Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 96: Quý Mộ Thâm là tên ᗷiếи Ŧɦái!

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn bộ dáng chịu đau của cô, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra đôi chút không biết làm sao.

Anh biết cô được nuông chiều từ nhỏ nên sợ đau cho nên cũng đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng còn chưa dùng sức mà cô đã đau đến như vậy rồi sao?

Anh vừa dứt lời, Triệu Vãn Y đã bĩu môi, nhỏ giọng nói.

“Trước kia anh trai em giúp em bôi thuốc cũng không có thô lỗ như anh đâu.”

Tuy cô biết người đàn ông này hoàn toàn không hiểu thế nào là dịu dàng nhưng tối nay anh vừa hung dữ lại còn trừng mắt với cô nên trong lòng cô cũng có hơi không được cân bằng, đương nhiên là sẽ không ngoan ngoãn dễ nói chuyện giống như trước đây rồi.

Thấy cô lấy Triệu Mộc Trạch ra so với mình, sắc mặt Quý Mộ Thâm thay đổi trông lại càng thêm nghiêm túc hơn.

“Yếu đuối!” Anh ghét bỏ nói một câu.

Cô còn có thể càng yếu ớt hơn chút đấy!

Nói xong, anh liền cúi đầu tiếp tục giúp cô xử lý vết thương.

Nhưng động tác lại càng thêm cẩn thận hơn vài phần so với lúc nãy.

Người đàn ông rũ mắt nắm chặt lấy tăm bông, vẻ mặt cực kỳ chăm chú như đang phải xử lý chuyện gì đó cần vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.

Triệu Vãn Y dựa vào giường, cánh tay vốn có hơi đau lúc này quả thực cũng không còn cảm thấy chút đau đớn nào nữa. Cô cũng hơi ngạc nhiên nên ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn vô cùng nghiêm túc chuyên chú của anh.

Cô hơi sửng sốt không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt đang chăm chú xử lý vết thương cho cô.

Quý Mộ Thâm rất hiếm khi như vậy.

Dáng vẻ vừa chuyên chú vừa thận trọng của anh như có sức cuốn hút khó thể giải thích khiến cô không khỏi ngây người chăm chú nhìn anh.

Người đàn ông này thu lại dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ lúc thường, trở nên dịu dàng như vậy khiến trong lòng cô càng thêm an tâm hơn mấy phần.

Qua hồi lâu, Quý Mộ Thâm đã sát trùng vết thương cho cô xong lại tiếp tục chuẩn bị bôi thuốc nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn lại thấy được cô đang nhìn anh chăm chú.

“Lực độ như vậy được chứ?” Anh nhíu mày hỏi hỏi cô với vẻ mặt trầm trọng.

“Nhẹ hơn Triệu Mộc Trạch?”

Ngay đến chính bản thân anh cũng không nhận ra được anh vậy mà lại thầm so hơn kém với Triệu Mộc Trạch như vậy.

Có lẽ là bởi anh biết người quan trọng nhất trong lòng nhóc con này chính là anh cả Triệu Mộc Trạch của cô.

“Dạ….” Triệu Vãn Y còn đang mê mẩn nhìn anh, bị anh hỏi như vậy liền như gật đầu như bị quỷ ám.

Đợi đến lúc hoàn hồn lại, chính bản thân cô cũng có hơi hoảng hốt.

Thấy cô gật đầu, trong mắt anh liền lộ ra vẻ thỏa mãn rồi mới tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Bôi thuốc cho cô xong, Quý Mộ Thâm mới xoay người bước vào phòng vệ sinh tắm rửa thay bộ quần áo bị mưa ướt hết.

Triệu Vãn Y để tay ngoài chăn cho mau để cho khô thuốc.

Đến lúc Quý Mộ Thâm tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi nhà tắm thì cô sớm đã nhắm mắt, mỏi mệt ngủ mất rồi.

Trong phòng tĩnh lặng, cô gái say ngủ trên giường.

Bước chân bước ra khỏi phòng tắm của người đàn ông cũng không khỏi nhẹ lại vài phần.

Anh bước thẳng đến bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ của cô một lúc rồi mới nhíu mày đưa tay để tay cô vào trong chăn cho cô rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

Bên cạnh truyền đến hương thơm nhàn nhạt, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông cũng dần dịu lại để lộ ra vài phần hưởng thụ nhưng lúc anh đưa đưa tay ôm lấy cô lại bỗng nghe được tiếng cô gái đang say ngủ mơ hồ lẩm nhẩm không rõ.

“Quý Mộ Thâm là tên biếи ŧɦái!”

“……” Động tác của anh cương cứng lại, biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn cũng lập tức trở nên cứng đờ.

Tên biếи ŧɦái?

Anh đối xử với cô xấu xa đến mức cô say ngủ vẫn còn muốn mắng anh?

Nghĩ đến đây, anh nhất thời cũng không biết là nên tức giận hay nên cười khổ đây.

