Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 26: Gây sự

Trở lại sân huấn luyện, lại là một ngày vất vả với rất nhiều bài tập huấn luyện cơ thể của huấn luyện viên.

Chạy cự ly dài luyện sức chịu đựng, chạy nước rút luyện sức bật , mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, học sinh đều phải chạy bộ dọc đường chính vào trường học.

Chạy việt dã năm cây số cũng không thể giải quyết xong trong chốc lát, trước tiên huấn luyện viên để cho học sinh chạy cự ly dài, chạy nhanh, rồi vừa đi vừa luyện tập, sau đó lại để các học sinh từ từ thích nghi với môn chạy việt dã dài ba cây số.

Cuối cùng, dần dà năm cây số việt dã giống như đám mây đen phiền phức bảo phủ trên đầu đám học sinh, không thể xua đuổi được. Nếu huấn luyện phổ thông giống như bình thường, bọn họ cũng chỉ đành phải kiên trì nghiến răng cố gắng đến cùng thôi, nhưng lần này huấn luyện viên Hứa hiển nhiên là không muốn bọn họ vượt qua dễ dàng như vậy.

“Chạy việt dã 5 km, đủ yêu cầu trong vòng 22 phút, giỏi trong vòng 20 phút, xuất sắc trong vòng 20 phút, ngược lại tôi lại muốn xem ai dám thất bại! Ai thất bại thì đều phải ở lại huấn luyện thêm cho tôi, 150 cái chống đẩy và 40 lượt kéo đang chờ các cậu đó!”

Huấn luyện viên Hứa là một Alpha có làn da rám nắng với những cơ bắp màu lúa mì khỏe mạnh. Ngay khi anh ta vừa nói xong, phía dưới lập tức truyền đến một trận kêu gào.

“Gào cái gì mà gào? Đây chỉ là chạy việt dã hạng nhẹ, cũng không phải để các cậu huấn luyện hạng nặng. Tôi đã rất nhân từ với các cậu rồi đúng không? Di chuyển, bắt đầu… Chạy!”

Chạy việt dã hạng nhẹ năm cây số dọc theo một con đường núi trong trường học của bọn họ, ở giữa có những đoạn đường lên dốc liên tục, đường cũng không bằng phẳng.

Sau khi huấn luyện viên ra lệnh xong, rất nhiều sinh viên mặc bộ quân phục màu xanh lam nhạt lao thẳng ra ngoài như những con báo mạnh mẽ. Từng học sinh học viện quân sự đều tranh nhau chạy, ai cũng muốn chạy nhanh hơn người khác, đều muốn giẫm điểm của người khác ở dưới chân mình.

Alpha vốn có lợi thế thể chất trời sinh cộng thêm sức mạnh bùng nổ của bọn họ, cho nên vừa mới bắt đầu chạy, tất cả những người dẫn đầu đều là Alpha.

Về cơ bản, lúc bắt đầu Mục Nhiên là người chạy cuối cùng, có rất nhiều Omega đang thở hổn hển bên cạnh cậu.

Vừa mới nghĩ đến chạy cự ly dài năm cây số, trên khuôn mặt của rất nhiều người chạy trước đã dần hiện lên vẻ đau đớn. Không ngừng lên rồi xuống dốc, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, hơi lạnh xộc vào phổi, dùng sức hít một hơi thật sâu đã cảm thấy rất khó chịu, không thể thở được.

Từ từ, sắc mặt ban đầu của đám học sinh dẫn đầu dần trở nên đỏ bừng, bước chân của bọn họ cũng chậm lại một chút. Từ đầu đến giờ tốc độ của Mục Nhiên vẫn luôn khá ổn định, không có tình trạng chạy nhanh rồi lại chạy chậm, cậu cố gắng giữ vững nhịp thở của mình, cố gắng để nhịp thở của mình đều đặn và nhịp nhàng.

Từ hàng cuối đội, mặt mũi cậu đầy mồ hôi chạy lên từng chút một đuổi kịp các bạn trong lớp. Đám người trước mặt cậu dần biến mất, tầm mắt càng lúc càng trở nên trống trải.

Sau khi vượt qua một vài bạn cùng lớp, việc còn lại là vượt qua chính mình, năm cây số cậu đã chạy được khoảng hai cây số rồi, vẫn còn hơn một nửa quãng đường nữa, lúc này cảm giác cơ bắp đau nhức càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì chảy quá nhiều mồ hôi mà ý nghĩ muốn bổ sung nước uống vẫn luôn lởn vởn trong đầu cậu không ra được.

