Trong tiểu thuyết viết, nguyên chủ chính là từ chỗ này nhảy xuống kết thúc cuộc đời.
Sau khi ngâm mình trong sông này trong năm ngày, xác cô ấy mới nổi lên, được mọi người vớt lên.
Những người đó vừa nhìn thấy cô nhảy xuống, họ vội vàng chạy đến cây cầu đá.
Ngậm ngùi nhìn dòng nước xanh.
"Ai da, cô gái trẻ này tính khí thật lớn, nói nhảy liền nhảy, thật là không biết quý trọng mạng sống ."
Đang nói chuyện là một người ông lão lớn tuổi trong làng, lúc đầu hắn đã cảm thấy cuộc hôn nhân này có chút không thích hợp .
Cô gái kia còn đang hôn mê thì bị kéo đi lấy chồng, chuyện như thế này làm sao mà làm được, ít nhất cũng phải kể cho người ta rõ ràng mọi việc, cho dù không muốn cũng có thể thuyết phục mọi việc cho tốt, vừa tỉnh lại đã nhảy xuống sông.
Sinh mệnh của một người trẻ cứ thế qua đi.
"Các ngươi mau xuống vớt người, nói không chừng còn có chút hi vọng."
Liếc nhìn đám đông bên cạnh.
một đám chàng trai trẻ tuổi đều sợ hãi lùi lại.
"Thất gia gia, ngài đừng có đùa, ai mà dám xuống dưới đó tìm người, kia không phải là tìm đường chết sao? Chỉ là nha đầu này mệnh không tốt, nhảy chỗ nào không nhảy, một hai phải nhảy xuống cái hồ chết chóc kia. "
Hồ nước dưới cây cầu đá này được dân làng gọi là Hồ câu hồn, ai rơi vào đó cũng không sống sót trở ra.
Thi thể có thể nổi lên được là may mắn rồi.
Ai mà dám xuống đây.
Thất gia gia cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc lắc đầu.
"Nên thông báo cho nhà họ Vương. Ngày lành tháng tốt lại biến thành thế này."
Thực ra, vị Thất gia gia này cũng biết người tìm cái chết nhảy xuống ở đây không thể trở lại, cô gái kia nhảy xuống cũng không rõ tung tích, đây chính là không muốn sống nữa.
Thật đáng tiếc cho một tiểu cô nương xinh đẹp.
Đám đông theo dõi một lúc ở đầu cầu rồi đi về.
Bà Vương vừa nghe tin con dâu đã nhảy xuống sông, cầm chổi chạy vọt đến nhà họ Lương.
Mặc kệ bên ngoài có ồn ào náo nhiệt thế nào, lúc này Noãn Noãn vẫn đang an tĩnh ngồi trong không gian của riêng mình.
Nhìn mọi thứ quen thuộc trong không gian, cô cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Thời điểm cô nhảy xuống nước, cô đã nhanh trốn vào trong không gian.
Vì nhảy quá vội, bị sặc vài ngụm nước, cả người ướt sũng ngồi bệt xuống đất.
Xung quanh cây cối đã ra quả sum suê nặng trĩu.
Cô cũng không chê bẩn, hái xuống một quả ăn vào, dạ dày bên trong có đồ ăn cũng dễ chịu không ít.
Lúc này cô mới nhận ra không gian của mình hơi khác.
Không gian ban đầu của cô chỉ có hai mẫu đất cùng một nhà kho vô hạn.
Thế nhưng hiện tại sao lại lớn như vậy.
Có thêm một vài ngọn núi, đồng rộng mênh mông bất tận.
Cô có hơi choáng .
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, cô lên phòng đem một thân ướt sũng đi thay quần áo
Tắm rửa thoải mái dễ chịu, sau đó lên giường nằm.
Cô nhớ rõ sáng nay mình vừa bước chân vào thang máy, sau đó trước mắt tối sầm, vừa mở mắt liền đến nơi này.
Bây giờ xuyên qua đều tùy ý như vậy sao? Chẳng có cái quy luật nào.
Khi đưa tay lên trên cổ, cô liền chạm vào một sợi dây, kéo nó ra thì nhìn thấy cái đồ vật điêu khắc bằng gỗ, cô ngạc nhiên bật dậy khỏi giường.
Một khúc gỗ nhỏ không rõ màu gì được chạm khắc thành một con mèo dễ thương. Đây là không gian của nguyên chủ mà.
Con mèo có một hạt châu màu đỏ trên cổ, cái hạt đó chính là không gian của cô trước khi xuyên qua.
Chẳng lẽ chúng kết hợp với nhau…
Không gian của cô cũng là tình cờ có được, vài điều kiện không gian đã được kích hoạt mở ra.
(hết chương này)