Cuộc điện thoại mà Triệu Vãn Y gọi đến là gọi video, ngay khi cuộc gọi được kết nối, trên màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên màn hình điện thoại rồi lặng im một lát, đang không vui định mở miệng chất vấn cô.
Thì giọng nói mềm mại mang theo vài phần mệt mỏi truyền từ điện thoại ra.
“A Thâm...”
Người đàn ông nắm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình.
Lúc này mới phát hiện cô có vẻ khá mệt, ngay cả cặp mắt xinh đẹp ngày thường kia cũng lộ ra mấy phần mệt mỏi.
Anh nhìn chằm chằm vào người trong điện thoại một lát với ánh mắt rất kỹ càng, sau đó mới mở miệng hỏi cô.
“Rất mệt?” Trong giọng nói của anh có chút đau lòng.
Cô chỉ mới rời khỏi anh một ngày thôi mà đã dày vò mình thành dáng vẻ này rồi?
Nghe anh hỏi như vậy, người ở bên kia màn hình, Triệu Vãn Y đang dựa vào gối đầu gọi video với anh khẽ gật đầu, mềm nhũn nói.
“Ừm, có chút.”
Nói xong thì lập tức tỏ vẻ áy náy rồi nói xin lỗi với anh.
“Cả ngày hôm nay em rất bận, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, thật xin lỗi.”
Cô vừa nói xong, ánh mắt của người đàn ông lại khẽ thay đổi, trên mặt lạnh lùng hiện lên vẻ không vui.
“Tám cuộc gọi đến mà đều không nghe thấy?” Anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt có chút ý lạnh.
Ồ... Cô coi anh là ngốc à?
Cho rằng anh vẫn hay qua loa như thế?
Thấy anh không tin, Triệu Vãn Y trong màn hình lộ ra mấy phần nôn nóng, vội vàng nhanh chóng giải thích với anh.
“Thật sự, ban ngày điện thoại có bị rơi xuống dưới giường mà hôm nay em bận quá nên không phát hiện ra, là vừa nãy về phòng rồi nghe thấy tiếng chuông mới tìm được.” Mặt cô tràn đầy chân thành, nói xong lại sợ anh không tin nên vội vàng bổ sung thêm một câu.
“Nếu anh không tin có thể đi hỏi vệ sĩ, còn cả những người khác đều có thể làm chứng, tuyệt đối không phải em cố ý không nhận điện thoại của anh.”
Quý Mộ Thâm cụp mắt, nhìn dáng vẻ như đang nghiêm túc đầy căng thẳng kia của cô thì lại chợt im lặng.
Cô quan tâm đến việc giải thích như thế... Là bởi vì sợ anh lại đưa cô đến đảo, cái chỗ phòng cô chạy trốn kia... Hay là... Bởi vì để ý đến anh?
Nghĩ nghĩ, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng kia của người đàn ông dần trở nên phức tạp.
Vào giờ phút này, vậy mà trong lòng anh lại có mấy phần chờ mong, mong cô vì để ý đến anh nên mới có thể giải thích như thế...
Anh im lặng một hồi lâu mới giật giật môi, khẽ lên tiếng.
“Anh chưa nói không tin.”
Nghe anh nói như vậy, trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp ở đầu bên kia mới hiện ra một nụ cười yên tâm.
Kế tiếp là im lặng dài đến mấy giây.
Quý Mộ Thâm nhìn chằm chằm cô qua màn hình điện thoại đến sững sờ, như kiểu nhìn thế nào cũng không đủ, vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn.
Mà bên kia, Triệu Vãn Y đang ở trên thuyền.
Thấy người đàn ông trong điện thoại không nói lời nào, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy thì có chút không biết làm sao. Vì giảm bớt phần yên tĩnh này nên cô chuyển camera cuộc gọi thành camera sau, sau đó đứng dậy khỏi giường, đi tới trước ô cửa sổ nhỏ, đưa điện thoại nhắm ngay vào ánh trăng và biển bao la phủ quanh đảo nhỏ yên tĩnh ngoài cửa sổ.
“Anh xem, có phải nơi này rất đẹp không.” Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của người đàn ông, nhẹ giọng nói.
Anh chỉ hơi nhíu này, vẫn không trả lời, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng trước sau như một.
Triệu Vãn Y cũng không thèm để ý, cứ lẩm bầm lầu bầu như nói với anh.
“Ánh trăng đêm nay rất sáng, gió cũng rất thoải mái, tuy vẻ đẹp của nơi đây có chút không chân thật nhưng lại có thể làm người ta quên mệt mỏi, cảm giác rất thoải mái.”