Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 29: Huấn luyện sinh tồn dã ngoại

Mỗi ngày vừa phải rèn luyện thân thể với cường độ cao vừa phải cẩn thận không để bỏ sót một tiết lý thuyết nào, ra khỏi sân tập toàn thân đã ướt đẫm như dầm mưa. Mục Nhiên ngã lên giường trong ký túc xá, tay chân như thể không còn là của mình, tê dại đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Trong thời tiết tuyết bay ngập trời mà bọn họ thì lại đổ mồ hôi như mưa.

Sau đó, các sinh viên năm nhất nhanh chóng phải nghênh đón khóa huấn luyện cầu sinh trong rừng rậm dành cho những sinh viên mới như bọn họ.

"Con mẹ nó, không phải đã nói là tháng sau sao? Tại sao mấy huấn luyện viên biếи ŧɦái còn muốn tổ chức trước lịch trình nữa?"

Bọn họ đã nghe nói các sinh viên năm nhất sẽ có một bài đánh giá năng lực đáng sợ từ trước khi nhập học, nhưng Tề Vũ Trình - người có thể lực xếp từ dưới lên cảm thấy có thể chậm trễ thêm ngày nào thì hay ngày đó.

“Chỉ còn một tuần nữa là đến tháng sau rồi.”

Mục Nhiên dùng vẻ mặt thương hại "cái gì tới rồi sẽ tới" nhìn Tề Vũ Trình, thuận tiện đưa tay sờ sờ đầu chó của cậu ấy.

“Sớm một giây cũng là sớm, tớ không phục!”

Tề Vũ Trình bĩu môi, hận không thể chạy tới trước mặt huấn luyện viên kháng nghị.

Vào ngày đấu loại trong rừng và huấn luyện sinh tồn dã ngoại, hơn một nghìn năm trăm sinh viên mặc quân phục màu xanh nhạt, xếp hàng ngay ngắn thành nhiều đội hình, sau lưng mang theo những chiếc balo cao hơn nửa người, chờ xuất phát.

Lớp của Mục Nhiên xếp cuối cùng trong hàng đầu tiên, lớp của bọn họ dự kiến xuất phát ở vị trí thứ năm. Tất cả các tân sinh viên bọn họ phải đi bộ ít nhất mười cây số để đến được khu rừng huấn luyện.

"Xuyên việt toàn vũ trang mười cây số là hạng mục huấn luyện đầu tiên của mọi người, tôi biết đối với các em có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng các đàn anh đàn chị của các em cũng đã trải phải qua huấn luyện tương tự. Đừng oán thầm trong lòng nữa, oán trời trách đất, chờ vài tháng nữa nghĩ lại sẽ thấy mười cây số hay mười lăm cây số gì đó chỉ là món khai vị mà thôi."

Da của huấn luyện viên Hứa có màu lúa mì khỏe mạnh, ông ta cười mỉm, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:

"Đúng rồi, nhân tiện tôi cũng nhắc nhở các em, trong số các em có một số sinh viên thường ngày lười tập luyện, lần này không cố gắng hơn thì có thể sau khi huấn luyện trở về tôi sẽ không bao giờ gặp lại những bạn học đó ở trường nữa."

Những lời này vừa nói ra, đám sinh viên bên dưới đột nhiên hít sâu một hơi, học kỳ nào cũng sẽ đào thải một số sinh viên không theo kịp tiến độ rèn luyện, nhưng lúc trước bọn họ chỉ dừng lại ở nghe nói, bỗng nhiên bây giờ bọn họ lại cách bị đào thải gần tới như vậy.

“Báo cáo huấn luyện viên, em có một câu hỏi.”

Một Omega nam đứng bên phải Mục Nhiên giơ tay lên.

"Nói."

"Huấn luyện viên, chúng em đều chưa được ăn sáng."

"Đến trại huấn luyện đúng theo giờ đã quy định, các em đương nhiên sẽ có bữa sáng để ăn. Bây giờ bắt đầu, mười cây số chạy việt dã toàn vũ trang, xuất phát!" Huấn luyện viên Hứa đứng thẳng, cầm đồng hồ trên tay, làm động tác xuất phát với các sinh viên trong lớp của mình.

Mang trên vai một chiếc túi hành quân nặng nề, bên trong có một quả lựu đạn ion mô phỏng, một hộp sơ cứu, một chai nước đầy, đai đạn mô phỏng, băng đạn mô phỏng, mặt nạ phòng độc, giày quân đội dự phòng, quân phục dự phòng, đèn pin, áo mưa, lều.

Trên tay cầm một khẩu súng YIKU-796 màu đen và một khẩu súng lục dự phòng trên thắt lưng, Mục Nhiên và những người khác cố gắng hết sức giữ nhịp thở ổn định, chạy về phía trước.

