xung quanh đây đều là thầy cô và huấn luyện viên, như vậy có phải là cậu tự làm mình bẽ mặt không?"
"Lúc đầu tôi cũng không muốn động thủ, chỉ là nhìn cậu ta ngứa mắt chết đi được."
"Aizz, vậy lúc nào đó tìm cơ hội làm chết cậu ta là được."
“Cưỡиɠ ɧϊếp một Omega là phạm pháp đấy.” Kỷ Cảnh sâu kín liếc nhìn Khải Ni Ngang.
"Gì vậy, ý của tôi là chỉnh chết cậu ta, cho cậu ta nhìn chút sắc mặt, tuần sau không phải có tổ chức vòng loại sinh viên mới, đi rừng nguyên sinh để huấn luyện sao? Khi đó sẽ có cơ hội."
“Cũng phải, đến lúc đó để tên họ Mục ngu ngốc đó biết tay.”
Kỷ Cảnh nâng tay phải lên, dùng ngón tay thon dài quệt qua môi.
Kể từ lần trước, lúc uống những viên thuốc Mục Nhiên mạo hiểm mang ra từ trong phòng y tế xộc mùi pheromone đậu phụ thối thì đến ngày hôm sau cơn cảm lạnh của Tề Vũ Trình đã khá hơn, sau khi tập luyện thể chất thì cậu ấy cũng dần dần theo được tiến trình huấn luyện.
Cho dù vẫn không bằng được với đại bộ phận Alpha, Beta, nhưng ít nhất cũng không phải người kém nhất trong số các Omega.
Không cần phải là người giỏi nhất, nhưng nhất định đừng là người tệ nhất.
Đúng vậy, Tề Vũ Trình cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều đối với bản thân.
Từ lúc vào năm học đến giờ, bất cứ khi nào rảnh rỗi là Tề Vũ Trình lại tới tìm Mục Nhiên ăn cơm. Vậy nên cậu ấy cũng biết đại khái về việc có một Omega đanh đá trong lớp của Mục Nhiên luôn nhắm vào cậu.
“Có phải Omega họ Kỷ gì đó trong lớp không thích cậu không?”
Tề Vũ Trình vai kề vai cùng Mục Nhiên đi xuống cầu thang.
“Không chỉ là không thích, tớ thấy rõ ràng là cậu ta có ý kiến
với tớ.”
Mục Nhiên thấy phần lớn các bạn học trong lớp đều dễ hòa đồng, tuy rằng cạnh tranh giữa bọn họ rất gay gắt nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì mọi người cũng sẽ thảo luận cùng nhau.
Trong lớp có khá nhiều Alpha phân biệt giới tính hoặc gia trưởng, nhưng chưa từng thấy bọn họ cố ý dùng những lời ác ý nhắm vào một người nào đó.
Ngược lại, Kỷ Cảnh cũng là một Omega giống cậu, vậy mà không biết tại sao Kỷ Cảnh lại có địch ý với cậu như vậy.
"Tớ biết rồi, lần trước không phải cậu ta nói muốn trực với Úy Phong Trì sao? Chắc chắn là vì cậu không chịu đồng ý, cho nên cậu ta mới có ý kiến
với cậu." Tề Vũ Trình chỉnh chỉnh cặp kính tưởng tượng trên mũi của mình, làm ra dáng vẻ "chân tướng chỉ có một".
"Cậu ta với cái thái độ ấy mà muốn đổi với tớ, tớ đổi với cậu ta mới là lạ. Tề Sherlock Vũ Trình, cậu nói xem có phải không?"
“Vì vậy, dựa trên suy đoán của tôi, chính là Úy Phong Trì vị lam nhan họa thủy này, người đã hại hai người phải dùng kiếm đối mặt với nhau.”
Tề Vũ Trình nghe lời biến tướng của Mục Nhiên như lời khẳng định năng lực suy luận của mình, cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
"Ha ha, cậu hâm à, từ lam nhan họa thủy đâu có dùng được chứ?"
"Cậu không nói chứ, không phải Úy Phong Trì là người trong lớp cậu sao, tuần trước một nam Beta và một Omega nữ trong lớp tớ đánh nhau chỉ vì bọn họ tranh cãi về việc Úy Phong Trì thích Omega hay Beta."