Cơ thể nóng như lửa đốt trong bộ quân phục, nhưng bên ngoài lại lạnh cóng, vừa toát mồ hôi đã bị gió lạnh thổi qua khiến cơ thể run lập cập, tim đập nhanh hơn, thình thịch đập trong l*иg ngực không ngừng như gõ trống.

Cậu đã chạy thêm một cây số, lúc còn hai cây số nữa, tai cậu bắt đầu ù nhẹ, cách ly tiếng gió và tiếng bước chân bên ngoài, Mục Nhiên đổ mồ hôi nhễ nhại, tiếng tim đập giống như vang vọng ở bên tai, cả người mệt mỏi, thậm chí còn khiến cậu sinh ra cảm xúc tiêu cực.

Tại sao lại còn xa như vậy? Rốt cuộc thì đến lúc nào mới có thể chạy đến đích đây?

Xuống dốc quá nhanh, mũi chân cọ xát dữ dội về phía trước của đôi ủng quân đội, Mục Nhiên bị đau đến thở hổn hển, đã có ba năm đứa bạn cùng lớp vượt qua cậu. Mục Nhiên biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sau này đừng nói muốn trở nên xuất sắc, chỉ sợ đạt yêu cầu cũng khó làm.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình. Cậu tăng cường độ vung tay, ngay cả khi cậu muốn hít vào bằng miệng cũng cố gắng kiềm chế bản thân.

Cậu dùng đầu lưỡi ấn vào hàm trên, cố gắng không để không khí lạnh đi trực tiếp vào phổi. Khi lên dốc, cậu có hơi tăng tốc, nâng cao chân lên và chạy, vẫn luôn giữ thân trên thẳng, khi xuống dốc thì kiểm soát cơ thể lại.

Người chạy đầu tiên từ lúc bắt đầu cho đến cuối vẫn luôn là Uý Phong Trì, từ lúc bắt đầu chạy 5 km đến bây giờ, anh ta chạy vô cùng nhẹ nhàng.

Những người khác đều liều mạng chạy, trong khi Uý Phong Trì lại giống như đang chơi một trò chơi.

Mục Nhiên gắt gao trừng mắt nhìn bóng lưng của Uý Phong Trì, tự động viên bản thân mình rằng mỗi Alpha đều có thể hoàn thành khối lượng huấn luyện giao dễ như trở bàn tay, cậu cắn chặt răng chạy đến điểm cuối cùng của năm cây số.

“Uý Phong Trì, 17 phút 23 giây, xuất sắc, rất tốt.”

Vẻ mặt huấn luyện viên vẫn luôn rạng rỡ khi đối diện với học sinh đáng tự hào nhất của mình.

“Belwar, 19 phút 48 giây, xuất sắc.”

“Yanis, 20 phút 04 giây, rất tốt.”

“...”

“Mục Nhiên, 20 phút 15 giây, rất tốt, tiếp tục cố gắng.”

“...”

“Lý Thịnh Vinh, 21 phút 39 Giây, chỉ tạm đạt yêu cầu.”

“Cevane, 23 phút 14 giây, thất bại, đi ra kia chờ huấn luyện thêm.”

Chạy việt dã năm cây số đã kết thúc, buổi học cuối cùng là vào buổi chiều, thầy Lý nói muốn mở một cuộc họp lớp, Mục Nhiên lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, ổn định lại hơi thở, uống hết hơn một nửa chai nước. Đang lúc định quay trở lại phòng học, một Omega thanh tú xinh đẹp đang ngồi trong phòng nghỉ bỗng nhiên duỗi chân chắn đường đi của cậu.

“Chao ôi, một Omega lại chạy nhanh như vậy sao? Nếu như không phải hôm nay tôi không thoải mái thì cậu cho rằng cái thứ rác rưởi như cậu có thể chạy thắng được tôi sao?”

Mục Nhiên thu lại vẻ nhẹ nhàng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, cậu giơ chân định đạp vào cái chân đang cản đường cậu kia, nhưng người kia phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng thu chân lại, còn thuận thế đứng dậy.

“Cậu nói tôi là đồ rác rưởi, ngay cả tôi mà cậu còn không thắng nổi thì cậu là cái mẹ gì?”

Khi gặp phải người không biết lịch sự, Mục Nhiên chưa bao giờ khách sáo.

“Con mẹ nó!”

Kỷ Cảnh càng giống như một ống thuốc nổ bị châm ngòi, cậu ta đứng thẳng dậy nắm lấy cổ áo quân phục của Mục Nhiên định đánh cậu:

“Có phải tôi cho cậu chút mặt mũi cậu liền muốn chảnh lên trời không?”