Cảm giác trái tim mãnh liệt rung động này từ trước đến nay chưa bao giờ có!
...
Người đàn ông chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh lúc này lại tràn đầy thần sắc phức tạp
Chỉ tiếc cặp mắt đen tuyền đầy dao động kia đã bán đứng vẻ ngoài nhìn như bình tĩnh ấy của anh.
Triệu Vãn Y hai tay cầm sợi dây thừng màu đỏ mà cô đã làm từ rất lâu, vẻ mặt chân thành nhìn thẳng vào mắt anh, không chút sợ hãi.
Thấy anh chậm chạp không nói, cũng không đưa tay ra nhận quà, Triệu Vãn Y lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Đang lúc cô định hỏi anh có chuyện gì không.
Thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông chậm rãi vang lên.
“Những gì vừa mới nói, nói lại lần nữa!” Anh gắt gao nhìn vào đôi mắt của cô, âm thanh vừa mạnh mẽ lại bá đạo.
Nghe anh nói vậy thì Triệu Vãn Y hơi kinh ngạc, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu làm theo.
“A Thâm, sinh nhật vui…”
Cô còn chưa nói xong thì người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô rốt cuộc cũng không kiềm được cảm xúc, giơ hai tay lên mạnh mẽ ôm người có vẻ mặt dịu dàng nhất thế gian trước mặt vào trong ngực!
Một tay anh ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, tay kia luồn vào mái tóc dài bị nước mưa làm ướt, đè chặt sau đầu, áp mặt cô vào trong l*иg ngực anh, sau đó cúi khuôn mặt tuấn tú, chóp mũi vùi sâu vào tóc cô, quanh quẩn mùi dầu gội hòa cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của cô….
Triệu Vãn Y ngơ ngẩn hai giây, đợi đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã bị anh ôm chặt vào trong l*иg ngực.
Mặc dù cảm giác được rằng anh đang cố gắng kiềm chế cái gì đó, nhưng mà sức lực của anh rất lớn, bị anh ôm chặt trong ngực như vậy, khiến cô nhất thời cảm thấy có chút khó thở.
Khuôn mặt cô cũng dính sát với l*иg ngực của anh, khiến cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của anh bên tai.
Chóp mũi cô cảm nhận l*иg ngực cứng rắn quanh quẩn cùng mùi hương nam tính, thành thục của anh.
Triệu Vãn Y hơi ngẩn ngơ, theo bản năng hít sâu một hơi.
Không biết vì lý do gì, chỉ cần được anh ôm như vậy, cô liền cảm thấy rất an toàn.
Đối với cô mà nói, ở trong vòng tay của anh có lẽ là nơi an toàn nhất trên đời.
Chỉ cần có anh ở bên, cô nhất định sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì.
Nếu không phải kiếp trước cô không biết tốt xấu mà cố gắng trốn thoát khỏi anh, có lẽ cô sẽ không bị hủy dung, hai chân lại còn bị tàn phế...
Lúc này, trong sân nhà họ Quý đang vô cùng náo loạn.
Bởi vì Quý Tử Triết bị rơi xuống nước nên mọi người đều chạy đến cứu người, Quý Viễn Tùng và bà Quý cùng gia đình Quý Tử Thanh nghe tin cũng vội chạy đến xem.
Sau một lúc bận rộn thì cũng vớt được Quý Tử Triết lên.
Sau khi lên bờ, sắc mặt Quý Tử Triết trông trắng bệch lạ thường.
Dọc cho cô Quý sợ không ít, vội vàng kêu người gọi bác sĩ đến xem cho anh ta.
Quý Tử Triết cũng không để ý đến bọn họ, vẻ mặt tan nát cõi lòng mà nhìn cặp đôi dưới mái hiên bên kia, người đàn ông cường thế đem cô gái nhỏ ôm vào trong lòng ngực!
Cô gái trong vòng tay của người đàn ông kia, nhu thuận mà khép hờ đôi mắt.
Hình ảnh đẹp đẽ như vậy, trông…. thật là chói mắt!
“Làm sao có thể…” Vẻ mặt anh ta không thể tin lùi về sau hai bước.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt Triệu Vãn Y lúc đẩy anh ta xuống dưới nước, sau đó cũng không quay đầu, tuyệt tình mà chạy đến bên cạnh Quý Mộ Thâm, sắc mặt anh lại càng trở nên khó coi hơn.
Ánh mắt cô ấy mình anh…. chính là chán ghét không sai.
Nhưng người cô ấy ghét hẳn phải là Quý Mộ Thâm mới đúng.
Anh ta không thể chấp nhận được sự thật này, rồi sau đó bỗng nhiên chạy về phía mái hiên bên kia như một người bệnh thần kinh không tỉnh táo.
“Cậu Quý, xin dừng bước!” Nhìn thấy anh ta đến gần, Hạ Sơn đang đứng bên cạnh Quý Mộ Thâm lộ ra vẻ cảnh giác, mạnh mẽ đưa tay ra ngăn Quý Tử Triết lại.
Quý Tử Triết tuy bị ngăn cản nhưng vẫn không cam lòng nhìn cô gái trước mặt bị người đàn ông kia ôm vào trong lòng.
