Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 95: Chưa từng có ai cho anh sự dịu dàng

Đối mặt với sự chất vấn của người đàn ông, trên khuôn mặt Triệu Vãn Y vẫn tràn đầy vẻ tủi thân và bất mãn như cũ.

“Vừa nãy, bây giờ!” Cô cắn cắn môi, oán giận nói, sau đó lại nói thêm một câu.

"Mọi lúc mọi nơi!"

Từ lúc còn nhỏ anh đã bắt nạt cô, nói muốn bóp chết cô, làm hại cô mỗi lần nhìn thấy anh đều sợ hãi không thôi.

Sau khi lớn lên đương nhiên cũng không thể nào thích một người đáng sợ như vậy được.

Nếu không phải kiếp trước cùng anh trải qua những chuyện đó, bị tình nghĩa độc nhất vô nhị kia của anh làm cho cảm động, lúc này cô cũng sẽ không như vậy, mọi chuyện đều thuận theo ý anh, lấy lòng anh.

Nhưng mà anh còn lúc nào cũng hung dữ với cô.

Từ nhỏ cô cũng được tất cả mọi người trong nhà họ Triệu, ừ thì ngoại trừ anh ba, cưng chiều mà lớn lên, tính tình vốn dĩ là rất kiêu ngạo, lúc nào thì chịu đựng qua loại tủi thân như thế này.

Hơn nữa hôm nay cô vốn dĩ đã rất mệt mỏi, trên đường đi còn gặp phải một số tình huống, khi lên xe lại bị anh lạnh lùng chất vấn, tính tình nhỏ vốn được nuông chiều kia của cô lại không thể kiềm chế được mà toát ra ngoài.

Mọi lúc mọi nơi?

Giọng nói của cô vừa rơi xuống, trong mắt người đàn ông quét nhanh qua một vẻ kinh ngạc, ngược lại đột nhiên trở nên trầm mặc.

Anh cau mày, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng cũng theo đó ngưng trệ lại.

“Tôi khi nào thì bắt nạt em?” Anh trầm mặc trong chốc lát rồi mới không hiểu hỏi cô.

Anh hoàn toàn không nhớ nổi, anh khi nào thì bắt nạt cô rồi?

Thế nhưng, anh vừa mới nói ra câu này thì trên khuôn mặt đang thở phì phì của cô gái lại lộ ra vẻ tủi thân.

“Anh nhìn xem, anh lại hung dữ với em!” Một tay cô nắm chặt chăn bông, vừa nũng nịu tố cáo anh.

Dáng vẻ kia, tủi thân khó chịu không thôi… lại khiến cho Quý Mộ Thâm nhất thời có chút nghẹn lời, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Ngược lại anh thực sự nghĩ rằng mình dường như đã làm chuyện gì đó xấu xa với cô.

Đến nỗi… Một cảm giác áy náy không thể giải thích được dâng lên trong lòng anh.

“Tôi không có hung dữ với em.” Vẻ mặt anh trầm lặng nhìn cô, trong giọng nói trầm thấp lại tràn đầy vẻ nghiêm túc.

Anh không hề hung dữ với cô.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là như vậy.

Từ nhỏ, những đứa trẻ cùng trang lứa không dám đến gần anh, đôi khi bởi vì ánh mắt anh quá mức sắc bén, thậm chí có một số bạn học cùng lớp nhát gan bị anh liếc nhìn qua thì đã bật khóc.

Bởi vì lúc nào cũng lơ đãng lộ ra mấy phần lạnh lùng, những người khác cũng sẽ theo bản năng giữ khoảng cách với anh.

Liền ngay cả một vài người phụ nữ không có ý tốt muốn tiếp cận anh, cũng sẽ bởi vì khí chất lạnh lẽo đáng sợ trên người anh mà lùi bước.

Anh vốn dĩ cho rằng đây chính là một chuyện tốt, có thể giúp anh giảm bớt không ít chuyện phiền phức không cần thiết.

Anh không hiểu cái gì gọi là dịu dàng.

Bởi vì chưa từng có ai cho anh sự dịu dàng, cho nên… Anh cũng không biết nên dịu dàng với người khác như thế nào.

Nghe lời giải thích cứng nhắc không có sức thuyết phục của anh, vẻ tủi thân trên gương mặt Triệu Vãn Y vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào, mà hai mắt mở to đỏ rực, oán hận nhìn người đàn ông trước mặt rồi tiếp tục oán trách.

"Còn nói không có, khi ở trên xe, tay của em suýt nữa đều bị anh bẻ gãy, rất đau!" Cô nghiến răng nói, vươn cánh tay trắng nõn bị anh nắm có vết hằn đỏ mờ nhạt.

Lúc ở trên xe ánh mắt anh rất đáng sợ gần như muốn ăn thịt cô đến nơi.

Nếu như vậy mà còn không tính là hung dữ, vậy trên đời này có lẽ không có người nào hung ác tàn nhẫn nữa.

"..." Quý Mộ Thâm yên lặng lắng nghe giọng điệu oán trách của cô, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trở nên nghiêm túc trở lại.

