Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 86: Không còn chuyện gì khác nói với tôi sao?

Người đàn ông vừa dứt lời, Triệu Vãn Y vô cùng kinh ngạc.

Lời của anh có nghĩa là, nếu cô không cho anh ấy xem, anh sẽ bay thẳng tới đây sao?

Nghĩ vậy, cô vội vã phân minh:

“Đừng… Anh không cần phải vất vả vậy đâu, gọi qua điện thoại thực ra cũng rất tốt.”

Chương trình mới bắt đầu được một ngày, vốn dĩ đã rất bận rồi. Nếu anh đột nhiên xuất hiện, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.

Đặc biệt là nhóm nhân viên trong đoàn quay, bọn họ lại bắt đầu tám chuyện lung tung, nói cô là người phụ nữ “chồng bảo vợ chỉ biết vâng”.

Phận làm bà chủ như cô đến giờ phút này cũng thảm lắm rồi.

Thấy cô đồng ý, sắc mặt của người đàn ông mới giãn ra đôi chút.

Triệu Vãn Y thấy điện thoại đang sạc pin, trong lòng không thể không có chút lo lắng.

“Nhưng điện thoại đang sạc pin, nhỡ đâu vừa gọi vừa sạc điện thoại phát nổ thì sao?”

Đột nhiên nghĩ tới mấy tin tức rất nhiều điện thoại phát nổ khi vừa dùng vừa sạc, cô cũng có chút lo lắng, dù cho điện thoại của cô sau khi sạc xong cũng chẳng hề bị nóng máy.

Dù sao thì bây giờ cô cũng rất lưu luyến cuộc sống của mình….

“Loại điện thoại em dùng chắc chắn không thể phát nổ.” Quý Mộ Thâm nói một cách ung dung.

Nghe anh nói vậy, Triệu Vãn Y lúc này mới ngộ ra.

Loại điện thoại Quý Mộ Thâm dùng là điện thoại có thương hiệu, kiểu dáng được thiết kế riêng, độ riêng tư rất cao, chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều so với các hãng điện thoại thông thường, mà điện thoại anh đưa cho cô cũng là một chiếc y hệt.

Hiểu ra chuyện này, cô khẽ thở dài. Cô đặt điện thoại dựa vào chiếc đồng hồ ở đầu giường sau đó ngoảnh người, ngó mặt vào điện thoại nói với người đàn ông.

“Như vậy được chưa, em phải đi tắm đây, ngày mai em vẫn còn rất nhiều việc phải làm nữa.”

Quý Mộ Thâm không nói lời nào thay vào đó anh nhếch miệng một cái, ra hiệu ngầm chấp thuận.

Triệu Vãn Y lúc này mới dám đứng dậy, quay người đi vào nhà tắm trong phòng.

Sau khi tắm xong, lúc cô sấy cho tóc gần khô rồi quay lại ngồi xuống bên giường, cô nhận ra người đàn ông đầu bên kia điện thoại cũng đã tắm xong. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm tinh tươm, ngồi trên sô pha phòng ngủ, xử lý công việc qua máy tính xách tay.

Điện thoại được đặt trên bàn cà phê, vừa hay quay được góc nghiêng tuyệt mỹ, đầy quyến rũ của anh.

Cảnh sắc hoàn mỹ như vậy khiến cho Triệu Vãn Y rơi vào trạng thái mơ hồ, ánh mắt không khỏi xuýt xoa, dán vào màn hình mất một lúc lâu.

Đúng lúc này, người đàn ông gập máy tính xuống, quay người ngoảnh ra phía điện thoại.

Triệu Vãn Y hơi mệt nên nằm luôn xuống giường, cầm điện thoại hướng màn hình đến trước mặt rồi mới nói nhỏ với anh:

“Em chuẩn bị đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi nhé.”

Vết thương trên mặt anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh thật sự rất cần được ngủ đủ giấc.

Nghe cô nói như vậy, Quý Mộ Thâm vẫn chỉ nhếch miệng mà chẳng nói lời nào. Rồi chỉ vài giây sau, anh liền cầm điện thoại lên, quay người đi về phía giường lớn, nằm nghiêng người giống cô.

Thấy anh chuẩn bị đi ngủ, Triệu Vãn Y liền cười cười, ngoan ngoãn nói với anh:

“Ngủ ngon.”

Cô vừa dứt lời, người đàn ông trên màn hình điện thoại trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên để ra vẻ mặt rất phức tạp. Anh hỏi cô:

“Không còn lời nào muốn nói với tôi nữa sao?”

“Lời gì cơ?” Triệu Vãn Y nghi hoặc hỏi lại anh.

Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của cô, nét mặt người đàn ông lại trầm xuống, giọng nói bỗng dưng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều:

“Không có gì, em cứ ngủ đi.”

TRiệu Vãn Y khó hiểu, cô nhìn anh một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng bất lực không lý giải nổi. Vì đã quá mệt và cơn buồn ngủ cứ ập tới không ngừng nên cô quyết định sẽ đi ngủ luôn.

Sau khi tắt điện trong phòng thì chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, Triệu Vãn Y mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

Còn phía bên này, trong căn phòng ngủ rộng mênh mông.

Người đàn ông nằm trên chiếc giường lớn, anh ngắm nhìn người con gái đã chìm sâu vào giấc ngủ trên màn hình điện thoại, anh khẽ nhíu mày.