Cô ấy nhất định là bởi vì bị Quý Mộ Thâm không từ thủ đoạn nào uy hϊếp, cho nên mới khác thường như vậy.
Nếu không anh ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Sau khi Quý Tử Triết nói xong, Quý Mộ Thâm dừng bước lại, ánh mắt đột nhiên trở nên tối sầm lại.
Triệu Vãn Y quay đầu lại nhìn qua vẻ mặt của anh, ngẩn người ra một lát, sau đó vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Quý Tử Triết.
"Mấy ngày nay tôi rất bận, không có thời gian đọc email, sau này nếu như cậu có chuyện gì muốn tìm người thím này của cậu là tôi, thì cứ trực tiếp tìm A Thâm." Cô nở một nụ cười nhẹ, ngữ khí bình tĩnh nói.
Khi giọng nói vừa rơi xuống, sắc mặt Quý Tử Triết lại càng trở nên khó coi hơn.
Anh ta đứng tại chỗ thân hình rung lên, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, trái tim tức khắc vỡ vụn không thôi.
"Thím?"
Anh ta nhất thời không cách nào chấp nhận được, sau này lại muốn anh gọi người con gái anh thích bao nhiêu năm nay là thím.
“Đúng vậy.” Triệu Vãn Y gật đầu đáp lại một tiếng.
Sắc mặt Quý Tử Triết càng thêm khó coi, lúc này, cô mới lại quay người lại, chủ động vươn tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị bên cạnh, dịu dàng nói.
"A Thâm, chúng ta trở về đi."
Quý Mộ Thâm nhìn chằm chằm cô hai giây, ánh mắt lạnh băng quét qua Quý Tử Triết người đang hồn bay phách lạc đứng yên tại chỗ, lúc này anh mới thu lại tầm mắt và dẫn cô tiếp tục đi ra ngoài ...
Nhìn thấy cô rời đi, sắc mặt Quý Tử Triết thay đổi, lập tức lại muốn đi theo phía sau, nhưng bị bà Quý đưa tay kéo lại.
"Tử Triết, con đừng đi nữa, lời cô ta nói đã rất rõ ràng rồi."
“Cô ấy bị ép buộc, con phải cứu cô ấy rời khỏi đó.” Quý Tử Triết đau đớn nhìn về phương hướng bọn họ rời đi.
“Hoang đường!” Lúc này, Quý Viễn Tùng tức giận nói một câu, sau đó nhìn Quý Tử Triết với vẻ mặt không hài lòng, chất vấn.
"Cho dù cô ta là bị ép buộc vậy thì có thể như thế nào, lẽ nào con muốn cướp người phụ nữ của Quý Mộ Thâm sao?"
Quý Mộ Thâm của ngày hôm nay đã không còn là cậu thiếu niên tinh thần sa sút gia cảnh thảm thương kia nữa rồi, nhà họ Quý bọn họ không có cách nào loại trừ cậu ta, cho nên ngay cả ông ta cũng phải nghĩ cách lấy lòng cậu ta.
Bởi vì chỉ cần Quý Mộ Thâm suy nghĩ, nhà họ Quý bất cứ lúc nào cũng đều có thể sẽ biến mất.
Sau khi Quý Viễn Tùng nói xong, trên gương mặt Quý Tử Triết đã không còn chút máu.
Một lúc sau, anh ta chậm rãi quay đầu lại, không cam lòng nhìn về phía bố mẹ mình, hỏi.
"Tại sao khi đó người đính hôn cùng cô ấy không phải là con, con cũng là người nhà họ Quý."
“Quy tắc chính là như vậy, ba cũng không có cách nào.” Trên gương mặt Quý Viễn Tùng lộ ra mấy phần vẻ bất đắc dĩ.
Năm đó, ông cụ vẫn còn sống, bởi vì thương tiếc cho cuộc đời bi thảm đứa đứa con trai nhỏ của ông ta, hơn nữa lại có ơn với nhà họ Triệu, liền đem đứa con gái nhỏ nhà họ Triệu thương nhất định hôn cho Quý Mộ Thâm.
Đợi đến khi bọn họ muốn phá hỏng cuộc hôn nhân, Quý Mộ Thâm đã không còn là Quý Mộ Thâm ban đầu.
Quý Tử Triết nghe ông ta nói xong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm vào phương hướng cô vừa rời đi...
...
Triệu Vãn Y cầm tay Quý Mộ Thâm đi hết một đoạn đường ra khỏi sân nhà Quý rồi cô mới thu tay lại.
Tuy nhiên cô vừa buông tay, giọng nói mạnh mẽ mang theo mấy phần không vui của người đàn ông theo đó lại vang lên.
"Tiếp tục cầm."
Anh không cho cô buông ra.
Nghe vậy, Triệu Vãn Y sửng sốt một lát, kinh ngạc nhìn về phía gò má lạnh lùng nghiêm nghị kia của người đàn ông, sau đó ngoan ngoãn duỗi tay ra, tiếp tục cầm lấy tay anh, tiếp tục đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi tới cửa nhà họ Quý, Triệu Vãn Y mới buông lỏng cánh tay anh ra, tự giác lên xe.