Mặc dù lúc ở trên xe anh không hề nhận thấy hành vi của mình có gì đó không ổn, nhưng lúc này, qua giọng nói nũng nịu phát ra từ trong miệng cô, cách cư xử của anh hình như thực sự rất quá đáng.

Nghĩ vậy, anh lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn về phía cánh tay trắng nõn của cô.

Làn da mềm mại của cô, thực sự bị anh nắm lộ ra một vết hằn đỏ mờ nhạt.

Anh chau mày, theo bản năng nâng tay lên, lúc muốn nắm lấy cổ tay cô, cô đem tay thu trở về, kéo chiếc chăn trên người cao lên mấy phần, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp tủi thân lại bất mãn mà nhìn anh chằm chằm.

Tay anh hơi cứng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói.

"Chuyện ngày hôm nay, anh đều biết rồi."

Những vệ sĩ vữa nãy trở về cùng với cô, cũng đã đem những chuyện xảy ra ngày hôm nay nói rõ ràng với anh.

Anh mới biết được...cô vì để trở về chúc mừng sinh nhật anh, trên đường đã trải qua nhiều chuyện trắc trở như thế nào, còn bị thương nhẹ.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên gương mặt của người đàn ông lại trở nên phức tạp hơn một chút.

Nghe anh nói như vậy, Triệu Vãn Y đương nhiên đoán được vệ sĩ nhất định là đã nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra.

Nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân xa xôi nghìn dặm tràn đầy vui mừng chạy về tìm anh, cuối cùng kết quả lại là như vậy, chênh lệch trong lòng khiến cho cô không tránh khỏi vẫn có chút không dễ chịu.

"Vậy thì thế nào? Anh coi như em trở về là để tìm Quý Tử Triết đi, dù sao ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là một người phụ nữ xấu xa." Cô cắn môi nhẹ nhàng nói.

Mặc dù cô cũng thường xuyên bị người khác hiểu lầm, hơi một tí là bị người khác mắng mỏ, danh tiếng của cô trong trường học cũng không được tốt cho lắm.

Nhưng mà cô không hề quan tâm đến những điều này.

Nhưng mà… Khi bị anh hiểu lầm giữa cô và Quý Tử Triết có cái gì, trong lòng cô thực sự là đã rất thất vọng, cũng rất tức giận.

Kiếp trước anh hiểu lầm cô như thế nào, cô không những không buồn mà ngược lại còn ước gì đem hình ảnh người phụ nữ xấu xa khắc sâu vào trong lòng anh, như vậy ngày tháng sau này cô mới có thể tìm cơ hội ly hôn.

Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa...

Từ trong tim cô đã chấp nhận người đàn ông này, hơn nữa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này.

Cho nên sự nghi ngờ và không tin tưởng của anh, sẽ giống như một cái gai vậy ở trong trái tim cô cứa từng nhát từng nhát một, rất khó chịu.

Sau khi nghe cô trút giận xong, Quý Mộ Thâm không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tủi thân của cô trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt, nhìn qua hộp thuốc anh vừa mới đặt trên tủ đầu giường, sau đó mím môi nói với cô.

"Đưa tay ra."

“Không cần.” Cô liếc nhìn anh và bất mãn nói.

Nhìn thấy cô không phối hợp, Quý Mộ Thâm ngược lại cũng không hề tức giận mà mím môi nghiêm mặt nói.

"Chỗ bị thương nếu không được xử lý kịp thời sẽ để lại sẹo."

Cô nhóc hư này từ nhỏ đã yêu cái đẹp, năm đó anh làm hại cô không cẩn thận từ trên xích đu ngã xuống và để lại một vết sẹo nhỏ, đều bị cô ghi hận suốt nhiều năm.

Quả nhiên...Vừa nghe thấy ba chữ sẽ để lại sẹo, biểu cảm trên gương mặt Triệu Vãn y đã thay đổi.

Sau khi sững người trong hai giây, đột nhiên tự giác vươn cánh tay bị thương của mình ra.

Không giống như vết hằn đỏ mờ nhạt trên cổ tay vừa nãy, trên một cánh tay trắng nõn khác của cô, có một vết trầy da nhỏ, lớp da bị trầy xước, lộ ra màu đỏ tươi bên trong.

Vết thương này là khi cô từ Thành phố Z trở về, trên đường đã xảy ra chút chuyện, không cẩn thận để lại.

Khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, biểu cảm trên gương mặt Quý Mộ Thâm liền thay đổi, sau đó mở hộp thuốc lấy tăm bông và thuốc đỏ ra.

Sau khi nhúng tăm bông vào thuốc đỏ, anh bắt đầu lau chùi và sát trùng vết thương cho cô.

Nhưng mà, anh vừa chạm tăm bông vào vùng da trên cánh tay của cô, khuôn mặt của cô gái liền lập tức nhăn lại.

"Đau..." Cô ngược lại hít sâu một hơi rồi nũng nịu nói.

Cánh tay đang cầm tăm bông của người đàn ông ngừng lại một lát, đôi mày lạnh lùng cũng theo đó nhăn lại.

"Tôi còn chưa dùng sức!"