Cơn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc bạc mềm mại, Kỳ Tử Câm nghe câu trả lời bất ngờ của Mục Nhiên, đột nhiên cảm giác không biết nên nói gì.
May mắn anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đè lại cổ áo sơ mi bị gió thổi lên: “Tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ dùng thời gian chứng minh cho cậu biết tình yêu của tôi.”
Ánh hoàng hôn rọi vào đôi con ngươi nhạt màu của Mục Nhiên, phản ứng của Kỳ Tử Câm làm cậu nhất thời không còn lời nào để nói. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tề Vũ Trình vừa lấy được thông tin liền chạy trở về, thở dốc hỏi:
“Hai người đang nói gì vậy? Sao mặt lại nghiêm túc như vậy?”
Trong đôi mắt to tròn đầy nghi vấn.
“Không có gì.” Kỳ Tử Câm nhếch môi cười nhẹ, nhét quang não vào túi áo.
“Anh họ, phân cảnh diễn của anh quay xong chưa vậy? Xong rồi thì chúng ta đi ăn thôi, em đói bụng rồi.”
Tề Vũ Trình đứng cạnh Mục Nhiên vừa kéo tay cậu dò hỏi, vừa xoa cái bụng đói đến xẹp lép của mình.
Mục Nhiên bị hành vi trẻ con của cậu ấy chọc cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Tề Vũ Trình.
Không khí vốn nặng nề cũng bị một loạt hành động trẻ con của hai người làm dịu, nhưng đến lúc ba người cùng ăn cơm, không khí lại một lần nữa quái dị xấu hổ.
Tề Vũ Trình khó chịu quan sát Mục Nhiên, lại nhìn Kỳ Tử Câm, cuối cùng vẫn không phát hiện có gì kì lạ.
Một viên đạn bắn ra, tốc độ kinh người tách rời đầu đạn cùng vỏ đạn, lao thẳng một đường bắn trúng bia ngắm ở xa.
Tiếng súng trong sân tập bắn của học viện vào kỳ nghỉ vang vọng, tiếp lửa nhiệt huyết của những thiếu niên nơi đây.
Có lẽ vì sắp khai giảng, sân tập hôm nay đông đúc hơn hẳn.
Lần trước đấu đối kháng chỉ có Mục Nhiên và Úy Phong Trì đấu với nhau, vậy mà hiện tại tham gia đối kháng có tận sáu người.
Hôm nay là ngày thứ hai, bọn họ phải luyện tư thế quỳ bắn súng. Tư thế này sẽ quỳ một gối chân và tay cầm súng, phù hợp sử dụng với trận giao chiến trong không gian nhỏ hoặc đối kháng trong nhà.
Ưu điểm của nó chủ yếu là không tốn nhiều thời gian để bày súng, nhưng ngược lại yêu cầu rất cao với thể lực của xạ thủ bởi cần thiết duy trì tư thế quỳ một chân trong thời gian dài đối chiến.
Lại “đoàng” một tiếng vang lên, viên đạn xé gió thoát xác lao về hướng bia ngắm, Mục Nhiên đứng ở vị trí giữa A3, nơi trung gian một đám Alpha và Beta, không chỉ vẻ ngoài xuất sắc làm người chú ý, ngay cả thành tích bắn súng cũng làm người líu lưỡi cảm thán.
Suốt sáu lượt, qua hai trăm lần bắn có năm phút giữa nghỉ ngơi. Mục Nhiên buông súng đột kích, đi đến khu nghỉ ngơi uống ngụm nước.
Một vị nam Beta vừa cùng Mục Nhiên tập bắn bất chợt rời khỏi nhóm sáu người, đi về phía Mục Nhiên.
“Chào cậu, cậu tên Mục Nhiên đúng không? Không nghĩ đến chúng ta có thể gặp lại nhau.”
“A, tôi nhớ cậu, cậu là người trọng tài tạm thời lúc trước.”
“Đúng đúng đúng, là tôi. Thật không ngờ được lần trước cậu lại thắng tên Úy Phong Trì kia.”
Mục Nhiên cười nhẹ, cũng không đem lời khen này để trong lòng.
“May mắn thôi mà, lần trước thắng là do tay vị Alpha đó bị thương.”