Đúng như huấn luyện viên đã nói, thể lực của mọi người sẽ tiếp tục được nâng cao khi luyện tập, lúc vừa vào học được trang bị nhẹ nhàng chạy ba cây số là đã muốn sống muốn chết rồi, sau này tăng lên đến năm cây số, lúc đó cảm giác hồn sắp bay lên Tây Thiên.

Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, chỉ là đi mười cây số tới trại huấn luyện, còn trang bị vũ trang đầy đủ, giờ nhìn lại, thật sự cảm thấy ba cây số năm cây số đó chẳng là cái đinh gì cả.

Ngay khi Mục Nhiên, Dư Cận Hiên và những người khác đang miệt mài sống chết chạy về phía trước thì tất cả huấn luyện viên, đặc huấn viên và một số thầy năm nhất cùng với quân y đi cùng đều ngồi trong một chiếc phi thuyền mui trần thoải mái mát mẻ, phi thuyền lướt ở phía trước cách bọn họ một khoảng, để lại cho bọn họ những đám bụi cuồn cuộn, sau đó bay lên trên phi qua đỉnh đầu đám sinh viên bọn họ.

Lúc này, Mục Nhiên nhìn thấy bóng dáng của mặt nạ phòng độc, dường như mặt nạ phòng độc cũng nhìn thấy cậu, tay phải theo thói quen hơi nâng lên đỡ cặp kính trên sống mũi.

"Lúc nào đó tớ có thể trở thành huấn luyện viên thì tốt biết mấy, cậu xem giờ bọn họ có tinh thần biết mấy, cả ngày chỉnh học sinh đến chết đi sống lại, rồi lại nói một câu, khóa này của các cậu là khóa có thể chất kém nhất mà tôi từng dẫn dắt."

Dư Cận Hiên và Mục Nhiên chạy bên cạnh nhau, hai người bọn họ và cả Kỷ Cảnh là những Omega chạy nhanh nhất trong lớp.

“Bây giờ cậu nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng nếu cậu thực sự trở thành một huấn luyện viên, cậu sẽ phát hiện mình phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên vai.”

Hai tay Mục Nhiên vốn đang cầm chặt súng, lúc này giơ tay trái lên lau đi mồ hôi trên trán của mình.

“Ừ, cũng đúng, cái miệng này của tớ đúng là khó quản.”

Dư Cận Hiên lưng đeo đồ nặng không khỏi cong lưng về phía sau, cậu ta thả chậm bước chân, điều chỉnh lại dáng người của mình.

"Hai người có thời gian rảnh tán gẫu ở đây, sao không tiết kiệm sức mà chạy thêm vài bước đi. Tránh cho đến lúc thông báo ra ngoài là bị đào thải, vậy thì thật khiến cho người khác cười rụng răng đấy."

Kỷ Cảnh vẫn luôn bảo toàn thể lực của mình dễ dàng bắt kịp Mục Nhiên và Dư Cận Hiên, cậu ta ném ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ.

Lý do mà Kỷ Cảnh không thích Mục Nhiên đã có từ lâu rồi. Úy Phong Trì chỉ là ngọn lửa khiến mối quan hệ giữa cậu ta và Mục Nhiên trở nên càng xấu đi mà thôi. Cậu ta ghét Mục Nhiên, nhân tiện cũng phải kéo theo Dư Cận Hiên - người bạn tốt của Mục Nhiên để mắng chung, chỉ cần rảnh rỗi nhìn thấy hai người bọn họ là cậu ta lại ở đó châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dư Cận Hiên là người có tính cách nóng nảy, lập tức trừng mắt còn to hơn cả chuông đồng.

Mục Nhiên điều chỉnh nhịp thở, tăng tốc độ chạy qua Kỷ Cảnh, dùng thực lực châm chọc lại cậu ta.

Phần tiếp theo của cuộc hành trình đều là đồi núi, lên dốc xuống dốc liên tục, lúc đến gần trại huấn luyện, các huấn luyện viên của từng lớp và đặc huấn viên đều đã cầm đồng hồ đứng ở đó chờ bọn họ.

Thời gian hợp lệ của chạy việt dã toàn vũ trang mười cây số là 69 phút. Sau hơn ba tuần huấn luyện, hầu hết các sinh viên đều có thể vượt qua.

Nhưng dù sao thì thời gian huấn luyện trước đây có hạn, rất nhiều người có thể kiên trì chạy về tới trại huấn luyện là bởi huấn luyện viên đã dùng cách đe dọa và uy hϊếp về việc đào thải khiến cho bọn họ sợ hãi, cho nên lúc dừng lại rất nhiều người đã mệt mỏi tới mức sắp tắt thở, còn có người chóng mặt mắt hoa, thậm chí là nôn mửa.

