Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 98: Cô gái này cũng thật…. mạnh!

Thấy vậy, sắc mặt Quý Mộ Thâm liền thay đổi, sau đó anh lại quay qua liếc nhìn Hạ Sơn đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng mím môi dặn dò.

“Ra tay.”

“Vâng thưa cậu chủ.” Hạ Sơn gật đầu bước qua chỗ Cố Cửu.

Vẻ mặt Cố Cửu khϊếp sợ không thôi.

Vừa nghe được cuộc đối thoại vô sỉ giữa bọn họ, Triệu Mộc Trạch cũng sợ ngây người, anh ấy vội vàng đưa tay ra ngăn lại trước mặt Cố Cửu, không cho Hạ Sơn lại gần.

“Em rể, sợi dây bình an này là em gái tôi tặng tôi, cậu cứ cướp như vậy cũng không được hay cho lắm đâu?” Triệu Mộc Trạch nghiêm mặt nhắc nhở.

Tuy sợi dây này cũng không đáng tiền nhưng nó lại là món quà lần đầu tiên em gái tự tay làm tặng cho anh ấy, anh ấy đương nhiên là không nỡ giao ra rồi.

Quý Mộ Thâm đã cưới cục cưng nhà họ Triệu bọn họ rồi, sao đến cả sợi dây cũng không buông tha chứ.

Triệu Mộc Trạch vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng không chút để ý của Quý Mộ Thâm đã vang lên.

“Tôi không quan tâm.”

“Nó là của tôi.” Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay Cố Cửu.

Cố Cửu bỗng nhiên phát hiện trên hạt châu màu đen trên sợi dây đó vậy mà lại có khắc chữ.

“Triệu tổng. trên hạt châu này hình như có một chữ…”

Nghe vậy, Triệu Mộc Trạch liền tò mò nhìn qua. Ngay lúc anh ấy nhìn rõ được chữ khắc trên hạt châu cũng ngạc nhiên vô cùng.

“Thâm?”

Vậy mà lại là tên của Quý Mộ Thâm.

Cố Cửu cười gượng rồi nhỏ giọng nhắc nhở.

“Triệu tổng, cái này... Có lẽ thực sự không phải tặng cho anh.”

Bởi vì sợi dây bình an này không chỉ không vừa mà cái tên được khắc trên hạt châu cũng đều giống như là chuẩn bị cho Quý Mộ Thâm.

Vẻ mặt Triệu Mộc Trạch cũng hơi kinh ngạc. Lúc anh ấy còn không biết phải làm sao thì điện thoại bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.

Anh đưa tay cầm lấy điện thoại, liếc nhìn dòng tin nhắn trước mắt, quả thực là tin nhắn của đứa em gái vô lương tâm kia gửi đến.

…Giúp em tặng A Thâm sợi dây bình an đó.

Triệu Mộc Trạch nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt liền thay đổi, lộ vẻ chua sót.

“Con nhóc này…..” Hại anh không dưng cao hứng một chặp.

Sau đó, Triệu Mộc Trạch mới quay đầu nhìn Cố Cửu bên cạnh, giọng điệu đầy mất mác.

“Đưa cho cậu ta đi.”

Cố Cửu gật đầu đưa sợi dây bình an màu đỏ cho Hạ Sơn.

Hạ Sơn nhận lấy rồi quay người bước đến trước mặt Quý Mộ Thâm, nhưng Quý Mộ Thâm lại không đưa tay ra nhận, mà lại cởi cúc cổ tay áo, xắn tay áo lên để lộ ra cổ tay.

Hạ Sơn hiểu ý giúp anh đeo lên sợi dây bình an, móc lại xong mới thấy độ dài vậy mà lại vừa với tay anh.

Quý Mộ Thâm thu tay lại nhìn hạt châu khắc tên anh trên sợi dây đỏ, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt thoáng qua nét yêu thích.

“…..” Triệu Mộc Trạch đứng một bên nhìn chiếc vòng tay em gái anh ấy tự bện trên tay Quý Mộ Thâm, tâm tình có hơi phức tạp, anh chỉ cảm thấy ngay đến chiếc đồng hồ em gái tặng anh ấy hôm sinh nhật anh ấy đang đeo trên tay cũng không còn chói mắt như trước nữa.

Cố Cửu đứng một bên thấy Triệu Mộc Trạch không được vui, thoáng cái đã hiểu được tại sao nên liền mở miệng an ủi anh ấy.

“Triệu tổng, sợi dây đó cũng không đáng tiền, vẫn là chiếc đồng hồ trên tay anh đắt hơn.”

Nhưng nghe Cố Cửu nói như vậy, Triệu Mộc Trạch lại càng thêm đau lòng.

Chiếc đồng hồ mua về làm sao có thể so được với dây bình an phí tâm huyết tự tay bện nên chứ.

Nghĩ như vậy, Triệu Mộc Trạch liền thở dài một hơi rồi tháo chiếc đồng hồ anh ấy vẫn luôn yêu thích đến mức rửa tay cũng phải tháo ra xuống đưa cho Quý Mộ Thâm rồi nghiêm túc mở miệng.

“Em rể, tôi lấy chiếc đồng hồ này đổi lấy sợi dây bình an kia thế nào?”

Nghe giọng anh ấy vang lên, Quý Mộ Thâm mới rời tầm mắt khỏi sợi dây cực kỳ thuận mắt kia liếc nhìn Triệu Mộc Trạch một cái rồi lạnh lùng nói.

