Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 3

Những lời này vừa nói ra, thân thể Giang Noãn Noãn rùng mình một cái, trong đầu hiện lên ký ức của nguyên chủ, bà già này không dễ đối phó.

Bà Vương một bên nói, một bên không dừng đưa mắt ra hiệu với khuê nữ của mình.

Con gái nhà bọn họ cũng thật ngu ngốc, cô ấy không thể hiểu được ánh mắt kia của bà Vương, run rẩy trốn sau lưng bà ta.

Bà Vương dùng sức nhéo cô ấy thật mạnh.

Tức muốn hộc máu mà nói: "Ta sao có thể sinh ra một đứa ngu như ngươi, còn không chạy nhanh ra ngoài đi tìm người cho ta, , chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng ta cái kia."

Bên ngoài có mấy chục người đang ăn uống.

Cô con gái họ Vương nghe vậy, vội vàng hướng ra ngoài chạy.

Noãn Noãn phản ứng rất nhanh, mang dao xông tới.

Bà Vương khi nhìn thấy một màn này, sợ hãi hét lên, ôm đầu ngồi xổm trong góc tường.

Con trai bà ta gan lớn, mượn lúc say rượu xông lên.

"Con dâu thì phải nghe lời."

Nói xong gã định đoạt lấy con dao trên tay Noãn Noãn.

Thấy người kia lao tới phía mình, Noãn Noãn bất ngờ cúi người xuống, sao đó đem một dao chém vào cẳng chân gã.

Gã đau đớn ngồi xuống, Noãn Noãn nhân cơ hội đó chém vào tay gã một đao nữa.

Chỉ là bị thương ngoài da thịt, xương cốt bên trong không ảnh hưởng.

Không thể làm chết người được.

Bà Vương thấy con trai mình bị thương, lập tức anh ta đứng dậy.

"Cái đồ tiện nhân kia, ngươi dám đả thương con trai ta, xem ta có lột sạch da ngươi không."

Nói xong bà ta liền xông tới.

Kết quả con dao kia lại hướng về phía mình, bà ta sợ tới mức ngã xuống đất.

Nhìn vào khe cửa trước mặt, Noãn Noãn băng băng bước lớn, hai ba bước liền khỏi phòng.

Cô con gái nhà bà Vương còn chưa kịp hét lên, chỉ thấy một bóng người đang chạy về phía cổng.

Bên ngoài có khá nhiều người, đám người kia đang ăn như điên trên bàn.

Chợt thấy một người phụ nữ mặc y phục đỏ chạy ra từ cửa, còn không có cảm xúc gì.

Bà Vương dựa người vào khung cửa, hai chân run rẩy.

"Mau đuổi theo, con dâu thứ của ta muốn chạy trốn."

Khi bà ta hét lên, một số người đã định thần lại, vội vàng hướng về phía của Noãn Noãn đuổi theo bắt người lại.

Noãn Noãn thở hổn hển tiếp tục chạy. Những người đàn ông đó thân thể khỏe mạnh, đuổi theo cô dễ như chơi, một lúc sau chỉ kém nhau tám chín thước.

Thân thể này đã không ăn uống trong ba ngày, chạy một lúc hai chân liền nhũn ra.

Mắt thấy chạy như này không ổn, chỉ sợ không được vài phút liền bị người ta bắt được.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cô xoay người chạy tới cổng thôn.

Ngay lối vào thôn có một cây cầu đá lớn nối với bờ sông bên kia, dưới gầm cầu là một con sông lớn, lòng sông rất sâu.

Thấy những người kia sắp đuổi kịp mình , chân cô cũng bước lên cầu đá.

Khi những người đó nhìn thấy bộ dạng của cô trước mặt, sợ tới mức tim nhảy ra ngoài.

"Này, này, con dâu thứ nhà họ Vương, ngươi ngàn vạn không nên kích động, mấy ngày nay trời mưa, nước sông cuồn cuộn chảy xiết, nêu ngươi dại dột nhảy xuống lần nữa coi chừng mất mạng đấy."

Nơi nguyên chủ nhảy sông là một chỗ nước cạn, cho nên chỉ bị cảm lạnh, sặc mấy ngụm nước mà thôi, nhưng đứng ở cây cầu đá này không thế, phía dưới sâu ít nhất cũng phải sáu bảy thước.

Cho dù là đàn ông trai tráng nhất trong thôn, cũng do dự không dám đi xuống.

Nước sông xanh biếc, thoạt nhìn giống như dã thú chực chờ con mồi ngã xuống bất cứ lúc nào.

Noãn Noãn bật cười nhìn những người đó.

"Ta thà chết còn hơn bị người khác tính kế."

Nói xong, cô thả người nhảy xuống vực sông.

(Hết chương này)

Edit: nữ chính thật ra nhảy xuống cái hồ , cái hồ này chảy thông tới con sông lớn. Cho nên có lúc ghi là sông hoặc hồ, sẽ tùy hoàn cảnh nha.