Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 88: Cậu cả đợi cậu lâu lắm rồi

“Có chuyện gì mà gấp vậy?” Cô trợ lý rất bất ngờ, hỏi cô.

“Chuyện gấp.” Triệu Vãn Y chỉ biết cười, nói xong liền đứng dậy quay người rời đi.

Rời khỏi thuyền, Triệu Vãn Y theo mấy vệ sĩ mà Quý Mộ Thâm phái đi theo cô lên một chiếc cano, đi thẳng vào đất liền rồi lại lên xe tới sân bay.

Sau đó vì quá tắc đường nên khi cô tới sân bay thì trời đã tối mịt rồi.

“Cô chủ, chuyến bay cuối cùng về thành phố J vừa mới cất cánh rồi.” Một vệ sĩ nhìn đồng hồ, nói với cô.

Nghe vệ sĩ nói như vậy, Triệu Vãn Y để ra vẻ mặt vô cùng ảo não.

Là cô đã quá sơ suất, quên mất hôm nay là cuối tuần, đường chắc chắn sẽ rất tắc.

“Có cần ông chủ phái máy bay riêng tới đón cô không ạ?” Vệ sĩ lại hỏi cô.

Cô chủ đột nhiên quyết định quay về thành phố J, bọn họ vẫn chưa kịp báo lại với ông chủ.

Nghe vệ sĩ nói vậy, Triệu Vãn Y bất giác lắc đầu.

Cô nghĩ một chút rồi hỏi vệ sĩ:

“Không cần đâu, chúng ta đi xem những sân bay khác gần thành phố J đi.”

“Bốn mươi phút nữa có một chuyến bay tới thành phố Z, nhưng từ thành phố Z lái xe về cũng mất mấy tiếng đồng hồ, sẽ rất vất vả.” Vệ sĩ tra thông tin trên điện thoại một lượt rồi nói.

Nghe vậy, Triệu Vãn Y đờ người mất hai giây sau đó có chút thấp thỏm hỏi lại vệ sĩ:

“Trước mười hai giờ đêm nay có thể về tới nơi không?”

“Nếu như không có sự cố gì xảy ra thì chắc không có vấn đề.”

Vệ sĩ nghĩ một hồi rồi nói với cô.

Nghe vệ sĩ nói vậy Triệu Vãn Y yên tâm hơn hẳn, không do dự gì gật đầu luôn.

“Được, vậy chúng ta đi tới thành phố Z!”

Sau một ngày ảm đạm âm u, thành phố J đã bước vào buổi đêm tối mịt mờ, trời bắt đầu đổ mưa.

Hơn mười giờ tối, vài chiếc xe hơi vượt màn đêm, băng qua màn mưa tới con ngõ vào nhà họ Quý, dừng lại trước cửa.

Mấy vệ sĩ bước xuống xe trước, bung chiếc ô màu đen rồi đứng đợi bên cạnh cửa xe.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm bước xuống, đôi chân dài của anh đúng thật quá nổi bật. Anh ta bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lẽo.

“Cậu hai, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu cả đợi cậu rất lâu rồi.”

Nhìn thấy anh ta, người làm nở một nụ cười, vội vã đưa anh ta vào trong.

Quý Mộ Thâm bước những bước lớn vào khuôn viên, bước về phía căn biệt thự mang phong cách Trung Quốc.

“Cậu hai, áo khoác của cậu ướt hết rồi, để tôi giúp cậu cởi ra.” Anh ta bước tới phòng ăn, một người làm trẻ rất xinh đẹp đi theo anh ta, cũng vươn tay tới muốn giúp anh ta cởϊ áσ khoác.

Quý Mộ Thâm liếc một cái lạnh lùng, ánh mắt khó chịu nhìn cánh tay mà người làm kia đưa ra.

Người làm đó bị ánh mắt của anh dọa chết khϊếp,vội vã rụt tay lại.

Quý Mộ Thâm vẫn giữ vẻ mặt hết sức lãnh đạm đi vào trong.

Ngồi bên bàn ăn là bốn người nhà Quý Viễn Tùng.

Trong đó một người đàn ông trung niên trông rất oai phong thấy anh đi vào thì liền đứng lên, trên mặt nở một nụ cười, vẫy vẫy anh lại đó ngồi.

“Mộ Thâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ngồi đi.”

Quý Mộ Thâm dừng lại bên bàn ăn, không hề có ý định ngồi xuống.

“Chuyện này là sao đây?” Anh nhìn một lượt bàn ăn vô cùng thịnh soạn cùng chiếc bánh gato rồi lạnh lùng hỏi lại.

“Hôm nay là sinh nhật em mà, anh muốn tổ chức cho em một buổi tiệc thật vui vẻ.” Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói với anh.

Nhưng Quý Mộ Thâm chẳng hề vui vẻ, ngược lại còn càng lãnh đạm hơn.

“Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi.”

Thấy vẻ lạnh lùng của anh, sắc mặt Quý Viễn Tùng thay đổi, mau chóng chỉnh lại thái độ nói với anh.