Ánh sáng làm ranh giới, tia nắng từ cửa sổ rọi vào đem hai người phân cách, khiến cho họ dường như đang ở hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau trong cùng một không gian.
Bên trái ánh sáng là người Alpha tuấn tú cao ráo mà dịu dàng với gương mặt mỉm cười, vóc người thon dài với chiều cao 1m9 hút mắt.
Có lẽ vì hôm nay không cần ra ngoài, mái tóc bạc thoải mái không được người xử lý, chỉ được nước tùy tiện vuốt vào nếp tóc hất về sau.
Tuy vậy, mái tóc bạch kim không giống bất kỳ ai ấy dường như càng tôn lên nét đẹp nam tính của anh ta.
Ngũ quan sâu, mũi cao thẳng và cánh môi vừa vặn như được khắc họa, nó không hắn mỏng như tước với vẻ bạc tình, thoạt nhìn trông có vẻ rất thích hợp để hôn lên.
Áo sơ mi màu lam thoải mái cùng đôi mắt đào hoa màu xanh biển khơi hợp lại như càng tăng thêm sức mạnh, tuyệt vời nhất có lẽ là đôi mắt ấy, dẫu người sở hữu nó không nói lời mật ngọt dỗ dành người, nhưng cặp mắt dịu dàng mê người cứ như cơn gió mùa xuân quét qua sẽ luôn toát ra vẻ quyến rũ vừa đủ, lúc nào cũng trông như rất quan tâm đến người anh ta đang nhìn vào.
Bên cạnh khí thế mạnh mẽ của Alpha, người Omega nơi bên phải ánh sáng cũng không chút kém cỏi.
Với thân cao mét tám Mục Nhiên lại có thể bày ra khí thể tựa như hai mét hơn, cậu rất trắng, làn da trắng cứ tựa tuyết mùa đông, thậm chí so với một số Omega thích chăm chút còn trắng hơn mấy lần.
Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc cậu gầy yếu.
Ngược lại, dáng người Mục Nhiên hoàn toàn tương xứng với chiều cao ấy, cặp chân thon dài cùng đường cong lộ ra cơ bắp tinh tế, vừa đẹp lại tinh xảo, thoạt nhìn trông rất có sức lực.
Mái tóc đen dày dịu dàng rũ xuống, phần trán trơn bóng non mềm cùng chóp mũi nhẹ vểnh nghịch ngợm, cánh môi hơi hé mở, sắc phấn nhẹ nhàng lại không thua kém mềm mại.
Một đôi mắt sáng long lanh tựa như ẩn chứa hai nguồn sáng bên trong đồng tử, ba phần mạnh mẽ, còn lại tất cả đều là nghi vấn.
“Ảnh đế Kỳ đây là nói giỡn với tôi sao?”
Lời tỏ tình bất ngờ làm Mục Nhiên không hề tin tưởng, thậm chí nghi ngờ mở to mắt hỏi lại.
“Sao lại thế? Tôi thật sự rất thích cậu.”
Kỳ Tử Câm bước lên một bước, bức tường ánh sáng ngăn cách cả hai theo bước chân anh ta mà sập xuống, anh ta từ trên cao nhìn xuống Mục Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc, trông không có vẻ như nói đùa.
Mục Nhiên ngược lại cũng không tin tưởng lời nói đó, chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Cậu biết nếu mình hỏi lại chắc chắn cũng chỉ nhận được lời tỏ tình hoàn chỉnh lại sâu sắc không khác gì văn mẫu điển hình, thề thốt son sắt muôn đời muôn kiếp.
Vậy nên cậu không hỏi lại, cơ bản liền hứng thú để hỏi lại cũng không có.
“Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ tôi không thích anh.”
Đôi mắt đào hoa của Kỳ Tử Câm dường như không thể tin được Mục Nhiên sẽ trả lời như vậy mà hơi nheo lại.
Câu trả lời trực tiếp thẳng thắn cứ như thanh kiếm sắc bén nhất hung hăng xoáy thật sâu vào trái tim ảnh đế, đã vậy rồi mà thanh kiếm bén nhọn ấy còn như không tha cố tình xoay tròn vài vòng vào nơi ấy, chọc cho nơi mềm mại nhất của trái tim anh ta không ngừng hỗn loạn.
Đây là lần đầu ảnh đế Kỳ bị người từ chối tỏ tình, lớn đến như vậy, là lần đầu tiên.
