Lúc anh ở đó thì ngọt ngào gọi anh là A Thâm khiến đầu óc anh hỗn loạn.
Mà anh vừa đi thì gọi anh là Quý biếи ŧɦái?
Nghĩ tới đây sắc mặt người đàn ông tối đi.
Vào lúc anh đang sầm mặt, nhíu chặt lông mày, trong lòng khó chịu, điện thoại di động lại truyền tới âm thanh ho khan.
“Khụ khụ…”
Có lẽ do quá khó chịu, đến tiếng hô của bé gái cũng nhẹ nhàng không có sức.
Tay cầm điện thoại di động của của Quý Mộ Thâm cũng siết chặt theo.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện dáng vẻ yếu đuối té xỉu trên đảo của cô.
Trái tim như bị bóp chặt, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng biến thành lạnh lùng nghiêm nghị.
Một lát sau anh cúp điện thoại, quay người bấm một số khác, cau mày nghiêm túc ra lệnh.
“Sắp xếp một chút, tối nay đi đảo Tịch!”
Triệu Vãn Y lúc đầu định hỏi vệ sĩ ban nãy có phải tiếng của Quý Mộ Thâm không, nhưng cổ họng ngứa tới khó chịu liền ho khan vài tiếng.
Đợi cô ho khan xong, vệ sĩ đã khép cửa phòng lại, trong phòng lập tức im ắng.
Triệu Vãn Y ngồi ngẩn người trên đầu giường, càng cảm thấy có lẽ âm thanh ban nãy là ảo giác của cô.
Chắc chắn do cô mệt quá nên mới xuất hiện ảo giác.
Nghĩ tới đó cô lại vươn tay xoa xoa khuôn mặt đang quay cuồng, sau đó lại nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.
Lần này vừa mới nhắm mắt cửa phòng lại bị gõ.
Triệu Vãn Y ngái ngủ mở mắt ra, thấy trợ lý cầm bộ đàm đi đến, bận rộn nói:
“Triệu Mộc Hi cứ muốn nói chuyện với cô.”
Ban nãy tổ tiết mục bảo Triệu Mộc Hi đi làm nhiệm vụ, Triệu Mộc Hi không thấy Triệu Vãn Y, liền nghi hoặc hỏi cô mới biết Triệu Vãn Y ngã bệnh.
“Anh ba.” Triệu Vãn Y cầm bộ đàm, nhẹ giọng gọi.
“Nha đầu chết tiệt, không thoải mái ở đâu hả?” tiếng Triệu Mộc Hi ở đầu bên kia truyền tới có chút nóng nảy nhưng lại có mấy phần lo lắng.
Anh ba tâm trạng hai ngày sa sút cuối cùng cũng phấn chấn lại, Triệu Vãn Y sửng sốt mấy giây, suy tư một chút mới ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói:
“Đầu hơi choáng váng, có lẽ do đói thôi ạ.”
“Mấy đứa ngược đãi nhóm bọn anh thì thôi, đến bản thân mình cũng ngược đãi?” giọng ghét bỏ của Triệu Mộc Hi truyền tới.
“Hết cách rồi, kinh phí của tổ tiết mục không đủ, bọn em chỉ đành bớt ăn bớt mặc.” Triệu Vãn Y thở dài một tiếng, chua xót nói.
Cô nói xong đầu bên kia im lặng một lúc mới hỏi lại:
“Vậy em muốn ăn gì? Anh làm.”
“Anh ba, em muốn ăn gà nướng.” Triệu Vãn Y nhớ tới con gà nướng của Hạ Huyên Nhi lại thèm.
“Bây giờ trời tối rồi, anh đi đâu tìm gà cho em hả?” Triệu Mộc Hi cạn lời nói, sau đó hỏi:
“Cá nướng được không?”
“Cũng được.” Triệu Vãn Y gật gật đầu, dù sao chỉ cần anh được nhúc nhích không phải tiếp tục đợi trong lều thì nướng khúc gỗ cô cũng vui vẻ.
Bởi vì chỉ có như vậy bản lĩnh của anh ba của cô mới phô bày được.
Bên kia im lặng vài giây, giọng Triệu Mộc Hi mới tiếp tục truyền tới:
“Em đợi đó!”
Cuộc hội thoại cứ kết thúc như vậy.
Trợ lý Tiểu Mỹ nhìn Triệu Vãn Y với ánh mắt bội phục, không quên cảm than nói:
“Hi hi, không ngờ cô ngã bệnh còn có tác dụng này, hay ốm thêm vài ngày đi.”
“…” Triệu Vãn Y cạn lời nhìn cô ấy, lời cô nói là tiếng người à?