“Mặc kệ lí do gì, thắng chính là thắng. Haiz, sớm biết hôm nay sân tập bắn chỉ cho phép quỳ bắn tôi đã không đến, chân tôi quỳ đến sắp rớt khỏi thân trên luôn rồi, vừa đứng lên liền tê mỏi cả người, haiz, quả thật không muốn nhắc lại mà.”
“Tốt nhất vẫn nên học tư thế mỗi cái một chút, hạng mục đột kích này thế nào cũng phải kiểm tra sau ngày khai giảng.”
Hai người anh một câu tôi một câu nói chuyện một lúc đã hết năm phút.
Thành tích đột kích của Mục Nhiên hôm nay phát triển rất ổn định, chỉ đứng sau một vị S cấp Alpha trong sáu người.
Mà vị nam Beta vừa cùng Mục Nhiên nói chuyện kia thành tích cứ như vậy đứng chót, đến khi trận đấu kết thúc, chẳng những không kiếm được thêm tích phân còn bị trừ hẳn 5 tích phân.
Bất quá tâm trạng của vị nam Beta đó ngược lại không tồi, hắn buồn bã một lúc lại quyết tâm nắm chặt tay, nghiêng đầu nhìn về phía vừa tiêu đi phần lớn tích phân Mục Nhiên hỏi: “Ngày mai cậu có tới không?”
“Ngày mai không đến được, bây giờ tôi phải về, tạm biệt.”
Tích phân tăng lên, dường như thẻ tích phân đều nặng hơn mấy cân.
Mục Nhiên vui vẻ nhét thẻ vào túi, vừa giống một đứa nhỏ giấu một đống kẹo ngọt bản thân yêu thích, lại giống người vừa ăn tết xong nhét tiền lì xì vào túi, từ tốn đi đến sân tập bắn.
Hôm sau trận tuyết lớn vừa dừng sân tập đã bị tuyết trắng phủ đầy, chỉ cần giẫm một bước lên mặt tuyết sẽ in hằn dấu giày trên nền trắng xóa.
Dẫu hôm qua phải chịu một cú sốc, nam Beta vẫn như cũ kiên cường đi đến sân tập bắn.
Thời gian gần đây cứ tầm giờ này hắn lại đến nếu có thời gian rảnh, vì vậy trong sân có rất nhiều người quen mặt hắn.
Mục Nhiên hôm nay đúng thật không đến, ngược lại có một vị Alpha ngoài dự đoán của hắn đi đến sân.
Người nọ đúng là…
“Úy, Úy Phong Trì…”
Alpha mặt lạnh lấy khăn lau súng, nghe nam Beta gọi đưa mắt nhìn hắn, dường như đang chờ hắn nói chuyện.
“Gì cơ? Cậu không nhớ tôi à? Lần trước tôi còn làm trọng tài tạm thời cho cậu cùng người Omega tên Mục Nhiên đó.”
Úy Phong Trì không trả lời.
“Thật sự không nhớ rõ tôi. Haiz, xem ra trí nhớ của cậu còn không bằng Omega, hôm qua cậu đến tập thfi được rồi, vị Omega tên Mục Nhiên ấy ngày hôm qua tập đột kích ở đây cả buổi trưa.”
Nam Beta chỉ là buồn miệng đến đáng sợ, vừa thấy được người quen liền nói mãi không ngơi.
Úy Phong Trì tuy rằng cũng là học sinh năm nhất giống Mục Nhiên, nhưng hắn là người chủ tinh.
Lúc học sơ trung, Úy Phong Trì từng đạt giải quán quân cả nước trong cuộc thi cơ giáp, lại còn đạt giải ba lần liên tiếp, nhất thời nổi bật vô cùng, vậy nên dù anh ta chưa nhập học trong trường học vẫn có rất nhiều người biết mặt.
Nam Beta cũng biết tính cách Úy Phong Trì, hắn tự quyết định, cũng không mong Úy Phong Trì đáp lại cái gì.
Thế mà không ngờ được Úy Phong Trì vừa nghe hắn nhắc đến vị Omega lần trước thì mặt lạnh tanh dừng động tác, ném khăn tay vào sọt rác gần đó.
“Thành tích bắn đột kích của cậu ta hôm qua là bao nhiêu?”
“Không phải chứ, sao cậu lại hỏi cái này? Không phải là lần trước chuyện thua Mục Nhiên bởi 0.1 cậu vẫn chưa quên đó chứ?”
Nam Beta tuy rằng nói như vậy nhưng rốt cuộc vẫn đi đến chỗ người máy có trí năng tra bảng thành tích hôm qua của Mục Nhiên.