Mục Nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ mong chờ được ăn sáng như lúc này, vừa rồi lúc chạy bộ bụng đã trống rỗng, thậm chí còn cảm thấy nóng ran.

Các sinh viên đói tới mức choáng váng nghe huấn luyện viên nói có thể ăn sáng, lập tức giống như những con sói lớn xấu xa vồ lấy cừu nhỏ, vội vàng chạy đến điểm ăn sáng, sau khi lấy được đồ ăn của mình, bọn họ ngồi trên mặt đất trong rừng nhấp nhô, mỗi người nhai một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa. Có khi cái gọi là lang thôn hổ yết nhìn thấy bọn họ còn bị khí thế của bọn họ làm cho sợ hãi đấy chứ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mở đầu.

Buổi trưa và buổi chiều, các huấn luyện viên tiến hành huấn luyện mang tính đối địch trong khu rừng, học viên không được nghỉ trưa, mỗi giờ chỉ được nghỉ năm phút, đến buổi chiều khi cuộc huấn luyện kết thúc, Mục Nhiên và Dư Cận Hiên cảm thấy sắp không nhấc tay lên được nữa rồi, lúc ăn cơm chỉ muốn trực tiếp vùi đầu vào bát cơm mà ăn.

Cũng may buổi tối không có huấn luyện thêm, nếu tối không cần huấn luyện thêm thì buổi chiều sau khi ăn cơm xong, sinh viên lấy lều trong túi hành quân ra, bắt đầu dựng lều, mấy ngày này bọn họ bắt buộc phải dựng lều ngoài trời để thích nghi với cuộc sống hoang dã.

Vị trí dựng lều trại của Dư Cận Hiên và Mục Nhiên được phân cùng với nhau, Dư Cận Hiên lấy ấm nước ra ngồi bệt trên mặt đất, cậu ta uống nước ừng ực, nhìn Mục Nhiên đặt một cái túi xuống đất, ôm một cái túi trong ngực rồi đi mất.

"Này, Mục Nhiên! Mọi người đều đã nghỉ ngơi rồi, cậu lại đi đâu thế?"

"Tìm một chỗ để tắm, cả người nhớp nháp, rất khó chịu."

Bên trong chiếc túi trên tay Mục Nhiên là một bộ quân phục mới để thay.

Nếu đã là huấn luyện hoang dã thì thường sẽ không quan tâm đến việc tắm rửa, cho dù muốn tắm thì cũng không có chỗ để tắm, Mục Nhiên còn có thể chịu đựng, nhưng qυầи ɭóŧ của cậu gần như đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm cho ướt đẫm rồi.

Tiểu huyệt của cậu luôn chảy nước.

Hôm nay vận động quá mức kịch liệt, thân thể của cậu có chút không chịu nổi, sinh ra cơ chế bảo vệ mệt mỏi và buồn ngủ, mà tháng này kỳ phát tình của cậu có lẽ sẽ đến sớm.

Lúc trước ở chung cư, Kỳ Tử Câm đã giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, nhưng bây giờ cậu và Kỳ Tử Câm đã hoàn toàn chấm dứt rồi, đến lúc đó cậu cần phải tiêm thêm vài mũi thuốc ức chế quân dụng dành cho Omega mới được...

“Mục Nhiên?”

Một Alpha nhã nhặn tuấn tú đang cầm trên tay một xấp giấy tờ báo cáo, bên tai có đeo tai nghe bluetooth, đang nói chuyện với người nào đó ở bên kia quang não, lúc nhìn thấy Mục Nhiên liền không nói hai lời ngắt kết nối.

“Chào thầy Lộc!”

Bởi vì không có nhiều thời gian nên sau khi Mục Nhiên chào hỏi Lục Lâm Thâm xong liền bước nhanh đến một căn nhà công cộng đơn giản.

"Mục Nhiên, cậu chờ một chút, chỗ đó không được..."

Lộc Lâm Thâm đang muốn ngăn cản Mục Nhiên, nhưng bóng dáng của Mục Nhiên đã vọt vào trong căn nhà nhỏ kia.

Tiếng bước chân giẫm lên đám lá dày truyền đến từ cách đó không xa, Lộc Thiếu Du đứng sau một gốc cây lớn, cho nên người đi phía trước nhất thời không nhìn thấy cậu ta ta.

“Vừa rồi có phải có Omega vừa vào nhà vệ sinh không?”

Một giọng Alpha trung niên cộc cằn cất lên.

“Là Omega, nghe nói hai ngày này có các tân sinh viên của học viện quân sự đến đây huấn luyện. Cậu ta chắc ở học viện quân sự.”

