Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 99: Cô bé hư hỏng vô lương tâm

"Chỉ nói đùa chút thôi mà, đừng kích động..." Thấy cô ho khan, trợ lý vội vàng bước tới rót cho cô ly nước.

Triệu Vãn Y đưa tay nhận cốc nước, uống hai ngụm làm ướt cổ họng đang ngứa ngáy, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đặt cốc nước xuống, cô nhanh chóng ngồi xuống trước màn hình quan sát, tiếp tục theo dõi tình hình trên đảo.

Lúc này, Hạ Huyên Nhi đang ở trong rừng, cô đặt cái rìu xuống đất rồi vén vạt váy lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó mới tiếp tục mang mớ cây nhỏ vừa đốn trong rừng đến phần đất trống, cố gắng hết sức để dựng cái chòi tranh lên.

Hạ Huyên Nhi làm việc vô cùng lưu loát, hoàn toàn không còn dáng vẻ khác người như ngày trước, tác phong làm việc không thua kém đàn ông con trai.

Mãi cho đến khi trời tối đen như mực, cuối cùng Hạ Huyên Nhi cũng dựng xong cái chòi tranh nhỏ, trông đáng tin hơn nhiều so với cái chòi tranh đơn sơ của Triệu Mộc Hi.

Sau một ngày bận bịu, lớp trang điểm trên mặt cô cũng trôi theo mồ hôi cả rồi, mang gương mặt lèm nhèm phấn son, Hạ Huyên Nhi mệt mỏi ngồi sụp xuống bên mái tranh, cô nhìn thoáng qua máy quay bên cạnh rồi giơ cái tay đang cầm rìu lên, giận dữ nói.

"Triệu Vãn Y, mau đem nước đến cho tôi, tôi muốn đi tắm!"

"Được thôi." Giọng nói dễ chịu của Triệu Vãn Y vang lên từ cái loa nhỏ nằm cố định bên cạnh máy quay.

Vừa dứt lời, nhân viên công tác đã vội vã giao nước sạch và một cái lều bạt làm buồng tắm đến cho cô. Tuy rằng hiện tại Hạ Huyên Nhi vô cùng ghét bỏ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi vào trong tắm rửa.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ xong, Hạ Huyên Nhi thoải mái đi ra khỏi lều bạt, lại quay về với dáng vẻ xinh đẹp của một người phụ nữ.

Tuy không trang điểm nhưng gương mặt sạch sẽ trông vô cùng trong sáng, thanh thuần đến bất ngờ, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh trang điểm đậm thường ngày của cô, không còn mang dáng vẻ một người phụ nữ tinh tế như bao hôm, lúc này trông cô thật giống một sinh viên đại học.

Cô quay đầu lại rồi liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn vào máy quay, cô hỏi:

"Chuyên viên trang điểm của tôi đâu rồi?"

"Đây là cuộc sống trên đảo hoang, không có chuyên viên trang điểm ở đây." Giọng nói tàn nhẫn, vô tình của Triệu Vãn Y vang lên từ chiếc loa nhỏ.

Ban nãy Hạ Huyền Nhi vẫn luôn giữ nụ cười trên gương mặt, nhưng nghe Triệu Vãn Y nói xong, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, cô xoay người nhặt chiếc rìu dưới đất lên, cầm chặt, nhắm vào máy quay.

"Triệu Vãn Y, cô lặp lại lần nữa cho tôi! Tôi cũng không muốn sống nữa, tôi phải liều mạng với cô!" Cô khó chịu quát lên, hoàn toàn không thèm để tâm đến những chuyện khác nữa.

Cô đường đường là một nữ thần tượng xinh đẹp, tao nhã, bị Triệu Vãn Y lừa gạt đưa lên đảo hoang làm mấy chuyện tổn hại hình tượng thế này, lần này còn bị ép đến lộ ra bản chất thật của mình, bây giờ cô chỉ muốn cùng đi xuống chỗ Diêm Vương điểm danh với Triệu Vãn Y thôi!

"Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện xuất sắc của cô hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ cho cô thêm một phần thưởng khác, cô có thể lựa chọn một bữa tối thịnh soạn, hoặc là... chúng tôi sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho cô trong ba ngày." Lúc này, giọng nói của Triệu Vãn Y lại vang lên.

Vừa nghe đến có cái để ăn, rốt cuộc dáng vẻ suy sụp của Hạ Huyên Nhi cũng dịu đi một chút, cô theo bản năng mà đưa tay sờ sờ cái bụng đang đói reo của mình.

Hai ngày nay ăn bánh quy chống đói, cô thật sự ăn không vô mấy loại thức ăn kia nữa.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô nghiêm túc trả lời.

"Tôi cần nguyên liệu nấu ăn."

"Được thôi.” Giọng nói của Triệu Vãn Y lại vang lên.

Vừa nói xong, không lâu sau, nhân viên công tác đã đem đến một đống đồ.

Vậy mà lại là ba con gà sống nằm trong cái l*иg sắt, một ít khoai tây và vài loại trái cây lâu bị hư thối.

Nhìn cái đống được gọi là nguyên liệu nấu ăn kia, cả người Hạ Huyền Nhi vô cùng mơ màng, cô nhìn ba con gà sống trong l*иg sắt với dáng vẻ không thể nào tin được.

