Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 85: Được rồi, là cô quá ngây thơ

Khi thấy phong cảnh đẹp như vậy, trong vô thức cô nghĩ ngay đến muốn cho anh xem cùng.

Cảnh vừa yên lặng vừa đẹp sẽ làm cho tâm trạng con người cũng trở lên tốt hơn.

Nghĩ vậy, trong lòng Triệu Vãn Y lại không khỏi sinh ra tiếc nuối, tiếc vì sao anh không ở cạnh cô.

Lúc nhận thấy được cái ý này thì ngay cả chính Triệu Vãn Y cũng hơi kinh ngạc. Kỳ lạ, sao cô lại có ý nghĩ như vậy chứ.

Trong phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự Nam Nguyệt Loan.

Người đàn ông cầm điện thoại, nhíu mày im lặng nghe âm thanh dịu dàng lại hơi dong dài của cô gái truyền đến.

Mãi đến lúc cô yên tĩnh không nói chuyện nữa, chỉ giơ điện thoại để anh nhìn chỗ hoang đảo ngoài cửa sổ kia thì lông mày anh không khỏi nhíu chặt thêm.

Cô cho rằng hôm nay anh gọi điện thoại cho cô chỉ là muốn nhìn ánh trăng và hoang đảo?

Anh không có hứng thú với hoang đảo kia, cũng không có hứng thú với mặt trăng ấy.

Anh không có thói quen nói chuyện phiếm với người khác, lại càng không có thói quen gọi điện thoại nói chuyện phiếm với người khác.

Đối với anh mà nói thì điện thoại chỉ là một công cụ dùng để gửi chỉ thị hoặc nhận thông tin mà thôi.

Sở dĩ không tắt điện thoại là chỉ vì nghĩ muốn nhìn cô nhiều hơn.

Hoặc là nghe giọng cô nhiều hơn chút.

Nhưng lúc này... Điện thoại không có giọng cô truyền đến, mà ngay cả bóng dáng cô cũng không thấy.

Trong lòng lập tức có chút khó chịu!

Triệu Vãn Y đang đắm chìm trong cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vốn tưởng rằng người đàn ông trong điện thoại cũng thích phong cảnh khó thấy được này giống cô.

Hai người cách xa nhau ngàn dặm lại đang thưởng thức cùng cảnh đẹp, nghe vào lại có phần lãng mạn.

Trong lúc Triệu Vãn Y đang mỉm cười lộ ra sự vui vẻ thì người đàn ông trong điện thoại lại lặng im mấy giây, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới mở miệng.

“Anh không có hứng thú với hoang đảo kia.” Giọng anh đầy sự không vui.

Nghe vậy, Triệu Vãn Y ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thấy trên mặt anh tuấn của người đàn ông là sự khó chịu không có chút che dấu nào.

“Quay camera lại đi.” M thanh ra lệnh của anh lập tức vang lên.

Triệu Vãn Y sửng sốt hai giây, sau đó biểu cảm trên mặt tức khắc có chút xấu hổ.

Được rồi, là cô quá ngây thơ, mạch não của người đàn ông này khác với cô.

Vốn anh đã không hiểu lãng mạn là gì.

Nghĩ thế, Triệu Vãn Y thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua cái mặt có phần không kiên nhẫn kia của người đàn ông trên màn hình điện thoại, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn quay camera về.

Mãi đến lúc thấy dáng vẻ của cô, sắc mặt của người đàn ông trên màn hình điện thoại mới bắt đầu tốt lên.

Triệu Vãn Y nhìn thoáng qua lượng pin ít ỏi của điện thoại, thế là cô xoay người về mép giường tìm cục sạc sạc điện thoại vào, sau đó thì tiếp tục nhìn người đàn ông trên màn hình điện thoại rồi nhẹ giọng nói.

“Thời gian không còn sớm nữa, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.”

“Được.” Người đàn ông nhấp môi, trả lời lại.

“Em cúp điện thoại đây.” Triệu Vãn Y nói tiếp, lúc đang muốn giơ tay kết thúc cuộc gọi video thì giọng nói mạnh mẽ của người đàn ông kia vang lên.

“Không cho phép cúp máy.”

Triệu Vãn Y sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi anh.

“Không tắt điện thoại thì nghỉ ngơi thế nào, chẳng lẽ anh muốn cứ mở cuộc gọi video như thế này à.”

Chẳng lẽ anh muốn cứ mở cuộc gọi video như thế này à...

Đối mặt với sự kinh ngạc của cô, vẻ mặt của người đàn ông vẫn rất thong dong bình tĩnh.

“Ừm.”

Triệu Vãn Y có chút không nói được gì.

“Nhưng mà như vậy thì rất kỳ quái...”

Nào có ai đến ngủ mà cũng mở video.

Cô vừa mới nói xong thì người đàn ông lập tức nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo nói với cô.

“Anh không ngại tự đi tìm em.”