Bởi vì hôm qua hắn đối chiến với Mục Nhiên nên chỉ cần hắn rời khỏi giao diện của mình liền có thể nhìn thấy được
Nam Beta nói thành tích của Mục Nhiên, nghe được bảng thành tích của người nọ, đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm của Úc Thanh Trì khẽ rũ.
Chờ đến nhóm người tập luyện đến đủ, Úc Thanh Trì cầm súng đứng ở vị trí, ngắm chuẩn bia đạn phát súng.
Anh ta đoán thành tích mỗi lần phát đạn của mình, nhẩm tính kết quả lại so sánh với tổng thành tích của Mục Nhiên.
Mỗi lượt phát 30 viên đạn, tổng cộng sẽ có chị lượt, 570 viên đạn, nếu tỷ lệ trúng bia là một trăm phần trăm không sai lệch, cùng số lượt với Mục Nhiên, Úy Phong Trần hơn hẳn Mục Nhiên 21 viên.
Quả nhiên lần trước tay bị thương ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của anh ta…
Nghĩ đến việc bản thân nhiều hơn Omega đắc ý lần trước 21 viên đạn, Úy Phong Trì buông súng, nhẹ mím môi.
"Cũng chỉ có như vậy."
Trong giây phút ấy, du͙© vọиɠ thắng thua của người đàn ông phô bày không sót một mảnh.
"Hắt xì…" đang lúc mua đồ sinh hoạt trong siêu thị, Mục Nhiên bất chợt hắt hơi một tiếng.
Cậu cầm túi lớn túi bé đi về chung cư, nhìn phòng khách trống không, thay giày mang hai cái túi đến phòng bếp, để một cái túi nhỏ trong phòng khách.
Quang não của Mục Nhiên sắp hết pin rồi, cậu dự định về phòng sạc nó.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Kỳ Tử Câm, nhìn cửa phòng hiếm có không khép chặt, Mục Nhiên thầm thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn vào trong.
Nhưng vừa nhìn một cái, máu trên người cậu cảm giác đều nóng lên, hai vành tai dần nhiễm đỏ, gương mặt cũng phiếm hồng.
Bên trong phòng, người Alpha cao ráo lại cường tráng đang thay quần áo, áo ngủ lông trắng muốt rơi xuống bên chân anh ta. Kỳ Tử Câm cong eo, ném chiếc áo cuối cùng trên người mình xuống đất.
Cơ ngực tinh tế rắn rỏi của Alpha nam tính lóa mắt dưới ánh đèn, cơ bụng hiện rõ đường cong với từng múi cơ rắn chắc, mạnh mẽ, tuyến nhân ngư khéo léo nghiêng người lách mình trượt dài xuống ẩn sau lớp qυầи ɭóŧ màu đen.
Về việc vì sao Mục Nhiên có thể nhìn được tuyến nhân ngư trên người Alpha, đó là vì từ trên xuống dưới người Kỳ Tử Câm chỉ còn lại mỗi cái qυầи ɭóŧ màu đen miễn cưỡng che đi chỗ cần thiết.
Con quái vật giữa hai chân cương cứng, nhìn sơ qua cũng đủ thấy kích cỡ kinh người, phình lớn đến mức căng qυầи ɭóŧ thành một cái lều tam giác màu đen.
Lúc này người thanh niên dường như mới phát hiện ánh mắt Mục Nhiên, anh ta thong thả xoay người lại nhìn, thoải mái hào phóng không hề ngượng ngùng lấu khăn tắm quấn quanh eo che đi bộ phận nam tính rục rịch kia, đôi mắt lấp lánh ý cười.
"Xem đủ chưa?"
Mục Nhiên: "..."
"Lần sau thay quần áo phiền anh đóng cửa cẩn thận."
Mục Nhiên mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, dùng gương mặt lạnh nhạt che đi xấu hổ vừa nhen nhóm, sau đó cất bước rời đi.
Đến lúc cậu đi khuất, Kỳ Tử Câm không sao cả nhún nhún vai.
Áo dài tắm nằm dưới đất, Kỳ Tử Câm đi đến trước gương to, cự thú tràn trề sinh lực giữa hai chân kiêu ngạo ngẩng đầu, khóe môi anh ta bất chợt khẽ nhếch:
"Tên nhóc này, không lâu nữa mày sẽ được sử dụng thôi."