"Nhàm chán, nói không chừng người ta thích Alpha đó."
"Suy đoán này của cậu thật sự là vượt qua sự tưởng tượng của tớ, trên cả tưởng tượng luôn, hai Alpha vừa gặp nhau đã hận không thể bóp chết đối phương, hơn nữa pheromone giữa các Alpha cũng có xung đột."
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở phía sau, một chuỗi dấu chân sâu trên tuyết kéo dài về phía hai người bọn họ:
"Mục Nhiên, Tề Vũ Trình."
“Mẹ ơi, là cậu à, cậu đừng có xuất hiện đột ngột như vậy có được không?”
Tề Vũ Trình và Mục Nhiên vốn còn đang vai sánh vai bên cạnh nhau vui vẻ, bỗng nhiên lại bị một Omega cao lớn mạnh mẽ chen vào một chỗ trống.
"Ồ ồ, xin lỗi, không phải vì tớ sợ mọi người không nghe thấy sao. Mục Nhiên, cậu giỏi thật đấy, là Omega đầu tiên trong lớp chạy thành công việt dã năm cây số. Vốn là lúc khai giảng tớ còn không coi trọng cậu lắm, không ngờ cậu còn lợi hại hơn tớ nữa."
Người tới là Dư Cận Hiên, bạn cùng phòng đẹp trai biết võ mạnh mẽ của Mục Nhiên.
“Cũng bình thường thôi.”
Mục Nhiên nói lời từ tận đáy lòng, mục tiêu của cậu không phải là trở thành Omega số một, mà là khai thác tiềm năng của bản thân, phấn đấu vượt qua Alpha cấp phổ thông.
"Đừng khiêm tốn nữa, cậu đã rất giỏi rồi."
"Đang tốt đẹp mà sao cậu cứ nói về thuyết khiêm tốn vậy, cậu còn không biết xấu hổ nói lúc khai giảng coi thường Mục Nhiên gì gì đó. Với cái tính như thiếu thao của cậu lúc vào học, không cẩn thận động vào đồ của cậu cậu đã ở đó kêu gào cả nửa ngày, ai không biết còn tưởng "ông dì" của cậu đến nữa đó."
Lúc trước Tề Vũ Trình ở ký túc xá của Mục Nhiên đã không ưa gì Dư Cận Hiên, bây giờ không dễ mới có được cơ hội tất nhiên phải lên án kịch liệt một phen.
"Lúc đó tớ muốn ở riêng một phòng nhưng lại không ngờ bên trên lại nhét thêm Mục Nhiên vào trong. Chuyện đó tớ đã xin lỗi Mục Nhiên rồi, cậu cần gì phải ở đây lảm nhảm chứ? Nói tớ tới "ông dì", còn nói tớ thiếu thao, với cái vóc dáng nhỏ bé này của cậu, ai thao ai còn chưa biết đâu."
"Không phải, tại sao chủ đề của hai người càng lúc càng lệch đường ray rồi, còn nữa, hai người có thể đừng vừa gặp nhau đã bắt đầu cãi qua cãi lại được không? Vũ Trình, tớ sắp chết đói rồi, đi, đi ăn cơm thôi."
“Này này, Mục Nhiên, tại sao cậu cứ luôn về phe của Tề Tiểu Tranh vậy?”
Tiểu Tranh, đây là một trong những biệt danh mà Dư Cận Hiên đặt cho Tề Vũ Trình, còn một biệt danh khác nữa mà cậu ta đặt cho Tề Vũ Trình là “đồng đội heo”.
"Đó là đương nhiên, tôi và Mục Nhiên là anh em thân thiết mặc chung một quần, cậu ấy không theo phe tôi thì theo phe ai?"
Cứ như vậy đến lúc đi ăn, bên tai Mục Nhiên vẫn luôn là những tiếng cãi đao qua kiếm lại của Tề Vũ Trình và Dư Cận Hiên. Mục Nhiên lặng lẽ dọn đĩa ăn của mình ra xa một chút, tránh cho những tia lửa bay vào đĩa của
mình.