Một Alpha khác khoảng 40 tuổi có mái tóc xoăn bết dính đáp lại.

"Mẹ kiếp, các học viên của bọn họ không biết đi chỗ khác sao? Chạy đến nhà vệ sinh công cộng để làm gì?"

"Đúng vậy, năm nào cũng tới đây huấn luyện, hại dân bản địa không được yên bình, cho dù có cho tiền thì đã làm sao? Tuy rằng nơi này chỉ có mấy hộ gia đình sinh sống, nhưng chúng ta không có nhân quyền sao?"

"Phiền nhất là đám huấn luyện trong trường quân sự, còn có đám Omega thân mềm thịt non chỉ cần vừa thao đã ư ư a a kêu to, đang tốt đẹp tự dưng chạy tới trường quân sự để làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà sinh con cho Alpha, lứa đầu sinh hai ba đứa có phải ngon không?"

"Ông nói đúng, bà mẹ nó chứ, chính là vì những Omega này cứ nhất nhất muốn tới trường quân sự học cho nên tỷ lệ sinh sản của đất nước mới càng ngày càng thấp."

"Hừ, tôi phải vào dạy cho Omega nhỏ bé kia một bài học, xem cậu ta còn dám không biết tốt xấu nữa không!"

"Ha ha, lão Lý, ông muốn dạy kiểu gì?"

Người đàn ông được gọi là "lão Lý" hạ lưu ưỡn ưỡn bụng, thứ đáng khinh dưới đũng quần đâm về phía trước mấy cái:

"Còn phải hỏi sao, ông nói xem?"

"Bịch"" một tiếng, một chồng báo cáo dày cộp bị ném xuống đất, đôi tay to khỏe nhanh chóng rút khẩu súng lục trên thắt lưng ra, anh ta đứng dậy khỏi bóng cây lớn, môi mỏng khẽ mở, giận dữ phun ra một chữ.

"Cút!"

Bị họng súng đen kịt chĩa vào người, hai Alpha trung niên mặt trắng hơn cả bức tường vừa được sơn, giơ tay lùi lại, đợi tới lúc lùi xa khỏi tầm bắn của khẩu súng lục, bọn họ vừa chạy vừa không phục chửi rủa:

"Mẹ nó, có súng thì ghê gớm lắm sao."

Điều mà vừa rồi Lộc Lâm Thâm muốn nói với Mục Nhiên là khu vực rừng này gần đây không được yên bình, một số kẻ đang gây rối khắp nơi vì không hài lòng với chính sách cấm săn bắn của đất nước mới vừa được ban hành.

Mà Mục Nhiên còn là một Omega, cho dù là một sinh viên của trường quân sự nhưng dưới tình huống không phòng bị, không mang súng có thể sẽ bị kẻ khác tấn công hoặc thậm chí là cưỡиɠ ɧϊếp.

Lộc Lâm Thâm nhặt đống báo cáo bị anh ta ném rơi tán loạn trên mặt đất lên, phủi đi những chiếc lá và bụi đất bám trên đó rồi đi tới chỗ cách căn nhà nhỏ đó một khoảng khá xa, nhưng đủ để anh ta đảm bảo mình có thể nhìn thấy căn nhà, một chỗ không có bất kỳ Alpha hèn hạ nào tới làm phiền.

Mục Nhiên tắm rất lâu, Lộc Lâm Thâm vốn phải tới nói chuyện với huấn luyện viên về việc xác định các loài thực vật có độc trong khu rừng, nhưng hiện giờ rõ ràng là không thể đi được, anh ta dùng quang não gửi tin ncậu ta cho huấn luyện viên xin phép tới muộn.

Chờ đợi có chút buồn chán, anh ta ngồi xổm xuống một chỗ có tầm nhìn rộng trước căn nhà nhỏ bằng phẳng.

Lộc Lâm Thâm nhặt một cành cây lên viết viết cái gì đó.

Nửa đầu tiên là "hòa", tiếp theo là "bạch", sau đó là "thiểu", cuối cùng đang chuẩn bị viết hai nét sau thì nghe thấy tiếng cửa mở từ phía căn nhà nhỏ nọ, anh ta vội vàng ném cành cây đi, không có thời gian để xóa nửa dòng chữ đã viết kia, anh ta vội vàng đứng lên dùng giầy quân đội quét những chiếc lá bên cạnh, che dòng chữ đang viết dở lại.

Sau khi tắm rửa xong, cả người Mục Nhiên trở nên thư thái thoải mái, phía dưới cũng không còn chảy nước nữa, lúc nhìn thấy Lộc Lâm Thâm, cậu có chút kinh ngạc: "Thầy Lộc, sao thầy lại ở đây..."