Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 89: Sức nhẫn nại của tôi có hạn

“Mộ Thâm, anh không có ý gì khác, thật sự chỉ muốn nhân lúc em về tổ chức một buổi sinh nhật cho em.”

Ngoài Quý Viễn Tùng nãy giờ vẫn cười cười nói nói ra thì tất cả mọi người trên bàn ăn đều đeo lên vẻ mặt khó chịu, ngấm ngầm chịu đựng.

Quý Mộ Thâm lạnh lùng nhìn vẻ vờ vĩnh của những người trên bàn ăn, trên mặt không một chút cảm xúc.

Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc vô cùng áp lực.

Qúy Viễn Tùng thấy vậy thì hơi ngượng ngùng, lúc anh ta định lên tiếng thì Quý Mộ Thâm đã lạnh lùng đến lạnh sống lưng, nói:

“Đưa đồ cho tôi.”

“Gia đình chúng ta ăn bánh sinh nhật trước đi.” Quý Viễn Tùng nhìn người đàn ông khí thế lớn mạnh trước mặt cũng có vài phần cảm thấy sợ hãi.

Đến tận bây giờ anh ta vẫn không dám tin một người thời thiếu niên vẫn luôn nhát gan lại có thể trở nên mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy, khiến cho anh ta không thể nào không cảm thấy sợ hãi.

Thấy đối phương lần lựa trì hoãn, người đàn ông thay đổi sắc mặt, anh khẽ nhíu mày, giọng nói rất không hài long:

“Sức nhẫn nại của tôi có hạn, anh cũng nên biết nếu động đến giới hạn của tôi thì sẽ như thế nào rồi đấy.”

Anh vừa nói xong mặt Quý Viễn Tùng liền biến sắc, rồi anh ta lấy lại tinh thần, có chút nhẫn nhịn nhìn anh:

“Chúng ta phải làm mọi chuyện thành ra thế này sao?”

“Anh biết lúc trước em đã phải chịu rất nhiều cực khổ nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn là người một nhà mà.”

Người một nhà?

Nghe anh ta nói vậy trên mặt Quý Mộ Thâm lạnh lùng để ra nụ cười châm biếm.

“Tôi không có người nhà.” Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt.

Một kẻ đã trải qua bao chuyện đời như Quý Viễn Tùng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo đó mà lại cảm thấy rợn người.

Anh ta bỗng nhớ ra, năm đó lúc người phụ nữ kia mất, lần đầu tiên được đón về nhà, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo đáng sợ như vậy rồi...

Nhưng thật đáng tiếc, năm đó anh ta không thể ngờ rằng anh có thể biến thành một người mạnh mẽ vô tình như bây giờ.

Lúc này, Quý Tử Triết ngồi bên bàn ăn nãy giờ không thể nghe tiếp nữa, anh ta vô cùng phẫn nộ đứng dậy, nạt:

“Quý Mộ Thâm, đủ rồi đấy!”

“Chúng tôi đã cố gắng hạ mình với anh như vậy mà anh lại không cho chúng tôi chút thể diện, anh thật sự cho rằng chúng tôi sợ anh sao?” Quý Tử Triết thường ngày vẫn ra vẻ văn vẻ lịch sự mà hôm nay lại quá đỗi phẫn nộ.

Quý Mộ Thâm vẫn chẳng may may gì, anh vẫn đeo lên khuôn mặt lạnh lùng đối diện với người thanh niên đang rất tức giận trước mặt, anh hỏi lại anh ta:

“Lẽ nào không phải sao?”

Nếu không phải sợ anh thì những người này sao phải hạ mình đến vậy!

Nghe vậy, Quý Tử Thanh ở bên cạnh không nhịn nổi mà đứng phắt dậy, cô ta vô cùng tức giận, mắng chửi anh:

“Anh, không cần phải nói nhiều với anh ta làm gì, anh ta là loại không có cảm xúc, chúng ta làm gì phải hạ mình đi nịnh nọt anh ta chứ?”

“Để em xem xem, cái loại như anh ta có bản lĩnh đến đâu!”

Cô ta mở miệng ra là loại này loại nọ, người đàn ông đối diện cũng trở nên âm u trầm mặc hơn, anh dùng ánh mắt sắc lạnh quét một lượt căn phòng.

Quý Tử Thanh cảm thấy lạnh người, cô ta thế mà lại bị dáng vẻ đáng sợ của anh dọa sợ đến nỗi phải lùi một bước...

“Mấy người im hết cho tôi!” Quý Viễn Tùng tức giận quát nạt mọi người.

Anh ta vừa lên tiếng hai người kia liền im bặt, mặc dù trong lòng vốn dĩ cũng không dám lên tiếng nữa.

Quý Viễn Tùng lại quay người nhìn tất cả mọi người trong phòng, tiếp tục dặn dò:

“Mọi người ra ngoài hết đi, cứ đợi ở bên ngoài, tôi có đồ riêng phải đưa cho Mộ Thâm.”

Hai anh em nhà họ Quý, bà Quý và người làm nghe vậy đều răm rắp nghe theo, còn Hạ Sơn thì lộ ra vẻ mặt hết sức lo lắng.

“Ông chủ, tôi ở đây đợi ông.”

Đây là gia đình họ Quý, anh sợ bọn họ sẽ có âm mưu gì đó.