Quý Mộ Thâm lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó quay lại dặn dò Hạ Sơn:
“Cậu cứ ra ngoài đợi tôi.”
Nghe anh nói vậy, Hạ Sơn cũng chỉ biết gật đầu, quay người ra khỏi phòng ăn.
Trong con ngõ nhỏ trước cửa nhà họ Quý.
Mưa đã ngớt rất nhiều, hai chiếc xe hơi màu đen vội vã lăn bánh tới.
Trong xe, Triệu Vãn Y vừa cầm điện thoại vừa căng thẳng nhìn đồng hồ.
Lúc cô đang vội vã quay lại Nam Nguyệt Loan cô mới biết Quý Mộ Thâm đã tới nhà họ Quý nên liền vội vã đến gặp anh.
Bây giờ đã là mười một giờ năm mươi rồi.
Không đến mười phút nữa là qua ngày hôm nay rồi.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã đến nơi, Triệu Vãn Y mở cửa xe, cũng chẳng màng bên ngoài đang mưa, cứ thể chạy thẳng vào nhà họ Quý.
Cô ấn chuông cửa, một người làm nhanh chóng ra mở cửa. Nhìn thấy cô, người làm kia rất bất ngờ:
“Cô Vãn Y?”
“Quý Mộ Thâm đâu rồi?” Triệu Vãn Y nhìn người làm, hỏi một cách vội vã.
“Chắc giờ cậu chủ đang ở trong phòng ăn.” Người làm ngớ người rồi nói với cô.
Người làm vừa nói xong Triệu Vãn Y liền vội vã chạy vào sân, chạy thẳng vào mà không che chắn gì cả, cô cứ thế chạy về phía tòa nhà kiểu Trung của nhà họ Quý.
Khi cô chạy đến cạnh hồ bơi thì bỗng chạm mặt một người.
“Vãn Y?” Người đàn ông đứng ở đó không xa kích động gọi cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Vãn Y khựng lại trong giây lát rồi ngoảnh lại nhìn về phía người đàn ông.
Người đàn ông hào hoa phong nhã đang đứng trước mặt cô. Khi nhìn thấy cô, anh ta đã ngẩn người mất mấy giây, vội vã lấy chiếc ô trong tay người làm đứng bên cạnh chạy tới chỗ cô, che cho cô.
“Cuối cùng anh cũng gặp được em.” Quý Tử Triết vui vẻ khôn xiết.
Trong phòng ăn tĩnh lặng, Quý Viễn Tùng lấy chiếc hộp có vẻ rất quý giá đưa cho Quý Mộ Thâm, sau đó ra vẻ đạo mạo trang nghiêm nói với anh:
“Lúc bố mất em vẫn còn nhỏ cho nên không đưa những thứ này cho em, bây giờ em đã trưởng thành, có thể gánh vác được rồi nên anh mới đem những thứ này trả lại cho em.”
Anh ta cứ làm như người lúc trước không muốn em trai kế thừa gia sản không phải là anh ta vậy.
Quý Mộ Thâm không cảm xúc, anh nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp là một tờ di chúc, cổ phiếu và một số giấy chứng nhận đất đai.
Anh vươn tay ra xé hết một cách lạnh lùng, chỉ chừa lại một tờ giấy.
Nhìn những đồ bị anh xé nát, sắc mặt Quý Viễn Tùng thay đổi.
“Xem ra em vẫn rất hận chúng ta…”
“Hận? Các người xứng sao?” Quý Mộ Thâm lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nói.
Vừa dứt lời, anh gấp gọn tờ giấy còn lại kia rồi bỏ vào túi áo.
Đối với anh của ngày hôm nay mà nói, những người trong nhà họ Quý chỉ giống như côn trùng sâu bọ nhỏ bé mà thôi, căn bản không đáng để anh để mắt tới.
Chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến cho gia đình bọn họ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Quý Viễn Tùng phải kiêng dè, sợ sệt và luôn tìm cơ hội để giải quyết anh.
Mặt Quý Viễn Tùng tái mét, người đàn ông trước mặt anh ta không thèm chú ý anh ta, anh quay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Trong sân viên.
Mưa vẫn bay lất phất.
Quý Tử Triết nhìn cô gái đang trầm tư trước mặt, trong lòng vừa kích động lại vừa lo lắng hỏi cô:
“Vãn Y, Anh ở Mỹ đợi em rất lâu mà em vẫn không xuất hiện, là Quý Mộ Thâm lại giở trò gì với em sao?”