Thấy vậy trợ lý cũng sửng sốt vài giây mới thở dài nói:
“Thôi vậy, hôm nay không khịa cô, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nói xong, người liền đi mất.
Triệu Vãn Y choáng váng tiếp tục ngủ, có lẽ vì ở trên thuyền hơn nữa bởi vì phát sốt cô luôn cảm thấy cả thế giới đang xoay tròn.
Khó chịu tới mức muốn nôn nhưng choáng váng không dậy nổi.
Vào đêm khuya
Mấy nữ nhân viên công tác sôi nổi túm tụ trên thuyền, lộ ra biểu cảm kích động nhìn về hướng bãi biển.
“Trời ạ, thân hình này, cơ bắp này, còn cả khuôn mặt nữa… quá là gợi cảm, quá đẹp trai!” Một nữ biên kịch kiêm đạo diễn kính viễn vọng nhìn về bên đó, vừa kích động nói vừa lấy tay sờ sờ khóe miệng tránh nước dãi chảy ra.
Bây giờ bọn họ mới phát hiện Triệu Vãn Y sáng suốt biết bao, lúc trước năm tiểu thịt tươi của mỹ nam nông trường gì đó đến cơ bắp yếu ớt cũng phải dựa vào tập thể hình, so sánh với Triệu Mộc Hi trước mặt, phút chốc thành đồ bỏ.
Thử hỏi có cô gái gái nào không rung động với người đàn ông dáng vẻ đẹp trai, vóc người lại đẹp, lại còn biết bắt cá!
“Mau để tôi ngắm với!” Một nhân viên công tác khác cũng kích động nói.
Thậm chí không chờ được mà cầm điện thoại sử dụng chức năng phóng to của máy ảnh.
Mà lúc này trên bờ cát, Triệu Mộc Hi nằm trong lều cả ngày không nhúc nhích đã cởϊ áσ, chỉ mặc một chiếc quần dài, tay cầm đèn pin, tay cầm xiên cá bằng thép nghiêm túc quan sát tình hình trong nước biển.
Mà dáng người có tỉ lệ không tồi kia mồ hôi vẫn đang không ngừng nhỏ xuống.
Hình ảnh như này, cực kỳ bổ mắt!
Máy quay phim không người lái trên cả đảo cũng bay tới gần người hắn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh và góc độ nào.
Nhưng anh ấy không hề để tâm, chỉ chăm chú quan sát động tĩnh của con cá ở trong nước.
Quan sát chừng nửa giờ, ánh mắt anh ấy mới biến đổi, vững vàng chuẩn xác hung ác cầm xiên thép đâm xuống!
Ra tay một lần là được một con cá đầu còn to hơn tay người một chút.
Triệu Mộc Hi để con cá kia trong tay ước lượng trong chốc lát sau đó vứt con cá lên bờ cát, lại đi xuống nước, tiếp tục bắt cá.
Nha đầu chết tiệt kia ăn rất được, hồi bé lúc cướp cá nướng với anh, một lần có thể ăn hết ba bốn con cá như vậy.
Ngay lúc Triệu Mộc Hi đang chăm chỉ bắt cá, người trên thuyền cũng kích động ngắm anh bắt cá.
Phạch phạch phạch!
Trên bầu trời bỗng xuất hiện một tiếng vang!
Hải đảo các đó không ca, một chiếc máy bay trực thăng bay trên mặt biển, nhanh chóng bay về bên này.
Nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, đám người vốn đang si mê nhìn dáng người của Triệu Mộc Hi sững sờ, kinh ngạc nhìn lên bầu trời.
Trực thăng đã bay tới vùng trời trên hải đảo, cuối cùng hạ xuống bãi cái trống không có camera.
Trực thăng vừa hạ xuống đất, vệ sĩ trên thuyền đã đem ca nô ra đón.
Người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nện bước dài xuống trực thăng, nhanh chóng bước lên trên cano
Vài phút sau
Người đàn ông bước ra từ ca nô kia lên thuyền, vừa lên thuyền , vệ sĩ đã vội vội vàng vàng dẫn hắn về phía vòng của Triệu Vãn Y.
Lúc ở hành lang gặp mọi người tới phòng làm việc xem tình hình ở cửa
Quý Mộ Thâm mặt mày lạnh lùng đi qua, không nhìn mấy người kia một cái.
Đợi anh rời đi trợ lý mới thở dài một tiếng, bỗng nhiên lo lắng cho bà chủ trước mặt Quý biếи ŧɦái sợ tới mức không làm gì được.
“Nhìn dáng vẻ này không lẽ tới tìm Triệu Vãn Y tính sổ sao?”
Lời này của trợ lý vừa nói ra đám người kia đã tỏ vẻ muốn hóng chuyện.