Mà Hạ Huyên Nhi ở bên kia thì đang chịu đựng cảm xúc không vừa lòng, cố gắng thể hiện hình ảnh dịu dàng tốt đẹp của mình trước ống kính, hoàn toàn không định đi làm cái nhiệm vụ vừa bẩn vừa mệt kia.
“Hạ Huyên Nhi này, ký hợp đồng rồi lại hoàn toàn không phối hợp, phẩm chất hình tượng lại kém như vậy!” Biên đạo nhìn màn hình, trên mặt lộ ra vài phần bất mãn.
“Triệu tổng, nếu không thì dứt khoát thay người đi, Hạ Huyên Nhi này hoàn toàn không thích hợp với chương trình của chúng ta.” Một nhân viên công tác ở cạnh đó cũng đề nghị.
Cô ta hoàn toàn có lý do để tin rằng, Hạ Huyên Nhi này sẽ cứ đoan trang như vậy đến khi chương trình kết thúc.
Từ trước đến nay trên người cô ấy không có bất cứ điểm hấp dẫn gì.
Tuy rằng Triệu Mộc Hi cũng không tốt hơn cô ấy là bao, nhưng ít nhất anh ấy đã miễn cưỡng làm nhiệm vụ, dựng một cái nhà tranh có vẻ vô cùng đơn sơ.
Nhưng Hạ Huyên Nhi lại hoàn toàn không phối hợp, cô ta cũng không nghĩ ra sao Triệu Vãn Y lại mời minh tinh nữ người đầy vết nhơ, hoàn toàn khó ưa này.
Nhìn dáng vẻ chịu đựng kia của đạo diễn, Triệu Vãn Y lại còn cười cười, vẻ mặt tự tin nói.
“Tin tưởng ánh mắt của tôi đi, họ sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu.”
Cô dám khẳng định, dù là anh ba Triệu Mộc Hi của cô hay là Hạ Huyên Nhi đều sinh ra để dành cho chương trình này.
Không có người nào thích hợp với chương trình này hơn họ.
Triệu Vãn Y vừa nói xong, mọi người nhao nhao lộ ra biểu cảm khó hiểu, nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của cô nên cũng không nói gì.
Đêm thứ nhất trên đảo còn coi như là yên ổn.
Tuy nhiên hai vị khách quý vẫn không có ý muốn phối hợp với chương trình.
Triệu Vãn Y ở trên thuyền cũng không sốt ruột, kiên nhẫn đợi hình ảnh cô chờ mong xuất hiện.
Mười hai giờ đêm, Triệu Vãn Y bận rộn cả ngày mới kéo cơ thể mệt mỏi của mình về căn phòng nhỏ trên thuyền.
Phòng nhỏ có một ô cửa sổ, vừa lúc cửa sổ đó hướng ra đảo nhỏ mà trùng hợp là trên đảo nhỏ có một ánh trăng sáng ngời, chiếu vào khiến cả đảo nhỏ đều rất đẹp.
Triệu Vãn Y về phòng rồi mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát.
Bỗng nhiên trong phòng truyền đến một hồi tiếng chuông điện thoại.
Triệu Vãn Y ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới lúc chương trình bắt đầu quay, tay chân cô luống cuống nên cũng quên mất mình đã ném điện thoại đến góc nào rồi.
Nghĩ vậy, cô vội vàng ngồi dậy rồi đi tìm khắp nơi.
Cuối cùng, vào một giây trước khi tiếng chuông điện thoại kết thúc, cô mới tìm thấy cái điện thoại không biết đã bị cô làm rơi xuống dưới giường khi nào.
Ngay lúc cô đang muốn nghe thì tiếng chuông đã kết thúc.
Khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị mình có tám cuộc gọi nhỡ thì trong lòng cô chợt căng thẳng.
Biệt thự số một Nam Nguyệt Loan.
Trong phòng ngủ rộng rãi, người đàn ông vừa kết thúc công tác mới trở về không lâu đang ngồi trên sô pha, nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại trên tay.
Gương mặt đẹp trai lạnh lùng, biểu cảm u ám.
Trong lòng có phần không vui.
Cô vừa mới rời khỏi anh đã lập tức hiện nguyên hình, ngay cả qua loa có lệ cô cũng không muốn?
Quả nhiên cô vẫn muốn thoát khỏi anh...
Hôm nay mới tạm thời tách khỏi anh mà cô đã không để ý đến anh rồi.
Cô chính là con nhóc hư không có lương tâm!
Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt của người đàn ông càng thêm khó coi, bỗng xiết chặt chiếc điện thoại trong tay hêm vài phần.
Ngay vào lúc sắc mặt của anh càng thêm u ám thì điện thoại trên tay bỗng nhiên vang lên.
Anh nhíu mày, sau đó cụp mắt nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị tên cô,
Triệu Vãn Y.
Con mắt của người đàn ông hơi ngẩn ra, giơ tay nhận cuộc gọi đến.
Trong hành động mau lẹ đó, ngay cả anh cũng chưa hề nhận ra mình đã gấp đến nỗi không chờ được...