Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 87: Đến trái tim cô… anh cũng muốn đoạt lấy

Bây giờ đã là một rưỡi sáng.

Hôm nay chính là sinh nhật của anh.

Anh không hề có thói quen đón sinh nhật.

Chỉ có điều, giờ đây đột nhiên nhớ lại một chuyện. Ba tháng trước, vào sinh nhật của Triệu Mộc Trạch, cô nhóc hư này đã tặng cho Triệu Mộc Trạch một chiếc đồng hồ nam rất có giá trị. Triệu Mộc Trạch vẫn luôn đeo nó trên tay, như muốn khoe khoang với mọi người, chiếc đồng hồ đó là bảo bối có một không hai trên thế giới này.

Đối với những cử chỉ của Triệu Mộc Trạch khi đó, trong lòng anh cảm thấy rất khinh thường.

Có điều…đến ngày sinh nhật của anh, trong lòng không hiểu sao lại có chút hy vọng, mong mỏi.

Anh mong chờ cô nhóc hư vẫn luôn chán ghét anh mỗi ngày sẽ đối tốt thật lòng với anh như đối với Triệu Mộc Trạch,.

Nghĩ tới anh, ánh mắt của người đàn ông thay đổi. Trên khuôn mặt vốn lãnh đạm, lạnh lẽo của anh bỗng hiện lên vẻ chế giễu bản thân.

Từ bao giờ mà Quý Mộ Thâm anh đã trở nên dễ hờn dỗi như vậy.

Anh vốn dĩ cho rằng, tình cảm thật lòng của con người không hề đáng giá. Anh cho rằng tấm chân tình chỉ là giả dối, dễ thay đổi cho nên dù có bị cô ghét đến mức độ nào, anh cũng không từ bất cứ điều gì để có được cô.

Nhưng mà...anh dần dần không thể khống chế được bản thân. Anh không chỉ muốn có được cô, có được thể xác cô, đến trái tim cô...giờ đây anh cũng muốn đoạt lấy.

Người đàn ông càng nhíu mày chặt hơn nữa, anh chuyển ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt người con gái trong màn hình điện thoại. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cô đang ngủ rất ngon lành, mắt có hơi động đậy, nhấp nháy...

Sau khi ngắm nhìn cô một hồi, cuối cùng anh rời mắt khỏi màn điện thoại, chuyển ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời thành phố J đêm nay rất âm u, mây đen phủ kín, chẳng ánh trăng nào lọt qua được màn mây dày đặc phủ kín đó. Bầu trời vô cùng ảm đạm.

Đến bầu trời đêm cũng khoác lên mình một màu tâm trạng như vậy.

Chạng vạng.

Mặt trời dần dần đi về chân trời đằng Tây, ánh mặt trời rực rỡ, một sắc vàng ấm áp bao trùm lên cả hòn đảo. Cảnh sắc nơi đây đẹp như chốn thiên đường.

Triệu Vãn Y và những nhân viên trong đoàn đã bận rộn, mệt mỏi cả một ngày. Họ đang nghỉ giải lao và dùng bữa trên boong tàu.

“Hai ông tướng đó đã ngủ nguyên cả ngày hôm nay!” Biên đạo nhìn về phía bờ biển cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, nói.

Mời đến hai khách mời nhưng lại hóa ra là hai ông tướng, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng.

“Hai người này cũng làm khó bên mình quá đi, bây giờ đổi khách mời có kịp không?”

Cô trợ lý Tiểu Mỹ cũng lộ ra vẻ mặt đau hết cả đầu, nhổ nước bọt, nói: “Nếu cứ như thế này, “Sinh tồn trên đảo hoang” sớm muộn cũng biến thành “Truyền hình thực tế giấc ngủ” thôi.”

Triệu Mộc Hi ngoài làm một số nhiệm vụ đơn giản ngày hôm qua, đó là dựng một túp lều tranh chỉ mới bốn thanh gỗ và vài bó cỏ tranh, thì đã nằm ườn ra cả ngày hôm nay.

Còn Hạ Huyên Nhi càng khiến người ta bực hơn. Từ lúc đến đảo, cô ta đã luôn nỗ lực chứng minh bản thân chỉ là một bình hoa di động, chỉ biết làm màu. Cô ta đến trải nghiệm mà như đi nghỉ mát không bằng, nào là luôn miệng than sao lắm côn trùng thế, rồi thời tiết nóng quá, cả ngày chỉ biết ngắm vuốt rồi than thân trách phận trước gương.

Căn bản chẳng có gì đặc sắc để ghi lại cả.

Hai người này dù cho có nổi đến mấy đi nữa thì cũng chẳng có khán giả nào muốn xem chương trình thực tế ghi lại cảnh họ nằm ườn ra ngủ cả ngày trên đảo hoang.

Trong cơn phẫn nộ, trách móc của khán giả, Triệu Vãn Y chỉ biết cúi đầu, chỉ biết văn vo, bện bện chiếc vòng màu đỏ trên tay.

“Chị vẫn còn tâm trạng chơi đùa nữa, mau nghĩ cách đi.” Trợ lý thấy cô đang nghịch vòng tay, không chịu được tỏ ra bực bội, không hài lòng.

“Được rồi.” Lúc này, chiếc vòng trên tay Triệu Vãn Y cũng bện vào nhau rồi, trên mặt cô nở một nụ cười, cô thử đeo vào cổ tay xem thế nào.

Vòng hơn rộng, vừa hay là cỡ tay của đàn ông.

Cô hài lòng bỏ vòng vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh sau đó ngoảnh ra nhìn mọi người, nhỏ giọng dặn dò họ:

“Tối hôm nay tôi có việc bận phải về thành phố J một chuyến, ngày mai mới có thể quay lại được. Chuyện ở đây giao lại cho mọi người xử lý nhé, có chuyện gì đột xuất thì cứ gọi trực tiếp cho tôi nha.”