Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 97: Đưa tôi

“Anh cả!” Thấy người đến, Triệu Vãn Y kích động vội vàng chạy qua.

Triệu Mộc Trạch kéo cô đến trước mặt, nhìn cô một lượt rồi mới kìm nén được vui mừng, khen cô không chút khiêm tốn.

Nghe anh cả nói như vậy, Triệu Vãn Y liền lộ vẻ đắc ý, không chút xấu hổ nói.

“Đương nhiên, em chính là người xinh đẹp nhất nhà họ Triệu đấy.”

Nghe cô tự khen mình như vậy, Triệu Mộc Trạch lại cũng gật đầu đồng ý còn vươn tay vuốt mái tóc cô.

Trong mắt anh ấy, những ngôi sao nữ đang hot hiện giờ còn kém xa em gái anh nhiều, trên đời này làm gì có cô gái nào có thể xinh đẹp được như em gái anh ấy chứ.

Triệu Vãn Y ngoan ngoãn cười hiền lành, mặt mày Triệu Mộc Trạch lại tràn ngập thương yêu.

Cảm tình giữa anh em hai người quả thực khiến người khác phải hâm mộ.

Chỉ riêng Quý Mộ Thâm thấy được cảnh hai anh em dính nhau như vậy mày kiếm lại không khỏi dần nhíu chặt lại.

Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cười đến ấm lòng kia của cô nhóc, anh lại càng có chút không vui.

Từ sáng sớm thức dậy cô còn chưa hề cho anh sắc mặt tốt, chứ đừng nói là cười với anh…

“Anh nghe nói em trở lại nên liền đặc biệt đến đây thăm em.” Triệu Mộc Trạch quay đầu liếc nhìn Cố Cửu đằng sau mình.

Cố Cửu biết ý liền vội vang mở cốp sau xe, rồi lại chỉ vào một người phụ nữ mặc đồ đầu bếp đang ngồi trong xe.

“Cô chủ, Triệu tổng sợ cô không quen với cuộc sống trên đảo nên đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon, còn đặc biệt đưa một đầu bếp trong nhà đến đây cô ấy cùng theo các cô ra đảo để tiện chăm sóc cô.”

Triệu Vãn Y thấy anh cả quan tâm cô đến vậy thì trong lòng cảm động không thôi nên sau đó cô liền vội vàng nhẹ giọng nói.

“Không cần phiền toái thế đâu ạ, em sống trên tàu vẫn tốt lắm, chỉ là lần này anh ba chắc phải chịu khổ nhiều rồi.”

Thiết bị cùng vật dụng trên tàu đều khá đầy đủ, bọn họ sinh hoạt trên đấy cũng không vấn đề gì, chỉ là hai đại minh tinh kia phải chịu khổ không ít.

Nghe cô nói như vậy, Triệu Mộc Trạch lại bỗng nghiêm túc hỏi cô.

“Mộc Hi vẫn nghe lời chứ?”

“Nếu thằng nhóc ấy mà không phối hợp với em, em cứ nói với anh để ra đảo cho nó một trận để nó thành thực hơn chút!” Triệu Mộc Trạch nói.

Lão tam bình thường đều rất ương bướng không nghe lời, từ nhỏ đến lớn không ít lần bắt nạt em gái, cũng không ít lần bị anh ấy cho một trận rồi.

“Anh cả, anh yên tâm đi, anh ba vẫn tốt lắm, anh không cần lo lắng cho em đâu.” Triệu Vãn Y cười cười, vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem giờ, khuôn mặt nhỏ liền lộ vẻ sốt ruột.

“Ôi chao, em sắp không kịp mất, em phải đi trước đây.” Cô vội vàng nói, đang định xoay người lên xe mới nhớ đến thứ trong tay mình nên lại quay trở lại nhét vào trong tay Triệu Mộc Trạch.

“Đúng rồi, anh cả, em tặng anh thứ này.”

Nói xong liền xoay người lên xe, chiếc xe liền vội vã rời đi.

“Còn chưa mang đồ đi này!” Thấy cô cứ đi luôn như vậy còn không mang theo đồ ăn cùng đầu bếp, Triệu Mộc Trạch cũng không khỏi có chút không biết nên làm sao.

Mà lúc này, chiếc xe đó cũng đã rời khỏi số một Nam Nguyệt Loan.

Thấy vậy, Triệu Mộc Trạch chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ.

Những thấy dáng vẻ dồi dào năng lượng như vậy cũng khiến anh ấy yên tâm hơn.

Sau khi Triệu Vãn Y rời đi, Quý Mộ Thâm mới thu lại ánh mắt, rồi lạnh lùng liếc nhìn Triệu Mộc Trạch, lạnh giọng nói.

“Tôi sẽ không làm tổn thương em ấy nên anh cũng không cần phải đặc biệt qua đây xác nhận như vậy.”

Tuy Triệu Mộc Trạch không nói gì nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được anh ấy chính là đặc biệt tìm cơ hội đến đây để xác nhận an toàn của Triệu Vãn Y.

Suy nghĩ bị Quý Mộ Thâm vô tình vạch trần khiến Triệu Mộc Trạch cũng không khỏi có hơi xấu hổ, anh ấy nhìn về phía Quý Mộ Thâm, mở miệng giải thích.

