Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 6: Chủ động tấn công, lời tỏ tình dịu dàng

Trung tâm thành phố Lạc nhà cao tầng mọc san sát, vật liệu bằng thép màu bạc dưới ánh mặt trời như phát sáng, ấy vậy vì lầu cao sát nhau nhìn xa cũng không quá chói mắt.

Luồng ánh sáng màu lam cứ như mũi tên bay xuyên qua, phi thuyền tư nhân đủ loại màu sắc lao vun vυ't trên bầu trời cao.

Mỗi chiếc xe huyền phù đều sẽ có sẵn tuyến lộ trình cần đi, bởi vậy dù có nhiều xe đi lại cũng không tắc nghẽn, cảnh giác giao thông tinh tế đứng ở cửa đèn xanh đèn đỏ trên không trung, có hơi nhàm chán.

Người ở cách trung tâm phi thuyền đưa đón hành khách quốc tế không xa chỉ cần mắt tốt chút còn có thể nhìn đến phi thuyền không gian chuẩn bị đi vào dải ngân hà vừa bay đến bầu trời.

Hệ sinh thái dưới mặt đất rất tốt, cây cối xanh tươi, đời sống nhộn nhịp phồn hoa, Omega, Beta, Alpha trẻ tuổi vội vàng chạy theo nhịp sống, còn người già lại thoải mái hơn, tùy ý mà ngồi, đi dạo phơi nắng trong công viên.

Người máy thông minh đi rảo dọc đường, chúng nó có thể thay thế chủ của mình ra khỏi nhà làm việc, bao gồm mua đồ ăn nấu cơm, đưa rước những đứa trẻ trong nhà, mua đồ dùng trong nhà, nếu gia đình kinh tế hạn hẹp nó còn có thể thay chủ làm chút việc vặt kiếm thêm tiền sinh hoạt trong gia đình.

Mục Nhiên vừa gặp thoáng qua một người máy thông minh, cậu đi vào thư viện trong trung tâm thành phố, đi qua lối thoát hiểm màu đen, vào thang máy đi lên tầng 33.

Bước chân dừng ở trước quang não, Mục Nhiên vừa định kiểm tra chút tin tức về sách, nhưng chạm nửa ngày trời cũng không thấy nó phản ứng.

“Chào cậu, cái quang não này hư rồi, cậu có thể xài cái phía trước.”

Một cô gái xinh đẹp bận quần áo đồng phục đi đến xin lỗi, nói:

“Được, cảm ơn chị.”

Mục Nhiên rời đi, tìm được quyển sách mình cần thì chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi đọc sách cả buổi chiều.

Mặt trời dần lui về phía tây tắt đi ánh sáng, bỗng một chiếc xe huyền phù hình rồng lớn bay vụt qua đằng chân trời, miệng của con rồng lớn hé mở, bay về phía mặt trời thoáng trông qua bóng dáng nhìn cứ như một bức vẽ rồng ngậm ngọc.

Mục Nhiên về lại chung cư, tầm mắt đảo qua rơi xuống bóng dáng Alpha cao lớn yên lặng nằm ngủ trên sô pha.

Động tác cậu nhỏ dần, cố gắng không tạo ra tiếng động, nhưng có lẽ giác quan Alpha vốn nhạy bén, Mục Nhiên vừa cử động anh ta đã tỉnh giấc ngồi dậy, đôi mắt đào hoa màu xanh biển khơi phẳng lặng như lưu ly quý giá phủ một tầng mê mang khi vừa thức giấc nhìn về phía Mục Nhiên.

“Mấy giờ rồi?”

Tiếng nói khàn khàn nhẹ nhàng trầm thấp, nháy mắt làm cậu cảm giác dường như anh ta kề sát bên tai mình thì thầm.

Mục Nhiên sửng sốt, cảm thấy ngoài ý muốn đối với biểu hiện gần gũi quen thuộc của Kỳ Tử Câm.

“Mười sáu giờ hai mươi ba phút.”

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện trên tường nói giờ. Vốn Mục Nhiên định đem túi mang vào phòng, nhưng vừa đi ngang qua Kỳ Tử Câm, nhìn dáng vẻ mơ màng ngây ngốc vừa tỉnh ngủ của anh ta liền không nhịn được dịu dàng dò hỏi: “Anh muốn ăn cơm không?”

Vì một câu nói dư thừa lắm miệng này, hơn nửa tiếng sau, Mục Nhiên ở trong phòng bếp cùng Kỳ Tử Câm, anh ta nhìn một đống đồ ăn hai người vừa đi siêu thị mua về, hoàn toàn không biết nên làm gì, do dự hỏi: “Kia, tôi rửa rau giúp cậu được không?”