Tuyết bắt đầu rơi, màu trắng bông lẫn vào cơn gió thổi qua, đã ướt lại lạnh lẽo, sương mù bao phủ, những người đi đường ai cũng bắt đầu bật ô che mưa che lại bông tuyết.
Vào thời tiết như thế này không tin được Tề Vũ Trình lại còn vô cùng hứng thú nói muốn mới Kỳ Tử Câm và Mục Nhiên ăn cơm.
Từ lúc tỏ tình vào tối hôm qua lại bị từ chối, có lẽ lo lắng cả hai gặp mặt nhau sẽ xấu hổ hoặc gì đó, sáng hôm sau Kỳ Tử Câm không đợi Mục Nhiên tỉnh lại đã rời khỏi chung cư từ sớm.
Đi thì đi, nhưng anh ta vẫn để lại cho Mục Nhiên một tờ giấy nói tin tức về anh ta đã bị đè xuống hoàn toàn rồi, thế nên phải trở lại đoàn phim đóng phim.
“Anh họ của cậu đi đóng phim rồi, sao có thể đi ăn cơm cùng nhau đây?”
Mục Nhiên sóng vai bước đi cùng Tề Vũ Trình đi về hướng thang máy, cậu cúi đầu tìm đọc tin nhắn trên quang não tân tiến lớn cỡ bàn tay.
“Tớ biết nha, vậy nên bây giờ tớ đang dẫn cậu đi đến đoàn phim tìm anh nè không phải sao?”
Cửa thang máy vừa mở, Tề Mục Trình ôm Mục Nhiên đẩy vào trong thang máy, làm ra dáng vẻ cậu muốn sao mới tốt.
“Ai da, cậu nhìn đôi mắt bé nhỏ của mình kìa, sao vậy, đồng chí Mục không muốn đi hay ngượng ngùng đây?’
Mục Nhiên không biết nên làm sao để nói với Tề Mục Trình việc Kỳ Tử Câm tỏ tình với mình, mình lại còn từ chối, cậu nghĩ có lẽ Kỳ Tử Câm cũng không muốn cho em họ mình biết chuyện hỏng thế này.
Dù sao cũng sắp nhập học, Kỳ Tử Câm lại còn bận rộn quay chụp một đống phim lớn, về sau hẳn là hai người sẽ không gặp lại, vậy nói hay không có lẽ cũng không sao.
Nghĩ như vậy, Mục Nhiên dẫm bước theo đuôi Tề Vũ Trình vào xe huyền phù.
Nhưng cậu lại không biết rằng sau này sẽ có một sự kiện bất ngờ xảy ra, chú định cậu cùng Kỳ Tử Câm cả đời dây dưa, không chết không ngừng.
Nơi đóng phim là một biệt thự cạnh bờ biển, hai người đi vào biệt thự, từ xa đã thấy một sân khấu tạm thời dựng lên, theo lời của Tề Vũ Trình chiều nay ba phân cảnh quay chụp hẳn chủ yếu là quay lúc nam phụ lên sàn tổ chức trò chơi cho các bạn học rút thăm trúng thưởng.
Kỳ Tử Câm đóng vai nam một trong “Quyết Chiến”, mà nam phụ thứ hai là bạn nối khố lớn lên cùng với anh ta.
Bọn họ có cùng lý tưởng sống, từ nhỏ đã lập chí vì tổ quốc mà chiến đấu, ngoan cường mạnh mẽ giao tranh, anh dũng gϊếŧ giặc. Cả hai xông vào hang ổ Trùng tộc, tự tay mình đâm chết đám cướp tung hoành tinh cầu, trở thành hai vị tướng lãnh nhất nhì Đế Quốc.
Đến tận lúc mang theo thân thể thương tích chất chồng thành công vinh danh trở về bọn họ mới hiểu rõ đối phương là tồn tại đặc biệt nhất, như ánh sáng lấp lánh chiếu rọi trong cuộc đời, trong sinh mệnh của mình. Từ lúc ấy chồng chồng ở ẩn, sống cuộc sống thoải mái lại an tĩnh tránh xa nhộn nhịp phồn hoa.
Tề Vũ Trình giới thiệu sơ qua nội dung phim mà Kỳ Tử Câm quay cho Mục Nhiên, vừa nói xong quang não trong túi liền rung lên, cậu ấy cầm quang não nhìn, chỉ tay về một hướng nói: “Quang não tớ reo, bên này ồn quá, tớ qua kia nghe điện thoại đã.”