“Em rể à, anh cũng không phải có ý đó đâu.”

“Em gái anh bị anh chiều hư, nhưng giờ lại cứ đi lấy chồng như vậy khiến anh làm sao cũng vẫn có chút không yên tâm.” Trong lời nói của Triệu Mộc Trạch cũng không còn địch ý như bình thường nữa, thái độ cũng đã tốt hơn không ít.

Thấy thái độ của anh thay đổi như vậy, Hạ Sơn đứng bên cạnh Quý Mộ Thâm cũng lộ ra nét mặt kinh ngạc không thôi.

Trước kia thái độ của người nhà họ Triệu với bọn họ vẫn luôn rất kém, không ngờ mới qua không bao lâu mà thái độ của nhà họ Triệu đã thay đổi rồi.

“Sau này em gái tôi nếu có chỗ nào không hiểu chuyện cũng còn mong các cậu có thể khoan dung một chút, đừng tính toán với nó.”

Quý Mộ Thâm vẫn lạnh mặt nhìn Triệu Mộc Trạch trước mặt, lạnh lùng hỏi.

“Có chuyện nhờ tôi giúp?”

“Em rể sao lại nói như vậy, cậu đã cưới em gái tôi rồi thì sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, giữa người một nhà với nhau thì vẫn nên hòa hợp một chút mà.” Triệu Mộc Trạch mỉm cười nói.

Nghĩ đến chuyện em gái mình đã yêu Quý Mộ Thâm đến mức không có anh không sống nổi nên người làm anh cả như anh ấy cho dù trước đây có ý kiến thế nào với Quý Mộ Thâm thì hiện giờ cũng chỉ đành quên hết tất cả.

Chỉ cần em gái anh ấy có thể tiếp tục sống bình an vui vẻ thì cho dù để người là anh cả như anh ấy cung phụng Quý Mộ Thâm như tổ tông cũng không phải là không thể.

Triệu Mộc Trạch vừa dứt lời Quý Mộ Thâm đã nhíu chặt mày nhìn chằm chằm người đàn ông thay đổi thất thường trước mắt.

Trong mắt anh cũng thêm vài phần ngạc nhiên.

“Em gái tôi đã đi rồi thì tôi cũng về đây.” Triệu Mộc Trạch thở dài nói tiếp.

Nói xong liền vô thức xòe tay đang cầm đồ ra.

Là thứ em gái mới đưa cho anh ấy trước khi rời đi.

Xòe tay ra rồi anh mới biết thứ em gái vừa đưa cho anh vậy mà lại là một sợi dây bện thủ công màu đỏ được sâu một châu màu đen.

Dây bện này thường được gọi là dây bình an, nghe nói rằng đeo lên tay có thể được phù hộ bình an.

Thấy em gái tự tay bện tặng mình một sợi dây bình an như vậy, trên mặt Triệu Mộc Trạch liền lộ vẻ vui mừng, thoáng cái đã yêu thích không rời tay chiếc vòng tay này.

“…..” Mà Quý Mộ Thâm sau khi nhìn rõ được sợi dây màu đỏ trên tay Triệu Mộc Trạch thì nét mặt anh tuấn của anh lãi bỗng trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ không vui…

Cô vậy mà lại tặng Triệu Mộc Trạch quà sinh nhật tặng cho anh?

“Cô chủ cũng thật khéo tay, thật không ngờ lại có thể bện vòng bình an đẹp đến như vậy.” Cố Cửu nhìn sợi dây trong tay Triệu Mộc Trạch cũng ngạc nhiên khen ngợi.

Thật không ngờ là cô chủ ngay đến cả bài tập của bản thân mình cũng không tự mình làm được hiện tại đã có thể tự mình hầm canh, còn biết bện dây bình an rồi.

Nghe Cố Cửu nói như vậy, Triệu Mộc Trạch cũng gật đầu đồng ý, rồi đưa sợi dây cho Cố Cửu, không đợi được mà chìa cánh tay không đeo đồng hồ của mình ra.

“Nhanh đeo lên cho tôi.”

Thứ em gái tặng cho, anh ấy đương nhiên là phải lập tức đeo lên rồi.

Cố Cửu gật đầu nhận qua rồi đeo lên cho anh ấy.

Nhưng cũng chuyện lúng túng nhất lại là độ dài của dây bình an lại vừa hay nhỏ hơn cổ tay Triệu Mộc Trạch một chút nên hoàn toàn không đeo lên được.

Triệu Mộc Trạch cũng không ngờ được là lần đầu tiên em gái bện dây bình an cho mình vậy mà lại bện nhỏ.

Nét mặt anh thoáng cái lúng túng hẳn ra.

Lúc này, Quý Mộ Thâm đứng một bên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bỗng nhiên bước về phía Triệu Mộc Trạch, ánh mắt dán chặt vào thứ vốn nên thuộc về mình trên tay Triệu Mộc Trạch rồi lạnh mặt đòi lại.

“Đưa tôi.”

Thấy anh bỗng nhiên bước qua, Cố Cửu liền bị ánh mắt của anh dọa sợ lùi về sau một bước còn vô thức nắm chặt lấy dây bình an.