“Đồ ăn mua nhiều, anh nhét mấy thứ này vào tủ lạnh giúp tôi đã.”

Mục Nhiên rửa sạch tay, vén tay áo lên gỡ từng túi đồ ăn.

“Đêm nay anh muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được, còn cậu?”

Vì số lượng thức ăn Kỳ Tử Câm mua có lẽ có thể ăn được gần một tuần, cho nên lúc này anh ta đang đem đồ ăn để vào tủ lạnh bảo quản.

Lúc nói chuyện, anh ta theo thói quen ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên. Dáng người Omega khoảng mét tám, vừa đủ hút mắt khi đứng giữa một đám Omega.

Anh ta nhìn đến một mảng nhỏ da cổ trắng ngần, ngửi được mùi tin tức tố nhàn nhạt mê người từ tuyến thể bên dưới miếng dán ngăn tin tức tố sau lớp cổ áo sơ mi.

“Được rồi, để tôi giúp cậu.”

Kỳ Tử Câm thu mắt, đóng tủ lạnh đến cạnh Mục Nhiên.

“A, vậy anh rửa cải thảo trước đi, sau đó cắt nó ra.”

Cậu bật bếp làm nóng nồi xong thì thả trân châu mua từ siêu thị vào nồi hấp, một bên mở lửa đến cao nhất, một bên hỏi:

“Tráng miệng anh muốn ăn sữa dừa đông lạnh hay trứng sữa bí đỏ.”

“Tráng miệng tôi ăn sao cũng được, cậu làm món mình thích đi.”

Ngày thường Kỳ Tử Câm mười ngón tay không dính nước xuân, đây là lần đầu anh ta vào bếp rửa rau xắt cải, vì thế nên còn rất hứng thú tò mò.

Mục Nhiên vội đến không rảnh quan tâm anh ta, chờ đến lúc có thể quay lại nhìn xem người làm thế nào thì nắp nồi hấp đang cầm trên tay cũng xém làm rơi.

Cậu nhìn thấy một mớ hỗn độn thảm không nỡ nhìn trước mặt Kỳ Tử Câm, quả thật trông không khác gì hiện trường tai nạn.

Cải thảo trên thớt dưới kỹ xảo dùng dao tuyệt diệu của anh ta nhìn còn khó coi hơn bị chó cắn, mà đống sườn thì không phải nói, có vài khúc rớt xuống chỗ thoát nước trên bồn rửa nghẽn lại làm nước trong bồn dâng đầy. Tôm he cũng không được ngoan ngoãn thả chỗ chúng nên ở, để chúng ở cạnh nồi sắt nóng, một đám tôm trực tiếp biểu diễn vũ điệu “cá chép hóa rồng” nhảy ra ngoài, “lạch bạch” từng con rơi xuống đất.

Kỳ Tử Câm dường như không hề phát hiện, tập trung tinh thần chiến đấu với bò bít tết. Có lẽ do tay quá trơn, anh ta xé mấy lần cũng không xé rách bao bì của nó. Nhìn thấy anh ta cầm dao, Mục Nhiên đột nhiên có cảm giác bất an.

“Khoan đợi chút! Anh…”

“Bang…” một tiếng, Kỳ Tử Câm chém bít tết lẫn bao bì của nó thành hai nửa. Anh ta nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận gân xanh nhảy thình thịch của Mục Nhiên thì không hiểu ra sao, vô tội hỏi:

“Làm sao vậy?”

Mục Nhiên kém chút liền nhảy lên đánh người, một lòng chỉ nhào nặn Kỳ Tử Câm thành mấy viên trân châu rồi vứt luôn vào nồi, sau đó bỏ đám xương sườn đáng thương cùng lũ tôm he “cá chép hóa rồng” vào cùng để cả đám cùng nhau ngao du trong nồi nước nóng!

Cậu nén giận, hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh nói:

“Phiền anh vớt đám tôm đang nhảy lạch bạch dưới đất lên, sau đó cút đi!”

Không có tên Alpha cao to Kỳ Tử Câm ngáng đường trong phòng bếp, tốc độ nấu ăn của Mục Nhiên nhanh hơn hẳn. Hai người dọn đồ ăn lên nhà ăn, vừa nhìn trình bày đã thấy không tồi, cộng thêm hành động đẹp đẽ “mây trôi nước chảy” nhuần nhuyễn của Mục Nhiên trong phòng bếp, Kỳ Tử Câm đã chắc mười phần món này ăn ngon, nhưng vừa kẹp một miếng xương sườn thơm ngào ngạt bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon của nó làm anh ta ngẩn cả người, không chỉ kinh ngạc mà còn thưởng thức.