Bắt cô đốn cây, cô nhịn, chẳng lẽ còn muốn một nữ thần tượng như cô phải ra tay gϊếŧ gà nữa hả?

Bọn họ bị điên hết rồi đúng không?

Cô chính là một nữ thần tượng đẹp nhất trong nước đó, sao có thể làm mấy cái này trước ống kính được đây?

"Gia vị và nồi nấu ăn đều nằm trong cái rương trên bờ cát, vui lòng tự đi lấy về, tổ tiết mục của chương trình sẽ không cung cấp thêm nữa!" Triệu Vãn Y nói xong, cái loa nhỏ im lặng hẳn đi.

Sắc mặt Hạ Huyên Nhi trắng bệch, cô đứng yên tại chỗ, ngây người vài giây, sau đó mới khôi phục lại bản chất thật, tức giận mắng to!

"Triệu Vãn Y, cô to gan thật! Chờ bà đây về, nhất định bà đây sẽ kiện cô phá sản!"

Công ty giải trí của cô có đội pháp vụ cực kỳ mạnh, giải quyết cái xưởng tí teo của Triệu Vãn Y chẳng tốn mấy phút đâu!

Nửa giờ sau.

Bên trong phòng làm việc trên tàu.

Mọi người vây quanh, nhìn màn hình quan sát.

Hạ Huyên Nhi trên màn ảnh đang ngồi trong lều tranh, cầm cây đuốc nướng cả con gà.

Đứng trước mặt đồ ăn ngon, đương nhiên cô sẵn sàng vứt bỏ nhiệm vụ giữ vững hình tượng của mình rồi.

Mọi người trong phòng làm việc nhìn thấy cảnh này, cả đám đều thèm đến nhịn không nổi.

Tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên.

Triệu Vãn Y cũng nuốt nước bọt theo bản năng.

"Khụ khụ..." Cô không khỏi ho khan hai tiếng, vô thức đưa tay lên sờ sờ đầu mình.

Không biết có phải do hôm qua vất vả quá rồi hay không, sau đó còn mắc mưa nữa, từ sáng đến giờ, cô có chút không thoải mái.

Đầu cô choáng váng, cũng có hơi khó chịu.

Nghĩ thế, Triệu Vãn Y tháo tai nghe ra, cô đứng dậy, định đi về phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, còn chưa bước được hai bước... chân bỗng nhiên mềm nhũn ra.

May mà trợ lý đứng bên cạnh cô, kịp thời đưa tay đỡ lấy nên cô mới không bị ngã.

Nhìn thấy sắc mặt của cô hơi khó nhìn, trợ lý vội vàng đưa tay lên sờ trán cô, mang vẻ mặt căng thẳng mà bảo.

"Cô sốt rồi."

"Mau gọi bác sĩ đến đây.,"

"Không cần đâu, hôm qua đi đường có hơi mệt, ngủ nghỉ một giấc là được rồi." Triệu Vãn Y khua tay, vội đứng lên.

Vẻ mặt trợ lý có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho cô hơn nên đưa tay đỡ cô về phòng.

Triệu Vãn Y về Phòng, uể oải nằm xuống giường.

Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, giọng điệu oán giận thường ngày của trợ lý cũng ôn nhu hơn nhiều.

"Vậy cô nghỉ ngơi trước đi, tôi mang bữa tối vào cho cô."

Nói xong, cô ấy rời khỏi phòng nghỉ.

Cửa phòng khép lại.

Triệu Vãn Y dựa vào giường, vừa định ngủ một giấc lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy..."

"Là tôi đây cô chủ." Giọng nói của vệ sĩ từ ngoài cửa truyền vào, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.

Vệ sĩ cầm một cái điện thoại di động đứng ngoài cửa, anh ta không dám đi vào, thuận tay bấm nghe điện thoại.

"Nghe nói cô chủ bị cảm, cô chủ có cần phân phó gì không?"

Triệu Vãn Y dựa vào giường, yếu ớt đáp.

"Tôi chỉ hơi mệt chút, ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Nói xong, cô nghĩ nghĩ một chút, lại bổ sung một câu.

"Cậu đừng nói cho Quý biếи ŧɦái nhé."

Bởi vì bình thường vẫn hay nghe trợ lý và những nhân viên trong phòng làm việc gọi anh là Quý biếи ŧɦái mãi thành thói quen, cho nên hiện giờ đang thả lỏng cả người, cô lỡ mồm thốt ra trong vô thức.

Nhưng mà cô vừa nói dứt câu, sắc mặt vệ sĩ bỗng thay đổi.

Triệu Vãn Y vẫn chưa nhận ra cái gì.

Đã nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của một người đàn ông từ trong tay vệ sĩ truyền tới.

"A... Triệu Vãn Y, em ngứa da đúng không?"

Tiếng cười lạnh lùng này khiến Triệu Vãn Y giật cả mình, lập tức tỉnh táo lại, cô hoảng sợ ngồi bật dậy.

Có phải cô vừa gặp ảo giác đúng không vậy?

Làm sao mà vừa mới nãy, hình như... cô nghe được giọng nói của người đàn ông kia.

Mà bên kia điện thoại, trên đường từ công ty về nhà, người đàn ông ngồi trong xe, vẻ mặt anh giận dữ, vô cùng khó coi!

Cái cô bé hư hỏng vô lương tâm này!