Nghĩ vậy, anh liền không nhịn nổi nữa, quay người lại nhẹ nhàng hôn thẳng lên đôi môi vừa mới mắng chửi anh kia rồi mới đè thấp giọng xuống, nhỏ giọng nói một câu.

“Triệu Vãn Y, nhóc hư này…..”

Trong đôi mắt đen nhánh của anh lúc này tràn ngập cưng chiều ngay cả anh cũng chưa từng chú ý đến.

Sáng hôm sau.

Triệu Vãn Y ngủ đủ nên đã thức dậy từ sớm.

Có lẽ là bởi chăn màn gối đệm trong phòng ngủ của Quý Mộ Thâm khá thoải mái nên cô còn ngủ được nhiều hơn sao với lúc còn trên đảo, tinh thần cũng gần như đã hoàn toàn khôi phục lại rồi.

Lúc cô tỉnh lại bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng của anh, cô với tay sờ tủ đầu giường lấy điện thoại của cô nhìn lướt qua tin nhắn.

Thấy mọi người trong phòng làm việc vậy mà lại không gửi tin nhắn cho cô, xem ra chuyện bên kia vẫn tiến hành rất thuận lợi.

Nghĩ đến đây cô liền vội vàng cầm điện thoại rời giường, nhanh chóng lấy quần áo tắm rửa rồi xuống nhà chuẩn bị xuất phát đi sân bay, tiếp tục quay về làm việc trên đảo.

Nhưng vừa mới đến cửa cô đã nghe thấy tiếng giày da giẫm trên mặt đất.

“Cô chủ, cậu chủ đến rồi, sao hôm nay cô chào hỏi cậu ấy ạ.” Dì Hứa đứng bên cạnh nhìn người đàn ông đang bước về phía bên này nhỏ giọng nhắc nhở cô.

Triệu Vãn Y quay đầu lại liền thấy Quý Mộ Thâm đã bước đến bên cạnh cô, đôi mắt sắc bén kia còn đang nhìn cô đầy chăm chú.

Lúc này cô mới nhớ ra chuyện tối hôm qua nên vẻ mặt cô liền trở nên có hơi không được tự nhiên.

“Quý Mộ Thâm, em phải đến sân bay đây, qua khoảng thời gian nữa mới trở lại.” Cô liếc nhìn anh một cái rồi mới nhỏ giọng nói.

Bởi vì ngày hôm qua còn cãi nhau với anh nên cô tạm thời không muốn gọi anh là A Thâm thân thiết như vậy.

Nhưng cô vừa dứt lời, vẻ mặt của người đàn ông thoáng cái đã trở nên bí xị.

Quý Mộ Thâm?

Nghe cô gọi mình như vậy, trong lòng anh bỗng cảm thấy không vui, anh chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng chướng tai.

Thời gian này đã quen với chuyện cô dịu dàng gọi anh A Thâm, giờ lại nghe cô gọi anh như trước kia khiến anh thực không quen nổi.

Nghĩ đến đây, anh liền lộ ra vẻ không vui rồi bỗng nghiêm túc đưa tay lên nhéo khuôn mặt non mịn tinh tế của cô, trầm giọng ngang ngạnh ra lệnh.

“Gọi A Thâm.” Vừa dứt lời liền chăm chú nhìn cô, đợi cô lại lần nữa mở miệng ngọt ngào gọi anh A Thâm.

Nhưng…

Triệu Vãn Y lại không vừa lòng liếc nhìn anh một cái rồi mới oán giận nói một câu.

“Ai bảo anh hung hăng với em, giờ em không vui, không muốn gọi đấy.”

Tuy là bất mãn nhưng nghe giọng cô vẫn rất mềm mại, ngay đến bộ dáng tức giận của cô trông cũng mềm mại đáng yêu đến không ngờ…

“…” Yết hầu của Quý Mộ Thâm hơi chuyển động, anh nhìn bộ dáng mềm mại xinh đẹp của cô nhất thời không biết nên nói gì.

Anh lặng im một hồi rồi mới mới nghiêm mặt nghiêm túc nhắc nhở cô.

“Có thứ em quên đưa cho anh.”

Tối qua ở nhà họ Quý cô đã đưa cho anh sợi dây bện đỏ kia nhưng sáng nay thức dậy anh đã tìm khắp một lượt nhưng vẫn không tìm thấy.

Cô ném thứ đó rồi sao?

Nghe anh nhắc đến chuyện này, Triệu Vãn Y liền ngây người ra một lúc. Lúc cô đang muốn nói gì đó thì tiếng người làm lại vang lên.

“Cậu Triệu đến ạ.”

Nghe người làm nói vậy, Triệu Vãn Y liền lộ vẻ vui mừng hớn hở.

Cô vừa xoay người lại đã thấy xe của Triệu Mộc Trạch dừng ngay trước mặt, chiếc xe dừng lại, Triệu Mộc Trạch xuống xe vui vẻ bước về phía cô.

“Vãn Y!”