Nhìn cô lên xe, Quý Mộ Thâm mới đưa chiếc ô trong tay cho Hạ Sơn đang đứng bên cạnh, sau đó quay người bước sang phía bên kia xe, Hạ Sơn vội vàng nhận lấy chiếc ô, giúp anh che mưa.
Sau khi Quý Mộ Thâm lên xe, một đoàn xe vội vã rời khỏi nhà Quý và chạy về hướng Nam Nguyệt Loan.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, trong xe không có mở đèn, chỉ có ánh đèn đường vàng mờ nhạt hắt vào bên trong.
Triệu Vãn Y vẫn cầm sợi dây thừng màu đỏ mà cô tự đan trong tay, khi cô đang định lần nữa giao lại nó cho anh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo của người đàn ông kia lại chậm rãi vang lên trong xe.
"Em biết Quý Tử Triết đã trở về?"
Ngược lại Triệu Vãn Y sững sờ trong hai giây, mới phản ứng lại lời này của anh là có ý gì.
Anh cũng nghĩ rằng, cô là vì Quý Tử Triết mới đến đó sao?
Thấy cô không trả lời, người đàn ông đưa mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng.
Khi cô đào hôn anh điều tra thì phát hiện ra rằng quốc gia mà Triệu Mộc Trạch sắp xếp để cho cô đào hôn trốn ra nước ngoài, chính là nước M nơi mà Quý Tử Triết đang ở.
Cô ấy định trốn ra nước ngoài, cùng Quý Tử Triết cùng nhau bỏ trốn hay sao?
Từ khi còn nhỏ cô nhóc này đã không thích anh, mỗi lần nhìn thấy anh, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của cô liền biến mất.
Nhưng... ở trước mặt Quý Tử Triết, lần nào cô cũng đều vui vẻ.
Nghĩ đến đây trong lòng anh càng thêm khó chịu.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Quý Tử Triết dây dưa với cô, cơn tức giận trong lòng anh càng không thể nào kiểm soát được.
Vừa rồi khi ở nhà họ Quý, anh liền muốn xé xác tên nhóc Quý Tử Triết kia!
Nếu như không phải là câu sinh nhật vui vẻ kia của cô, anh sẽ không buông tha cho Quý Tử Triết như vậy!
...
Triệu Vãn Y trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút đáng sợ của người đàn ông.
Nhưng mà lúc này, trong lòng cô lại không có chút sợ hãi nào. Cũng không giống như trước đây vậy, tràn đầy ham muốn được sống sót mà lập tức đi dỗ dành anh.
“Nếu như em nói với anh, em đường xá xa xôi trở vì, chỉ là vì muốn tổ chức sinh nhật cho anh, liệu anh có tin không?" Khuôn mặt cô nghiêm túc nhìn về phía anh, hỏi.
Sau khi cô nói xong, lông mày của người đàn ông hơi cau lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, như thể… Anh giống như đang muốn nhìn thấu cô vậy.
Khi nhìn thấy điều này, trong lòng của Triệu Vãn Y đột nhiên có chút bất lực.
Có lẽ là thể xác và tinh thần đã kiệt quệ, khiến cho cô đột nhiên không còn muốn dỗ dành anh nữa.
Ngược lại… Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bất lực.
Lần này, trên đường trở về rất khó khăn, bỏ lỡ chuyến bay trở về thành phố J, chỉ có thể đến thành phố Lâm, trên đường ngồi xe trở về còn xảy ra tai nạn xe, cánh tay cô không cẩn thận bị đυ.ng trúng, còn rất đau.
Trái tim của người đàn ông này phòng bị quá chặt chẽ, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tin tưởng bất kỳ người nào.
Cũng giống như kiếp trước, mặc dù bị liệt hai chân, không thể nào rời khỏi anh, nhưng mà anh vẫn cảm thấy...một ngày nào đó cô vẫn sẽ rời xa anh, vì vậy, khi du thuyền nổ tung, anh rõ ràng có thể lựa chọn rời đi, nhưng anh vẫn chọn chết cùng cô.
Trước khi chết, cô vẫn còn nhớ câu anh nói.
...
"Như vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ xa cách."
...
Cô cũng biết, nếu như cả đời này cô cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh sẽ không còn điên cuồng nữa, cô cùng anh trai của mình cũng có thể bình an một đời.
Nhưng mà… Cô lại không biết phải làm sao, cô tham lam muốn mở rộng trái tim phòng bị cảnh giác của anh.
Là do cô đã quá tham lam rồi sao.
Bên trong xe yên tĩnh rất lâu, Triệu Vãn Y mới khẽ thở dài một hơi, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nói.
"Những lời em vừa rồi là lừa gạt anh thôi."
Sắc mặt Quý Mộ Thâm thay đổi.
Triệu Vãn Y lại nói tiếp, trong lòng có chút chán nản nói với anh.
"Em đường xá xa xôi chạy về, chính là vì Quý Tử Triết, em chỉ là nghĩ muốn gặp mặt cậu ấy, câu trả lời như vậy anh hẳn là đã hài lòng rồi chứ."