“Vãn Y…..”
Nghe giọng Quý Tử Triết đột nhiên vang lên, Quý Mộ Thâm chậm rãi dời chóp mũi ra khỏi mái tóc dài của cô gái, ánh mắt sáng quắc lạnh lẽo liếc qua.
Quý Tử Triết không sợ hãi mà đứng tại chỗ, nhìn người trong ngực Quý Mộ Thâm.
Sắc mặt Quý Mộ Thâm càng trở nên lạnh lùng.
“Hạ Sơn, nếu anh ta còn dám đến gần, cứ trực tiếp ra tay, không cần nể mặt!”
Thanh âm tàn nhẫn lạnh lùng như băng!
Hai tay đang đặt trên eo Triệu Vãn Y vẫn như cũ không buông ra.
“Vâng!” Hạ Sơn gật gật đầu.
Quý Tử Triết cũng không sợ chết, mạnh mẽ gạt tay Hạ Sơn ra, lao thẳng về phía Quý Mộ Thâm.
“Tên khốn đáng chết này, mau buông cô ấy ra, cô ấy không muốn ở bên cạnh mày!”
Nhưng trước khi anh ta chạm được tay vào Quý Mộ Thâm thì Hạ Sơn đã thẳng tay kéo anh ta lại rồi vặn tay ra sau khóa chặt.
“A!” Quý Tử Triết ăn đau sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
Triệu Vãn Y cũng không mở lời ngăn cản chuyện đang xảy ra.
Kiếp trước cô nghĩ tính tình Quý Tử Triết vô cùng lương thiện lại tốt bụng nên cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh ta là một người tốt, hơn nữa cô chán ghét Quý Mộ Thâm nên lại càng che chở bảo vệ Quý Tử Triết.
Cũng không nghĩ tới cuối cùng bị hắn lừa gạt một phen, cuối cùng còn liên lụy đến các anh trai nhà cô.
Vậy nên cô sẽ không bao giờ giống như trước kia mà giúp đỡ người đàn ông xấu xa này thương tổn anh nữa.
Lúc này, tất cả những gì cô muốn bảo vệ chính là người đàn ông trước mặt đây.
...
“Tử Triết, con không sao chứ!” Giọng nói tràn đầy khϊếp sợ của bà Quý vang lên, vội chạy tới, đưa tay ra đỡ Quý Tử Triết, rồi lập tức quay sang liếc Quý Mộ Thâm với ánh mắt dữ tợn.
“Các người cũng thật quá đáng rồi đó!”
“Mộ Thâm, Tử Triết tốt xấu gì cũng là cháu của cậu, cậu làm như vậy chẳng phải là quá vô tình rồi.” Quý Viễn Tùng cũng chạy tới, vẻ mặt phẫn nộ tức giận, nhưng anh ta lại chẳng biết phải làm sao.
Quý Tử Thanh chạy theo sau bị ánh mắt đáng sợ của người đàn ông dọa không dám nói gì.
Vô tình sao?
Nghe thấy hai từ này từ trong miệng người kia phát ra, Quý Mộ Thâm cười mỉa mai.
“Đồ vật vô dụng, có chỗ nào dùng được chứ?”
Anh máu lạnh, bạc tình.
Càng không có khả năng đồng cảm với nỗi đau của bọn họ, cũng không thể nào mềm lòng.
Anh không phủ nhận, cũng sẽ không giống như bọn họ. Rõ ràng là máu lạnh, lại còn dối trá giả bộ tốt bụng.
Lời lẽ lạnh lùng của Quý Mộ Thâm vừa nói, làm cho Quý Viễn Tùng nhất thời không biết nói gì.
Mặc dù bà Quý thấy con trai mình bị thương như vậy vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng lại kiêng kị thân phận của Quý Mộ Thâm nên bà ta cũng không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm của Quý Mộ Thâm nhìn đám người không dám nói thêm câu nào, ánh mắt đều là hờ hững thờ ơ.
Một lúc sau, Quý Mộ Thâm cúi mắt nhìn tóc cùng quần áo của người trong lòng đều bị ướt sũng hết, hơi nhíu mày.
“Đi thôi.” Anh mím môi, phân phó người bên cạnh một câu.
Hạ Sơn và những người vệ sĩ khác gật đầu, vội vàng lấy ô ra đưa cho Quý Mộ Thâm.
Anh đưa tay ra nhận chiếc ô, rồi sau đó tiếp tục ôm chặt eo cô, dự định đưa cô đi theo.
Mới đi được hai bước, Quý Tử Triết, người đang bị thương ở cánh tay đến sắc mặt trắng bệch lại một lần nữa không cam lòng mà tiến lên.
“Vãn Y, có phải em đã xem bưu kiện mà anh đã gửi cho em, cho nên em mới đến tìm anh, đúng không?”
Chỉ là do có Quý Mộ Thâm ở đây nên cô mới lo lắng Quý Mộ Thâm sẽ làm ra chuyện bất lợi cho gia đình của anh, vì vậy lúc này cô mới lấy lòng anh ta... sự việc nhất định là như vậy.