Những lời nói hung ác này không uy hϊếp được bà Vương chút nào.
Đôi mắt tam giác kia, ngược lại đầy vẻ chế giễu.
Giơ tay giáng cho Noãn Noãn hai cái tát.
Hai cái tát bất ngờ ập tới khiến Noãn Noãn choáng váng.
“Ngươi cũng dám đánh ta!!”
Bà Vương cười khinh thường.
"Tại sao ta lại không dám. Hai cái tay này đánh tốt như vậy, má hồng đều không cần lau, trên mặt có thêm khí sắc nhiều. Vào nhà họ Vương của ta, ngươi không phải đã là người nhà họ Vương của ta rồi sao, cho dù cha mẹ cô tới, vậy thì sao ? Đều đã bái đường vào động phòng, bọn họ sẽ không dám mang ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu nghe lời còn có thể cho ngươi ăn, nếu mà không nghe liền ở đó chết đói đi, cho ngươi đói ba ngày, xem ngươi còn có sức mà hú không? "
Bà ta nói xong quay đầu nhìn nha đầu bên cạnh.
"Xuân muội, đem quần áo thay nhanh cho nàng ta, đợi chút nữa đem người đi bái đường."
Bà Vương một câu cứ như vậy quyết định.
Đối với những gì Noãn Noãn nói.
Trước đây bà ta cũng có cái nghi ngờ này, nhưng nhà họ Giang đã hai năm không có động tĩnh.
Ngay cả khi cha mẹ nàng ta có đến, nàng đã cùng con trai bà động phòng xong rồi, chẳng lẽ còn muốn đem người cướp đi. Đến lúc đó cũng đã có con rồi, chỉ sợ nàng luyến tiếc mới không đi đâu.
Đang nghĩ ngợi xa xăm.
Một người đàn ông to béo ăn mặc một thân hồng y, say khướt bước vào.
Khuôn mặt to tròn như cái bánh đa trên mặt đang nở nụ cười.
Nhìn Noãn Noãn một cách si mê.
“Hắc hắc, tức phụ. Hắc hắc hắc…”
Cười như tên ngốc mắc bệnh tự kỉ.
Đặc biệt là khuôn mặt ngăm đen, cùng với hàm răng vàng khè, nhìn hình ảnh kinh tởm trong miệng gã ta làm cho Noãn Noãn cảm thấy buồn nôn.
Bà Vương ngăn gã lại.
"Được rồi, được rồi, đừng có làm mất hình tượng như vậy, đợi một chút nàng ta liền trở thành vợ của ngươi, lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm, lần này đừng làm ta mất mặt, mau ra ngoài tiếp đón khách khứa."
Vương lão tứ nhìn Noãn Noãn thèm thuồng.
"Mẹ, ngươi mau đi ra ngoài trước. Ta muốn cùng tức phụ nói chuyện."
Bà Vương là người từng trải, bà quá hiểu ý tứ gã.
Noãn Noãn kinh hãi lui về sau, thân mình dựa vào tường, hai tay cô lặng lẽ đưa ra phía sau. Một ý niệm hiện ra, trên tay liền có một con dao sắc bén.
Cô ngạc nhiên cảm giác được trên tay có con dao kia, trong lòng kinh hỉ một phen .
Ơn trời, không gian cùng cô đi theo tới nơi này, có không gian cô có thể thoát khỏi đây.
Nhìn vài người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ngay lập tức, cô đem con dao phay từ phía sau ra chĩa mũi dao với bọn họ.
"Ta nói cho các người biết, con dao này của ta cực kỳ sắc bén, nếu ngươi thiếu cái tay cái chân nào, cũng đừng trách ta a."
Giang Noãn Noãn vừa nói vừa chém cuống cái tủ ở đầu giường.
Lưỡi dao phay cực kỳ sắc bén, băm nhừ xương cốt cũng không thành vấn đề.
Chiếc tủ bị chặt tan bởi một nhát dao.
Cả ba người kia giật mình, xô xô đẩy đẩy không ai dám tiến lên, một đao kia lợi hại như vậy, chỉ cần ai nhúc nhích cánh tay liền mất.
Trong chốc lát, bà Vương vẫn còn hung hăng đe dọa Giang Noãn Noãn .
"Giang Noãn Noãn, ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng nhi tử ta kết hôn thì chính là người Vương gia chúng ta, đừng có mà giở cái trò chém gϊếŧ ở đây. Nếu ngươi biết thức thời một chút còn có thể sống tốt thêm vài ngày, còn nếu không, đừng trách ta sau này ác với ngươi, thủ đoạn ta dùng qua có phải ngươi quên rồi không? "
(hết chương)