“Tiễn khách!”

Vừa dứt lời liền quay người sải bước ngồi vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh, rời khỏi Nam Nguyệt Loan ngay trước mặt Triệu Mộc Trạch.

Triệu Mộc Trạch cầm chiếc đồng hồ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt có hơi tiếc nuối.

“Triệu tổng, nếu anh thích như vậy thì qua mấy hôm nữa lại bảo cô chủ bện cho anh một cái.”

Triệu Mộc Trạch lắc đầu rồi xua tay.

“Bỏ đi, chúng ta về thôi.”

Lúc Triệu Vãn Y trở lại tàu bên cạnh đảo thì cũng đã là buổi trưa.

Cô vừa bước vào phòng làm việc đã thấy tất cả mọi người trên tàu đều vây quanh máy quan sát, vừa xem vừa cảm thán không thôi.

“Khà khà…. Cô gái này thực… Mạnh mẽ!”

“Tôi đã nói bình thường cô ấy chỉ giả vờ mà, nhưng cũng không ngờ dáng vẻ thực sự của cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy, sức lực này thực sự là quá mạnh rồi!”

Tiếng bóc phốt của trợ lý Triệu Vãn Y xen lẫn trong tiếng bàn tán.

“Nếu Triệu Vãn Y mạnh bằng một nửa cô ấy thôi thì tốt rồi, ít nhất cũng sẽ không bị tên biếи ŧɦái họ Quý kia bắt nạt đến nhút nhát như vậy!”

Triệu Vãn Y dừng lại bước chân, vẻ mặt nhất thời thay đổi, cạn lời nhìn trợ lý Tiểu Mỹ đang quay lưng với cô chăm chú nhìn màn hình.

Bọn họ bàn tán thì cứ bàn tán đi, không đâu lại kéo cô vào là có chuyện gì hả.

Nghĩ vậy, Triệu Vãn Y liền bước đến sau lưng một người.

Thấy cô trở lại, vẻ mặt trợ lý vừa mới nói xấu cô liền hoảng sợ không thôi rồi vội vàng kéo cô đến trước màn hình, kích động nói với cô.

“Nhanh nhanh, nhanh xem chuyện hay ho này!”

Triệu Vãn Y cúi đầu nhìn qua liền thấy bên trong màn ảnh của một chiếc máy quay bên trong rừng cây có một cô gái dùng một đoạn nhánh cây quận tóc lên, chiếc váy dài của cô ấy cũng bị xé thành váy ngắn. Cô ấy đang vung rìu mạnh mẽ đốn cây.

Một một nhát rìu bổ xuống máy quay lại rung lên ba lên…

Triệu Vãn Y ngây người vài giây rồi mới nhận ra, người này chính là Hạ Huyên Nhi, người lúc cô rời đi ngày hôm qua vẫn duy trì dáng vẻ xinh đẹp, ngay đến cả tóc tai cũng không chút rối bời.

“…”

Chỉ là lúc này trên người Hạ Huyên Nhi cũng chẳng còn sót lại sự tinh tế của một ngôi sao nữ, hóa trang đã hết, đầu tóc rối bời còn vương vài chiếc lá, chiếc váy tinh tế xinh đẹp cũng hoàn toàn không ra hình ra dáng rồi.

Cả người cô đều lộ ra một loại… Khí chất anh dũng!

So với lần Triệu Vãn Y thấy cô ấy đập gián ở khách sạn còn mạnh mẽ hơn!

“Động tác chặt cây của chị ấy có phải đặc biệt mạnh mẽ hay không, đặc biệt có sức hay không?” Bên cạnh truyền đến giọng nói vô cùng kích động của biên đạo.

Tối qua cô ấy còn lo lắng tiết mục không có điểm sáng, thật không ngờ sáng sớm hôm nay Hạ Huyên Nhi nhẫn nhịn hay ngày cuối cùng cũng đã điên rồi….

Tính cách thực của Hạ Huyên nhi vậy mà lại lợi hại như vậy, chặt cây còn gọn gàng dứt khoát hơn nhiều so với Triệu Mộc Hi.

“Sau khi tôi đi đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Vãn Y ngây người vài giây rồi mới kinh hoảng hỏi.

“Có lẽ là bởi hai ngay không được tắm nên cô ấy đã triệt để bùng nổ rồi.” Một biên đạo đứng bên nói rồi lại lo lắng hỏi.

“Chúng ta ép cô ấy đến vậy, lát nữa cô ấy sẽ không cầm đao đến chém chúng ta chứ.”

Bọn họ đã ép một ngôi sao nữ dáng vẻ tinh tế như vậy thành ra bộ dáng anh dũng như thế này còn thực sợ hôm nào đó Hạ Huyên Nhi không cao hứng liền thẳng tay nhấc dìu đến tìm bọn họ tính sổ đấy.

Nghĩ lại dáng vẻ chặt cây của Hạ Huyên Nhi, cả đám người liền cảm thấy sợ hãi không thôi.

Nhưng rất nhanh đã có người đề nghị.

“Oan có đầu nợ có chủ, có chuyện gì thì cứ để Triệu tổng gánh chịu là được rồi.”

“Khụ khụ…..” Triệu Vãn Y đau xót, không khỏi ho lên hai tiếng.