“Ăn ngon, thật sự rất ngon…”

Ngay cả người kén ăn như Kỳ Tử Câm cũng khen không dứt miệng.

“Ăn ngon thì ăn nhiều chút, còn tôm nướng muối với trân châu, anh ăn thử xem thế nào.”

Mục Nhiên chọn bò bít tết tiêu đen, cầm dao nĩa cắt thịt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Tử Câm nói.

Kỳ Tử Câm cũng nhìn qua, nháy mắt đối diện với đôi mắt long lanh màu nâu nhạt xinh đẹp, tay cầm đũa khựng lại.

Anh ta vội vã cúi đầu, nghĩ thầm giá như mẹ mình cũng nấu ngon được thế này thì tốt rồi.

Mẹ của anh ta là con gái út nhà họ Quân, từ nhỏ đã không gần bếp, có lần hứng thú chạy vào bếp biểu diễn còn làm nổ cả bếp, vất vả đem ra mấy món ăn tạm được, dưới ánh mắt mong chờ của mẹ, ba anh chị em bọn họ với cha suýt bị đồ ăn mẹ nấu đầu độc cho chầu trời.

“Cậu nấu ăn không tệ, làm tôi đột nhiên nhớ tới mẹ mình, lúc nhỏ có lần ăn cơm của mẹ, hôm đó tôi chỉ ăn một chút, sau đó cả ngày bụng đều không ổn.”

Chuyện cũ ngẫm lại mà sợ, Kỳ Tử Câm không biết làm sao cười một tiếng.

“Khủng khϊếp vậy sao?”

Mục Nhiên được khen cũng không ngạc nhiều, ngược lại hứng thú đến mắt lấp lánh nghe chuyện vui của Kỳ Tử Câm, “...”

Hai người cơm nước xong, Kỳ Tử Câm phụ trách rửa chén, giống với xắt rau, đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Tử Câm rửa chén.

Vì Tề Vũ Trình không hay ở đây, nơi này ngoại trừ người máy cũ 321 cũng không còn con nào. Nhưng 321 già cũ kỹ, cũng không sửa mới nên làm nó quét rác lau cửa sổ thì được, nói đến rửa chén, có lẽ lần nào cũng như nhau, nó rửa một cái có thể đập hai cái.

“Bang” một tiếng, Mục Nhiên vừa thất thần mãi nghĩ về 321 liền nghe tiếng Kỳ Tử Câm làm vỡ chén dĩa.

Mục Nhiên: “…”

Được rồi, xem ra Kỳ Tử Câm cũng không khác 321 là bao, là một ông chủ thích phá hoại.

Có một lần dạy dỗ việc tắm rửa, sau này sau mỗi bữa ăn Mục Nhiên đều vội vàng vọt vào phòng tắm.

Hôm nay cũng vậy, cậu vừa tắm ra liền thấy Kỳ Tử Câm quần áo nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha chờ mình.

“Sao vậy, anh muốn nói gì với tôi?”

Mục Nhiên lê dép lê, bởi vì trong nhà mở máy sưởi, bên dưới cậu chỉ bận mỗi quần đùi ngắn màu đen lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, cơ bắp tinh xảo có lực.

Cổ họng Kỳ Tử Câm ngứa ngáy, ánh mắt thêm tối.

Mục Nhiên cầm khăn lông lớn lau nước trên tóc, lau vài cái còn chưa nghe Kỳ Tử Câm nói gì chỉ có thể giục anh ta có chuyện gì thì mau nói đi.

Nhưng vừa đối diện ánh mắt Kỳ Tử Câm cậu liền cảm giác được đôi mắt Alpha tối đen như vực sâu thăm thẳm, dường như giây tiếp theo sẽ hút cậu vào.

Sao cậu cứ có cảm giác hôm nay mắt Kỳ Tử Câm quái quái, là ảo giác sao?

Hàng lông mi cong vυ't đen dày của Kỳ Tử Câm hơi động, anh ta nghĩ đến đêm qua mình đứng ở cửa phòng Omega nhìn thấy cảnh tượng người nọ quyến rũ lại nóng bỏng tự an ủi du͙© vọиɠ của bản thân, nhịn không được bụng dưới nóng lên.

“Mục Nhiên, tôi nghĩ… tôi thích cậu, xin hỏi tôi có thể theo đuổi cậu sao?”

Lời tỏ tình chân thành lại tha thiết, dường như chủ của nó đã ấp ủ rất lâu mới có thể ngỏ lời.