Mục Nhiên gật đầu, quan sát bốn phía đánh giá một ít thiết bị đóng phim cũng như trang phục của diễn viên.
Ngắm nghía vài vòng cũng không nhìn thấy Kỳ Tử Câm, ngược lại trông thấy một đám người tụ lại như đang bàn tán gì đó.
Mục Nhiên đoán có lẽ Kỳ Tử Câm ở trong vòng người đó, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào đám người.
Vị đạo diễn bụng tròn đứng bên hồ hô một tiếng, nhiều người nghe tiếng ông thì nhanh chóng chuẩn bị vị trí đi qua, đám người tan dần, chỉ còn lại hai người vẫn đứng tại chỗ.
Mục Nhiên tùy ý đảo mắt nhìn qua, lòng nao nao.
Bởi vì khoảng cách không xa, cậu nghe được tiếng trò chuyện của Omega kia.
“Anh Kỳ, vừa nãy em có thêm số em trong đó, có yêu cầu gì có thể gọi cho em nha, đi được đến được, tùy tiện gọi, anh muốn làm gì cũng được hết đó… đương nhiên không muốn làm gì cũng có thể gọi cho em nha~”
Một vị Omega nữ xinh đẹp với dáng người thon thả hoàn hảo nhanh chóng thêm số mình vào quang não, đi đến gần Kỳ Tử Câm, mập mờ nhét quang não của Kỳ Tử Câm vào túi áo anh ta.
Làm xong, còn không chờ Kỳ Tử Câm tỏ vẻ đã chủ động rời đi, trước đó còn không quên xoay người tặng cho người ta một cái hôn gió đầy tình yêu. Kỳ Tử Câm dường như cũng không bị mập mờ làm giật mình, trước sau đều dịu dàng hào hoa, anh ta lấy quang não ra, ngón tay phủi vài cái trên màn hình.
Anh ta còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận được ánh nhìn lẳng lặng chăm chú từ xa xa.
Tay Kỳ Tử Câm phút chốc dừng lại, động tác cứng đờ cứ như đoạn phim tua chậm từ từ quay người lại.
“Mục Nhiên? Cậu… sao cậu lại đến đây? Cậu đến lâu chưa?”
“Cũng không lâu, vừa đủ nhìn thấy quá trình anh nhận được số điện thoại cùng cái ôm dạt dào tình cảm và nụ hôn gió của người đẹp thôi.”
Khóe mắt Mục Nhiên cong lên, ý cười không giấu được muốn trào ra nơi đáy mắt.
So với màn kịch vui ngày hôm nay, lời tỏ tình bất ngờ hôm đó cứ như một lần thuận miệng tâm trạng vui vẻ mà nói.
Mà Mục Nhiên thật sự một chút cũng không ngại nó.
“Đó là một diễn viên nữ đóng phim cùng với tôi, có lẽ cô ấy thích tôi. Nhưng tôi thật sự không thích cô ấy, một chút cũng không, cậu xem, tôi đang định xóa số cô ấy.”
Nói xong, Kỳ Tử Câm còn giơ quang não khoe giao diện hiển thị số điện thoại bản thân vừa xóa.
“Vậy à.” Mục Nhiên nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
“Mục Nhiên, cậu đừng như vậy, tôi thật sự rất thích cậu.”
Kỳ Tử Câm tiến lên một bước, anh ta cúi đầu nhìn xuống Mục Nhiên, tay hơi run rẩy kích động đè vai cậu.
Ngoài dự đoán Mục Nhiên vậy mà ngẩng đầu nhìn lại, hình dáng gương mặt phản chiếu trong đôi mắt xanh biển khơi hơi tối:
“Tôi biết.”
“Cậu biết? Cậu rốt cuộc tin tôi?
Kỳ Tử Câm dường như vô cùng vui sướиɠ, nhất thời, Mục Nhiên không cách nào phân biệt được đây là do khả năng diễn xuất tuyệt diệu của anh ta, vẫn là do anh ta thật sự thích mình. Mục Nhiên nắm lại tay Kỳ Tử Câm, nhưng lại chỉ chạm vào ống tay áo, không có ý muốn kề cận da thịt với người.
Cậu thong thả nói, không gấp không vội:
“Tôi đương nhiên biết, ảnh đế Kỳ hôm đó bất quá cũng chỉ đùa giỡn với tôi một chút, ai coi như thật thì người đó thua, có đúng không?”