Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 91: Hồi lâu sau cũng không thể bình tâm lại!

Triệu Vãn Y đang vội vàng sợ bỏ lỡ mất thời gian hôm nay, nhưng Quý Tử Triết đáng ghét trước mặt lại không cho cô đi, cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể vội vàng trả lời mấy câu hỏi của anh ta: “Anh ấy không có làm gì tôi cả, đều là do tôi tự nguyện trở về.”

Nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, trên mặt Quý Tử Triết lại có chút tức giận, hỏi cô: “Có phải anh ta uy hϊếp em?”

Cô ghét Quý Mộ Thâm như vậy, làm sao có thể tự nguyện trở về cùng anh ta.

Nhất định là do Quý Mộ Thâm đã dùng thủ đoạn thấp hèn gì đó.

Bây giờ trên điện thoại đã là mười một giờ năm mươi lăm phút.

Chỉ còn chưa đến năm phút là đến giờ rồi.

Triệu Vãn Y trong lòng gấp gáp, thấy Quý Tử Triết trước mặt không chịu đi, cô không còn cách nào khác, đành quay đi tránh anh ta, tiếp tục đi tìm Quý Mộ Thâm.

Nhưng cô chưa kịp bước hai bước, Quý Tử Triết đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, lưu luyến thâm tình nói: “Vãn Y, đừng đi…”

Triệu Vãn Y khẽ giật mình, cô vô thức muốn vùng ra, lúc ngẩng đầu lên thì vừa vặn trông thấy một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng đang đứng dưới mái hiên bên kia nhìn chăm chăm gắt gao về phía cô không biết từ lúc nào.

Tim cô bỗng như thắt lại.

Cổ tay bị Quý Tử Triết nắm như bị bỏng, nóng đến khó chịu.

Triệu Vãn Y vội vàng đưa tay muốn hất anh ta ra.

Nhưng Quý Tử Triết cứ nắm chặt cô không buông.

“Không cần sợ anh ta, anh sẽ bảo vệ em!”

Triệu Vãn Y nghiến răng, vùng vẫy, giãy giụa một hồi cũng không thoát được, biểu cảm trên mặt cô càng thêm nôn nóng.

Sắp không kịp rồi...

Hết cách, cô mạnh mẽ vùng tay, đẩy Quý Tử Triệt ra.

Đột nhiên bị cô dùng sức đẩy ra, trên mặt Quý Tử Triệt lộ rõ nét kinh ngạc, sau khi vô thức buông tay cô, anh lại vươn tay muốn bắt lấy cô.

Triệu Vãn Y mất kiên nhẫn, sợ anh ta lại quấn lấy, cô liền giơ chân, mạnh mẽ đá chàng trai đáng thương một cước.

Ngay sau đó, ‘phốc’ một tiếng, Quý Tử Triệt bất ngờ bị đá văng, thân thể không ổn định, cả người trực tiếp ngã xuống hồ bơi.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi Quý Tử Triết,

Triệu Vãn Y gấp gáp nhìn thời gian trên di động.

Mười một giờ năm mươi tám.

Cô vội vàng chạy đến người đàn ông sắc mặt khó coi bên kia.

"Người đâu mau tới đây, cậu chủ nhỏ rơi xuống nước rồi!" Cùng lúc đó, âm thanh lo lắng của người hầu vang lên.

Quý Tử Triết bị đẩy vào hồ nước, sắc mặt anh bỗng nhiên trắng bệch khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô gái chạy đến bên cạnh người đàn ông kia.

...

Dưới mái hiên lúc này.

Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đứng tại chỗ nhìn tình hình hỗn loạn bên kia cùng với cô gái bất chấp mưa gió chạy về phía anh.

Hai mắt vốn đang tràn đầy tức giận, nhưng thấy cô như vậy lại hơi ngẩn người.

Mà ngay lúc này, cô đã tới trước mặt anh, xòe tay ra trước mặt cho anh xem.

"Sinh nhật vui vẻ, A Thâm." Cô mỉm cười nhìn anh, âm thầm cảm thấy may mắn.

Thật tốt, cô cuối cùng vẫn đến kịp.

Hiện tại, thời gian trên điện thoại đã là mười một giờ năm mươi chín phút.

Nghe cô nói như vậy, làm anh bất ngờ sững người vài giây, trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh bỗng thoáng qua nét kinh ngạc đầy phức tạp.

Cô vừa nói với anh...

Sinh nhật... vui vẻ?

Cho nên… cô vội vàng đến nhà họ Quý, không phải vì gặp Quý Tử Triết, mà là vì… gặp anh sao?

Anh cau mày, đôi mắt trầm mặc nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô hồi lâu, vẻ mặt nghiêm nghị lại bình tĩnh.

Nhưng hiện tại trong lòng anh giống như đột nhiên bị ném vào một quả bom làm nổ tung trái tim của anh, trong nháy mắt dấy lên/khơi dậy hàng ngàn cơn sóng cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt…